Bài thuyết trình của Cha Jean Galot

(VATICAN, 06/6/2004)- Đây là bài thuyết trình của Cha Jean Galot, cố vấn của Bộ Giáo sĩ và là cựu giáo sư thần học của Đại học Giáo hoàng Ghêgôriô, vào ngày 28/5 trong cuộc thảo luận trên mạng lưới toàn cầu được Giáo triều Vatican tổ chức về đề tài “Sự tử đạo và những Vị Tử đạo mới”.

Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tử đạo

Nói về Đức Maria như là Nữ vương các Thánh Tử đạo, chúng ta muốn công nhận vai trò trỗi vượt của Đức Mẹ trong công trình cứu chuộc, bởi vì công trình này là nguồn mạch phát sinh sự tử đạo, một sự dâng hiến anh hùng.

Giá trị tử đạo đã được Chúa Giêsu nhấn mạnh đặc biệt khi Người bảo Thánh Phêrô: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn". Tác giả Tin mừng Gioan còn thêm: “Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa” (Ga 21, 18-19).

Lời công bố này của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô cho thấy tầm quan trọng của sự tử đạo như là một ân ban cao cả liên kết vị tông đồ với vận mệnh của Thầy mình. Chúa Giêsu đã bảo vị tông đồ của Người: “Hãy chăn dắt đàn chiên”. Để thực hiện trọn vẹn sứ mệnh này, Thánh Phêrô được kêu gọi thông phần hy tế của Chúa bằng chính sự sống của mình: “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10, 11).

Lời tiên tri về cuộc tử đạo đã từng bị Thánh Phêrô khước từ, bởi vì trong lần tiên báo đầu tiên về cuộc Khổ nạn, Thánh Phêrô đã phản ứng mạnh mẽ; ngài kịch liệt phản đối và nài xin loại bỏ lời tiên báo đau khổ này ra khỏi kế hoạch của Chúa. Nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách ngài: “Tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người" (Mc 8, 33). Về sau, Thánh Phêrô đã hiểu rằng thử thách này là cần thiết để hoàn tất sứ mệnh. Việc tiên báo về cuộc tử đạo trong tương lai xác quyết chân lý này.

Chúng ta có thể nhận thấy rằng hoàn cảnh của lời tiên báo đã khiến Thánh Phêrô suy nghĩ khi so sánh vận mệnh của mình với vận mệnh của người môn đệ được Chúa yêu mến, và ngài đã hỏi: “Lạy Chúa, còn anh này thì sao?” (Ga 21, 21). Thánh Phêrô nhận được câu trả lời cho thấy một vận mệnh rất khác với sự tử đạo: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” (Ga 21, 22).

Theo ý muốn của Chúa, Tông đồ Gioan không phải chết một cái chết bạo lực, nhưng phải đợi Chúa đến gọi và quyết định thời giờ kết thúc cuộc đời trần gian của ngài.

Vận mệnh của Thánh Gioan cho chúng ta thấy rằng không phải tất cả các tông đồ đều chết cái chết tử đạo. Điều này giúp chúng ta hiểu rõ được rằng không cần thiết để Đức Maria tỏ ra bằng chứng cao cả của sự tử đạo hầu kết hiệp trọn vẹn với Con mình khi Người thực hiện sứ mệnh cứu độ.

Chắc chắn rằng Đức Maria đã trao ban cho Chúa Giêsu sự thông phần trọn vẹn hết sức có thể trong sứ mạng cứu độ, và sự thông phần này mang lại nhiều hoa trái cho nhân loại. Tuy nhiên, sự thông phần này đã không bao hàm việc chia sẻ cuộc khổ nạn thập giá. [Đúng hơn,] sự thông phần này thích hợp cho tư cách làm mẹ của Đức Maria. Sự đau khổ của Đức Maria là sự đau khổ của một trái tim từ mẫu. Trong ý nghĩa này, Mẹ đã trải qua một cuộc tử đạo nơi tâm hồn, chứ không ở nơi thân xác.

Trong nhãn quan đó, Đức Maria là Nữ Vương các Thánh Tử đạo, bởi vì nơi Mẹ sự tử đạo đã có cách diễn tả mới mẻ, đó là chịu một sự đau khổ đến mức sâu thẳm nhất khi tâm hồn gắn bó với nỗi đau khổ của Chúa Kitô chịu đóng đinh. Nỗi đau khổ này được trao ban trọn vẹn với tất cả lòng quảng đại.

Nơi Đức Maria, đặc điểm của sự thông phần vào hy tế cứu chuộc là sự trầm lặng và vâng phục, chúng hoàn toàn thích hợp cho trái tim từ mẫu: Đôi khi có những tình huống tử đạo có thể đưa đến cám dỗ báo thù hay căm ghét. Trái tim của Mẹ Chúa Giêsu, trong nỗi đau khổ của thập giá, vẫn đầy lòng thương cảm và tha thứ. Đối với Đức Maria, sự thông phần vào hy tế của Đấng Cứu Thế có nghĩa là thông phần vào sự thiện hảo của trái tim vâng phục và khiêm nhường của Chúa Kitô.

Trên đồi Canvê, Đức Maria đã chứng tỏ lòng thương xót cách cao cả, phù hợp với ý nghĩa căn bản của sự tử đạo. Trái tim từ mẫu của Mẹ tuôn trào tình yêu cho Chúa Kitô và cho toàn thể nhân loại.