ROMA -- Rất nhiều độc giả nêu ra nhiều câu hỏi liên quan đến bài viết được đăng vào ngày 25 tháng 5 vừa qua, về việc trang trí cung thánh.
Một thành viên của quân đội hỏi nếu một cây thánh giá có thể được đặt trên bàn thờ trong lúc cử hành thánh lễ hay không?
Điều 308 của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma rõ ràng cho phép việc đó trong những tình huống cần thiết mà Thánh Lể được cử hành bên ngoài nhà nguyện chính. Thì trong trường hợp đó, cây thánh giá thường được đặt trước bàn thờ ở một vị trí trung tâm đối diện trực tiếp với vị chủ tế, và mình thánh Chúa hướng về phía bàn thờ. Và trong trường hợp đó, thì cây thánh giá không nên quá lớn để che khuất đi tầm nhìn của cộng đoàn tín hữu về mầu nhiệm thiêng liêng, cũng như không nên quá nhỏ giống như vẽ biến mất hẳn đi. Có rất nhiều cây thánh giá bằng kim loại mỏng rất thích hợp cho sứ vụ này.
Còn việc liên hệ đến những gì nên được đặt trên bàn thờ, một độc giả đề cập đến một thói quen tại một giáo xứ nọ rằng: “Trong suốt Thánh Lễ ngày Chủ Nhật, ngay lúc chuẩn bị dâng của lễ, một gia đình được chỉ định tiến lên che khuất bàn thờ. Trước hết là họ trải khăn bàn thờ, luôn luôn là màu của ngày hôm đó hay của thánh lễ đó. Rồi, họ đặt một khăn thánh trên bàn thờ, và sau đó là một vài bình nước thánh vốn sẽ được dùng trong phần cử hành Bí Tích Thánh Thể. Sau khi Rước Lễ xong, cũng gia đình đó tiến lên bàn thánh trở lại. Họ xếp và đem khăn bàn thờ, cũng như tất cả những gì có trên bàn thờ, rồi sau đó họ cuối đầu và đem những vật đó đến nơi khác. Và tiếp theo đó là lời cầu nguyện cuối lễ, một vài thông báo và chúc phúc lành, tất cả những việc đó được linh mục chủ tế nói trên một bàn thờ trống lỗng, giống hệt như là trong Ngày Lễ Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh vậy.”
Có lẽ đây đúng là một cách diễn dịch mới của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma, Điều 306 rằng là: “Chỉ những gì cần thiết cho việc cử hành Thánh Lễ thì mới được đặt trên bàn thờ.” Thế nhưng việc thi hành điều này chắc là không có tương thích với những qui phạm của phụng vụ.
Theo Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma, Điều 117, có liên hệ đến những vật được chuẩn bị trước Thánh Lễ, nêu ra rằng: “Bàn thờ nên được che phủ bởi ít nhất là một tấm khăn màu trắng. Thêm vào đó, bên trên đó hoặc là bên cạnh bàn thờ nên đặt những cây nến được thắp sáng, ít nhất là hai cây nến trong bất kỳ buổi cử hành nào, hoặc thậm chí đến bốn hoặc sáu cây nến, đặc biệt là vào Thánh Lễ Ngày Chủ Nhật hay lễ buộc, vân vân.”
Điều 118 nói tiếp là: “Trên bàn thánh chỉ được đặt: ly và chén thánh, và khăn thánh, và nếu thích hợp, đó là áo phủ ngoài của Giám Mục hay Giáo Hoàng, dĩa thánh, và nếu cần là bình đựng nước thánh, bánh Thánh cho linh mục chủ tế, cho người trợ tế (thầy sáu) và cho các thừa tác viên thánh thể, và giáo dân; bình đựng chứa rượu và nước; trừ khi tất cả những vật đó được cộng đoàn tín hữu dâng lên trong lúc Dâng Lễ, bình nước được làm phép nếu như rắn độc tiến ra; dĩa đựng mình Thánh trong việc cho cộng đoàn tín hữu rước lễ, và những gì cần để rửa tay.”
Do đó, rõ ràng là những việc đó cần phải được chuẩn bị trước chứ không phải trong suốt Thánh Lễ. Cũng tương tự như vậy, việc chuẩn bị bàn thờ, đặc biệt là việc trải khăn bàn thờ và chuẩn bị những khăn thánh, cần phải được thực hiện bởi các thầy sáu hay người trợ tế, và nếu như không có thầy sáu, thì việc đó phải được thực hiện bởi các thầy tu cấp dưới.
Nên có thói quen trả khăn bao phủ bàn thờ thậm chí ngay khi không có Thánh Lễ, mặc dầu, theo truyền thống thì ở tại rất nhiều nơi, để bảo vệ khăn trắng của bàn thờ khi không có Thánh Lễ, thì một khăn màu khác được bao phủ lên khăn màu trắng của bàn thờ. Và tấm khăn này chỉ nên được xếp lại và đem đi nơi khác trước khi Phép Thánh Thể được cử hành. Nếu việc xếp khăn bàn thờ sau Thánh Lễ là một thói quen hằng ngày thì vào những ngày lễ của Tam Nhật Phục Sinh, thói quen này sẽ chẳng còn mang lại một ý nghĩa nào cả.
Một độc giả từ nước Philippine hỏi rằng hoa có bị cấm đặt trên bàn thờ không.
Điều 305 của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma không dùng chữ “cấm” khi đề cập tới hoa được đặt trên bàn thờ, nhưng nó chắc chắn nêu ra một sự giải thích rõ ràng. Khi đọc song song với bản văn của Điều 306 được trích dẩn ở trên, rằng là chỉ đặt trên bàn thờ những gì là cần thiết mà thôi, và tôi tin rằng nó đã trở nên quá rõ ràng rồi. Mặc dầu có những trường hợp ngoại lệ đối với quy phạm tổng quát và chung chung này, tôi đề nghị là chúng ta nên cố tuân theo những chỉ dẫn rõ ràng của qui luật nhằm phản ánh một cách đúng đắn nhất những gì mà Giáo Hội mong muốn có liên quan đến phụng vụ. Về chủ đề này, các độc giả nếu muốn thì hãy nên tham khảo tới một bài viết rất hay vừa mới đây, có nhan đề là, “Trong Việc Ca Ngợi Các Bông Hoa,” được xuất bản trong số tháng ba và tháng tư của Lá Thư Ngỏ về Môi Trường và Nghệ Thuật. Lá thư ngỏ vừa mới được hiệu chính này, là do Nhà Xuất Bản về Phụng Vụ của Tổng Giáo Phận Chicago, nhằm đưa ra nguồn tham khảo bổ ích cho các giáo xứ về mọi khía cạnh có liên quan tới việc trang trí nhà thờ.
Rất nhiều độc giả hỏi về việc để lá cờ quốc gia nơi cung thánh có thích hợp hay không
Ngạc nhiên là, chẳng có một qui định nào về việc trưng cờ trong các nhà thờ của Giáo Hội La Mã cả. Ngay cả trong Bộ Giáo Luật lẫn các sách về phụng vụ của Lễ Nghi Rôma cũng không có đề cập đến việc này. Và chính vì thế, vấn đề có nên hay không, và cách trưng cờ quốc gia hay các loại cờ khác trong nhà thờ thì tùy thuộc vào vị Giám Mục địa phận, là người vốn ủy quyền cho quyền quyết định của cha sở.
Nó có vẽ là việc trưng cờ quốc gia Hoa Kỳ trong nhiều giáo xứ xuất phát từ việc dâng lên những lời nguyện cầu cho tất cả những ai đã từng phục vụ trong suốt cuộc Đại Chiến Thế Giới Lần Thứ Hai. Vào lúc đó, rất nhiều Giám Mục và các cha sở dành ra một quyển sách để ghi ơn và đặt nó cạnh lá cờ quốc gia Hoa Kỳ, để tín hữu ghi ra những lời nguyện cầu cho những người thân-đặc biệt là những người hiện đang phục vụ trong tất cả các binh chủng của lực lượng Hoa Kỳ như là cách gây ra sự chú ý của các tín hữu về những nhu cầu của những gia đình trong quân ngũ.. Sau cuộc chiến tranh, truyền thống trưng cờ nơi cung thánh thường được kèm theo bởi tiêu chuẩn của tòa thánh, và việc đó vốn dĩ vẫn còn được tiếp tục ngay cả trong những thời kỳ không có những tranh chấp quốc tế nào quan trọng. Thói quen này tuy không bị hạn chế tại Hoa Kỳ, nhưng nó lại không mấy thịnh hành ở những nước khác và thường bị hạn chế trong một số nhà thờ vì tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia.
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mêhicô chẳng hạn, có treo một lá cờ quốc gia rất lớn gần với hình ảnh của Đức Mẹ phù hộ cho toàn Châu Mỹ và ở phần khác của nhà thờ thì có treo tất cả các lá cờ của tất cả những quốc gia của Bắc và Nam Mỹ.
Ủy Ban về Phụng Vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong quá khứ đã khuyến khích các vị cha sở không nên trưng cờ trong chính cung thánh nhằm dành vị trí đó cho bàn thờ, cho đài giảng kinh, cho ghế của vị Tổng Thống và tủ đựng bánh thánh. Thay vào đó, hội đồng đề nghị nên trưng cờ quốc gia Hoa Kỳ bên ngoài cung thánh hay trong tiền sảnh của nhà thờ cùng với sách ghi lời nguyện yêu cầu. Tuy nhiên, nó vẫn còn tùy thuộc vào vị Giám Mục địa phận trong việc đề ra những qui định có liên quan tới vấn đề này. Theo cá nhân của riêng tôi, các cờ quốc gia nên được trưng bày bên ngoài cung thánh và việc này không nên được chỉ ra khi không có một phong tục nào cả tồn tại. Tuy nhiên, nếu áp dụng nó, thì các lá cờ nên có kích thước hết sức thận trọng và khiêm tốn.
Và cuối cùng là một độc giả từ nước Gia Nã Đại hỏi rằng nếu theo Điều 318 của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma thì chỉ có một danh hiệu của Đức Mẹ Đồng Trinh có thể được đặt trong nhà thờ. Bản văn của Điều này được trích lại như sau:
“Chính vì thế, những hình ảnh của Thiên Chúa, của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, và của các Thánh theo như truyền thống cổ xưa nhất của Giáo Hội, nên được trưng bày để cho các tín hữu tôn kính trong các tòa nhà thiêng liêng và nên được bố trí để hướng các tín hữu đến các mầu nhiệm của đức tin được cử hành tại đó. Chính vì lý do này, mà cần phải có sự thận trọng trong việc trình bày các hình ảnh để tránh sự trình bày một cách bừa bãi, cẩu thả, và các hình ảnh phải được sắp xếp theo đúng thứ tự để tránh làm cho các tín hữu chia trí, sao lãng. Thường thì chỉ nên có một hình ảnh của bất kỳ một vị Thánh nào mà thôi. Nói chung là, qua cách trang trí và sắp đặt các hình ảnh trong nhà thờ, một chút thay đổi chỉ nên được thực hiện vì sự sùng kính của toàn thể cộng động cũng như là vì vẻ đẹp và phẩm giá của những hình ảnh đó.”
Thì đây cơ bản chính là một qui phạm về mục vụ nhằm tạo ra sự cân bằng giữa những nhu cầu của phụng vụ và sự sùng kính cá nhân của tín hữu. Để phục vụ cho phụng vụ, qui phạm nêu ra rằng những hình ảnh không nên được trưng bày quá nhiều nhắm tạo ra sự chia trí của các tín hữu trong suốt thánh lễ. Đồng thời nó cũng nêu ra rằng, một số đổi thay chỉ nên được thực hiện vì sự sùng kính của toàn thể cộng động để những hình ảnh đó dược sắp xếp và trưng bày sao cho xứng hợp với sự sùng kính đó chứ không phải việc loại bỏ việc dùng các ngọn đèn tạ ơn trước các ảnh tượng đó. Lý do mà bản văn nêu ra là không nên có hai hoặc nhiều hơn hình ảnh của một vị thánh là nhằm nhắc nhở đến một truyền thống cổ xưa là có rất nhiều bàn thờ được dành cho cùng một vị thánh. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là việc cấm hai hoặc nhiều hơn hình ảnh sẽ loại bỏ trường hợp của một thánh bổn mạng của một nhà thờ, chẳng hạn, nghĩa là, ngoài một bức tượng chính của vị thánh đó, còn có rất nhiều những bức họa trên tường hay trên những tấm kiếng cửa sổ nhiều màu nhằm minh họa cho cuộc sống của vị thánh đó. Cũng như là nó loại bỏ việc thêm vào các bức tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria nếu như thích hợp với mục vụ. Lấy ví dụ như, vì sự thay đổi về mặt nhân khẩu, một giáo xứ tận hiến cho Đức Mẹ Đồng Trinh ở Loreto có một số đáng kể các tín hữu gốc Tây Ban Nha, thì chẳng có lý do gì mà ngăn cản vị chánh xứ dựng thêm một góc tường cho Đức Mẹ Guadalupe nhằm đáp ứng lại truyền thống sùng kính của các giáo hữu đó.
Một thành viên của quân đội hỏi nếu một cây thánh giá có thể được đặt trên bàn thờ trong lúc cử hành thánh lễ hay không?
Điều 308 của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma rõ ràng cho phép việc đó trong những tình huống cần thiết mà Thánh Lể được cử hành bên ngoài nhà nguyện chính. Thì trong trường hợp đó, cây thánh giá thường được đặt trước bàn thờ ở một vị trí trung tâm đối diện trực tiếp với vị chủ tế, và mình thánh Chúa hướng về phía bàn thờ. Và trong trường hợp đó, thì cây thánh giá không nên quá lớn để che khuất đi tầm nhìn của cộng đoàn tín hữu về mầu nhiệm thiêng liêng, cũng như không nên quá nhỏ giống như vẽ biến mất hẳn đi. Có rất nhiều cây thánh giá bằng kim loại mỏng rất thích hợp cho sứ vụ này.
Còn việc liên hệ đến những gì nên được đặt trên bàn thờ, một độc giả đề cập đến một thói quen tại một giáo xứ nọ rằng: “Trong suốt Thánh Lễ ngày Chủ Nhật, ngay lúc chuẩn bị dâng của lễ, một gia đình được chỉ định tiến lên che khuất bàn thờ. Trước hết là họ trải khăn bàn thờ, luôn luôn là màu của ngày hôm đó hay của thánh lễ đó. Rồi, họ đặt một khăn thánh trên bàn thờ, và sau đó là một vài bình nước thánh vốn sẽ được dùng trong phần cử hành Bí Tích Thánh Thể. Sau khi Rước Lễ xong, cũng gia đình đó tiến lên bàn thánh trở lại. Họ xếp và đem khăn bàn thờ, cũng như tất cả những gì có trên bàn thờ, rồi sau đó họ cuối đầu và đem những vật đó đến nơi khác. Và tiếp theo đó là lời cầu nguyện cuối lễ, một vài thông báo và chúc phúc lành, tất cả những việc đó được linh mục chủ tế nói trên một bàn thờ trống lỗng, giống hệt như là trong Ngày Lễ Thứ Sáu và Thứ Bảy Tuần Thánh vậy.”
Có lẽ đây đúng là một cách diễn dịch mới của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma, Điều 306 rằng là: “Chỉ những gì cần thiết cho việc cử hành Thánh Lễ thì mới được đặt trên bàn thờ.” Thế nhưng việc thi hành điều này chắc là không có tương thích với những qui phạm của phụng vụ.
Theo Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma, Điều 117, có liên hệ đến những vật được chuẩn bị trước Thánh Lễ, nêu ra rằng: “Bàn thờ nên được che phủ bởi ít nhất là một tấm khăn màu trắng. Thêm vào đó, bên trên đó hoặc là bên cạnh bàn thờ nên đặt những cây nến được thắp sáng, ít nhất là hai cây nến trong bất kỳ buổi cử hành nào, hoặc thậm chí đến bốn hoặc sáu cây nến, đặc biệt là vào Thánh Lễ Ngày Chủ Nhật hay lễ buộc, vân vân.”
Điều 118 nói tiếp là: “Trên bàn thánh chỉ được đặt: ly và chén thánh, và khăn thánh, và nếu thích hợp, đó là áo phủ ngoài của Giám Mục hay Giáo Hoàng, dĩa thánh, và nếu cần là bình đựng nước thánh, bánh Thánh cho linh mục chủ tế, cho người trợ tế (thầy sáu) và cho các thừa tác viên thánh thể, và giáo dân; bình đựng chứa rượu và nước; trừ khi tất cả những vật đó được cộng đoàn tín hữu dâng lên trong lúc Dâng Lễ, bình nước được làm phép nếu như rắn độc tiến ra; dĩa đựng mình Thánh trong việc cho cộng đoàn tín hữu rước lễ, và những gì cần để rửa tay.”
Do đó, rõ ràng là những việc đó cần phải được chuẩn bị trước chứ không phải trong suốt Thánh Lễ. Cũng tương tự như vậy, việc chuẩn bị bàn thờ, đặc biệt là việc trải khăn bàn thờ và chuẩn bị những khăn thánh, cần phải được thực hiện bởi các thầy sáu hay người trợ tế, và nếu như không có thầy sáu, thì việc đó phải được thực hiện bởi các thầy tu cấp dưới.
Nên có thói quen trả khăn bao phủ bàn thờ thậm chí ngay khi không có Thánh Lễ, mặc dầu, theo truyền thống thì ở tại rất nhiều nơi, để bảo vệ khăn trắng của bàn thờ khi không có Thánh Lễ, thì một khăn màu khác được bao phủ lên khăn màu trắng của bàn thờ. Và tấm khăn này chỉ nên được xếp lại và đem đi nơi khác trước khi Phép Thánh Thể được cử hành. Nếu việc xếp khăn bàn thờ sau Thánh Lễ là một thói quen hằng ngày thì vào những ngày lễ của Tam Nhật Phục Sinh, thói quen này sẽ chẳng còn mang lại một ý nghĩa nào cả.
Một độc giả từ nước Philippine hỏi rằng hoa có bị cấm đặt trên bàn thờ không.
Điều 305 của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma không dùng chữ “cấm” khi đề cập tới hoa được đặt trên bàn thờ, nhưng nó chắc chắn nêu ra một sự giải thích rõ ràng. Khi đọc song song với bản văn của Điều 306 được trích dẩn ở trên, rằng là chỉ đặt trên bàn thờ những gì là cần thiết mà thôi, và tôi tin rằng nó đã trở nên quá rõ ràng rồi. Mặc dầu có những trường hợp ngoại lệ đối với quy phạm tổng quát và chung chung này, tôi đề nghị là chúng ta nên cố tuân theo những chỉ dẫn rõ ràng của qui luật nhằm phản ánh một cách đúng đắn nhất những gì mà Giáo Hội mong muốn có liên quan đến phụng vụ. Về chủ đề này, các độc giả nếu muốn thì hãy nên tham khảo tới một bài viết rất hay vừa mới đây, có nhan đề là, “Trong Việc Ca Ngợi Các Bông Hoa,” được xuất bản trong số tháng ba và tháng tư của Lá Thư Ngỏ về Môi Trường và Nghệ Thuật. Lá thư ngỏ vừa mới được hiệu chính này, là do Nhà Xuất Bản về Phụng Vụ của Tổng Giáo Phận Chicago, nhằm đưa ra nguồn tham khảo bổ ích cho các giáo xứ về mọi khía cạnh có liên quan tới việc trang trí nhà thờ.
Rất nhiều độc giả hỏi về việc để lá cờ quốc gia nơi cung thánh có thích hợp hay không
Ngạc nhiên là, chẳng có một qui định nào về việc trưng cờ trong các nhà thờ của Giáo Hội La Mã cả. Ngay cả trong Bộ Giáo Luật lẫn các sách về phụng vụ của Lễ Nghi Rôma cũng không có đề cập đến việc này. Và chính vì thế, vấn đề có nên hay không, và cách trưng cờ quốc gia hay các loại cờ khác trong nhà thờ thì tùy thuộc vào vị Giám Mục địa phận, là người vốn ủy quyền cho quyền quyết định của cha sở.
Nó có vẽ là việc trưng cờ quốc gia Hoa Kỳ trong nhiều giáo xứ xuất phát từ việc dâng lên những lời nguyện cầu cho tất cả những ai đã từng phục vụ trong suốt cuộc Đại Chiến Thế Giới Lần Thứ Hai. Vào lúc đó, rất nhiều Giám Mục và các cha sở dành ra một quyển sách để ghi ơn và đặt nó cạnh lá cờ quốc gia Hoa Kỳ, để tín hữu ghi ra những lời nguyện cầu cho những người thân-đặc biệt là những người hiện đang phục vụ trong tất cả các binh chủng của lực lượng Hoa Kỳ như là cách gây ra sự chú ý của các tín hữu về những nhu cầu của những gia đình trong quân ngũ.. Sau cuộc chiến tranh, truyền thống trưng cờ nơi cung thánh thường được kèm theo bởi tiêu chuẩn của tòa thánh, và việc đó vốn dĩ vẫn còn được tiếp tục ngay cả trong những thời kỳ không có những tranh chấp quốc tế nào quan trọng. Thói quen này tuy không bị hạn chế tại Hoa Kỳ, nhưng nó lại không mấy thịnh hành ở những nước khác và thường bị hạn chế trong một số nhà thờ vì tầm quan trọng đặc biệt của quốc gia.
Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe ở thành phố Mêhicô chẳng hạn, có treo một lá cờ quốc gia rất lớn gần với hình ảnh của Đức Mẹ phù hộ cho toàn Châu Mỹ và ở phần khác của nhà thờ thì có treo tất cả các lá cờ của tất cả những quốc gia của Bắc và Nam Mỹ.
Ủy Ban về Phụng Vụ của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ trong quá khứ đã khuyến khích các vị cha sở không nên trưng cờ trong chính cung thánh nhằm dành vị trí đó cho bàn thờ, cho đài giảng kinh, cho ghế của vị Tổng Thống và tủ đựng bánh thánh. Thay vào đó, hội đồng đề nghị nên trưng cờ quốc gia Hoa Kỳ bên ngoài cung thánh hay trong tiền sảnh của nhà thờ cùng với sách ghi lời nguyện yêu cầu. Tuy nhiên, nó vẫn còn tùy thuộc vào vị Giám Mục địa phận trong việc đề ra những qui định có liên quan tới vấn đề này. Theo cá nhân của riêng tôi, các cờ quốc gia nên được trưng bày bên ngoài cung thánh và việc này không nên được chỉ ra khi không có một phong tục nào cả tồn tại. Tuy nhiên, nếu áp dụng nó, thì các lá cờ nên có kích thước hết sức thận trọng và khiêm tốn.
Và cuối cùng là một độc giả từ nước Gia Nã Đại hỏi rằng nếu theo Điều 318 của Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma thì chỉ có một danh hiệu của Đức Mẹ Đồng Trinh có thể được đặt trong nhà thờ. Bản văn của Điều này được trích lại như sau:
“Chính vì thế, những hình ảnh của Thiên Chúa, của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria, và của các Thánh theo như truyền thống cổ xưa nhất của Giáo Hội, nên được trưng bày để cho các tín hữu tôn kính trong các tòa nhà thiêng liêng và nên được bố trí để hướng các tín hữu đến các mầu nhiệm của đức tin được cử hành tại đó. Chính vì lý do này, mà cần phải có sự thận trọng trong việc trình bày các hình ảnh để tránh sự trình bày một cách bừa bãi, cẩu thả, và các hình ảnh phải được sắp xếp theo đúng thứ tự để tránh làm cho các tín hữu chia trí, sao lãng. Thường thì chỉ nên có một hình ảnh của bất kỳ một vị Thánh nào mà thôi. Nói chung là, qua cách trang trí và sắp đặt các hình ảnh trong nhà thờ, một chút thay đổi chỉ nên được thực hiện vì sự sùng kính của toàn thể cộng động cũng như là vì vẻ đẹp và phẩm giá của những hình ảnh đó.”
Thì đây cơ bản chính là một qui phạm về mục vụ nhằm tạo ra sự cân bằng giữa những nhu cầu của phụng vụ và sự sùng kính cá nhân của tín hữu. Để phục vụ cho phụng vụ, qui phạm nêu ra rằng những hình ảnh không nên được trưng bày quá nhiều nhắm tạo ra sự chia trí của các tín hữu trong suốt thánh lễ. Đồng thời nó cũng nêu ra rằng, một số đổi thay chỉ nên được thực hiện vì sự sùng kính của toàn thể cộng động để những hình ảnh đó dược sắp xếp và trưng bày sao cho xứng hợp với sự sùng kính đó chứ không phải việc loại bỏ việc dùng các ngọn đèn tạ ơn trước các ảnh tượng đó. Lý do mà bản văn nêu ra là không nên có hai hoặc nhiều hơn hình ảnh của một vị thánh là nhằm nhắc nhở đến một truyền thống cổ xưa là có rất nhiều bàn thờ được dành cho cùng một vị thánh. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là việc cấm hai hoặc nhiều hơn hình ảnh sẽ loại bỏ trường hợp của một thánh bổn mạng của một nhà thờ, chẳng hạn, nghĩa là, ngoài một bức tượng chính của vị thánh đó, còn có rất nhiều những bức họa trên tường hay trên những tấm kiếng cửa sổ nhiều màu nhằm minh họa cho cuộc sống của vị thánh đó. Cũng như là nó loại bỏ việc thêm vào các bức tượng của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria nếu như thích hợp với mục vụ. Lấy ví dụ như, vì sự thay đổi về mặt nhân khẩu, một giáo xứ tận hiến cho Đức Mẹ Đồng Trinh ở Loreto có một số đáng kể các tín hữu gốc Tây Ban Nha, thì chẳng có lý do gì mà ngăn cản vị chánh xứ dựng thêm một góc tường cho Đức Mẹ Guadalupe nhằm đáp ứng lại truyền thống sùng kính của các giáo hữu đó.