Những Vấn Ðề Của Chúng Ta. (bài 2)

Trần Bảo Kỳ

Trong bài trước, tôi đã trích dẫn truyện Cha Vianney ‘hạng bét’ đã được phong thánh và được đặt làm quan thầy các cha xứ, trong cuốn Những Người Lữ Hành Trên đường Hy Vọng của Ðức Cố HY Nguyễn Văn Thuận.

Hôm nay, tôi xin được trình bày sức hiểu và ý kiến riêng về sự việc này. Theo trong sách thì sự việc bắt nguồn từ một linh mục “hạng bét”, với một quá khứ “tầm thường và dốt nát”. Vậy mà ngài đã hấp dẫn được những giáo dân của các giáo xứ khác đến với ngài đến nỗi ngài đã bị các bạn đồng nghiệp ghen tị và thưa gởi vì các vị này cho rằng, hay nghĩ rằng họ xứng đáng hơn nhiều trong việc chăn dắt đàn chiên Chúa.

Ở đây, mọi người trong chúng ta đều dễ nhận thấy rằng sự việc nảy sinh từ chỗ con người thường cho rằng mình có học, có bằng cấp cao, có hiểu biết rộng thì đương nhiên phải giỏi hơn người khác, phải có địa vị cao hơn người khác, phải làm việc tốt hơn người khác, và phải được trọng vọng hơn người khác. Cái quan niệm sống này rất phổ biến trong cuộc sống đời thường, nơi những con người bình thường. Ở một khía cạnh nào đó thì cái quan niệm này không sai, nhưng theo tôi nghĩ thì không luôn luôn đúng và không hoàn toàn đúng. Cuộc sống luôn luôn có ngoại lệ, nhiều ngoại lệ. Nếu một người mang cái vốn học thức của mình, cái hiểu biết rộng của mình - mà chưa chắc cái hiểu biết của mình đã đúng - ra dạy dỗ người khác với những từ ngữ cao siêu, đao to búa lớn, với những trích dẫn xa vời, khó hiểu, mà chủ đích chỉ là để khoe khoang cái hiểu biết của mình, thì thật là khổ cho người đang muốn tiếp nhận kiến thức, và chưa chắc người muốn tiếp nhận kiến thức tiếp nhận được cái gì. Và cũng đương nhiên, người muốn tiếp nhận kiến thức phải đi tìm người nào có khả năng truyền đạt kiến thức cho họ.

Phải chăng đó là trường hợp của “Thầy Vianney bền chí?”. Cái cách trình bày cốt truyện của Ðức Cố HY NVT thật độc đáo. Ngài không nêu lên mọi khía cạnh của sự việc. Ngài cũng không nêu lên mọi chi tiết của cái nguyên nhân đưa tới ‘sự ganh tỵ’. Theo tôi nghĩ - có thể đúng hoặc không đúng - chính cái cách ‘chăn chiên’ của các vị linh mục có học vấn cao, có hiểu biết rộng (có thể chỉ là hiểu biết trong sách vở), đã khiến cho giáo dân xa rời các vị. Từ chỗ tự cho rằng mình có học thức cao hơn giáo dân, các vị đã tạo ra cái khoảng cách lớn hơn giữa các vị với giáo dân, có thể các vị còn coi thường giáo dân. Từ chỗ tự cho rằng mình hiểu biết rộng hơn giáo dân, các vị muốn giáo dân phải biết rằng mình hiểu biết rộng bằng cách nói nhiều, quá nhiều những điều mà giáo dân không hiểu nổi. Nói tóm lại, chính cái ‘ tự cao, tự đại’ của các vị linh mục có học vấn cao, có hiểu biết rộng đã khiến cho giáo dân xa rời các vị.

Trường hợp Thầy Vianney, thầy biết rằng mình được thụ phong linh mục chỉ vì mình có lòng yêu mến Chúa thực sự, chỉ vì mình có lòng khiêm nhường trong lòng, và quan trọng nhất là chính vì mình muốn được làm linh mục để rao giảng tin mừng, để phục vụ giáo dân, và để mở rộng nước Chúa. Và khi được đặc biệt thụ phong linh mục, thì ngài đã làm việc hết mình, hết khả năng của mình, và cái khả năng của ngài lại gần với giáo dân hơn. Ngài không học cao hiểu rộng thì ngài rao giảng tin mừng bằng những lời lẽ đơn sơ, mộc mạc, dễ hiểu, với những ví dụ, những sự việc gần gũi quanh mình, quanh giáo dân. Ngài không có những từ ngữ cao siêu, những trích dẫn xa vời mà giáo dân không hiểu được. Tôi nghĩ rằng ngài cảm thấy ngài không hơn gì giáo dân, ngài chỉ phục vụ giáo dân để làm đẹp lòng Chúa. Ngài không muốn, hoặc không đòi được giáo dân phải tôn trọng chính vì ngài cảm thấy rằng ngài “chẳng có gì hơn giáo dân’ để mà được tôn trọng. Ấy vậy mà ngài đã được tôn trọng một cách đương nhiên qua việc giáo dân từ các giáo xứ khác ùn ùn kéo tới với ngài để được nghe ngài giảng lời Chúa với những lời lẽ hợp với trình độ của họ, đơn sơ, mộc mạc, gần gũi…

Thế rồi chuyện ghen tị đã xảy ra. Cái điều nghe có vẻ nghịch lý là thay vì người kém ghen tị với người giỏi hơn, người nghèo ghen tị với người giàu, người không có một cái gì đó ghen tị với người có, thì ngược lại. Nhưng nếu nhìn vấn đề ở một khía cạnh khác, thì trong trường hợp này, các vị linh mục ghen tị với Thầy Vianney đã kém ngài ở một khía cạnh, khía cạnh đạo đức, trong đó có đức tính khiêm nhường.

Trong mẩu truyện Thầy Vianney Bền Chí, ngoài những ý kiến riêng mà tôi trình bày ở trên, tôi còn nhận thấy rằng chúng ta có thể rút ra một bài học. Ðó là cách giải quyết vấn đề, mà tôi tin rằng chúng ta có thể áp dụng cho những vấn đề ngày hôm nay của chúng ta.

Chúng ta theo Chúa, tin Giáo hội, thì chúng ta phải cố gắng làm theo lời Chúa, và nghe theo Giáo hội. Tôi mạnh mẽ tin rằng lời Chúa không bao giờ sai. Như tôi đã có dịp trình bày, lời Chúa dạy, ở một đất nước Do Thái xa xôi với chúng ta, với một văn hóa khác với văn hóa của chúng ta, ở một thời điểm cách đây hơn hai ngàn năm, chỉ có thể khó hiểu đối với chúng ta ngày nay, chứ không thể sai được. Hơn nữa, lời Chúa được thuật lại, được viết lại, chứ Chúa đâu có viết để lại cho chúng ta, thì tránh sao khỏi có sai sót. Chính vì vậy mà ngày nay chúng ta vẫn còn ‘tìm hiểu lời Chúa’, và sẽ còn phải tìm hiểu mãi mãi vì lời Chúa rất cô đọng. Giáo hội có thể phạm sai lầm, nhưng lời Chúa thì không bao giờ sai sót. Và nếu Giáo hội có sai lầm, một số hàng giáo phẩm có sai sót, nghĩa là Giáo hội vẫn có những vấn đề, thì mọi người chúng ta nên, hay phải giúp giải quyết những vấn đề ấy trong tinh thần của Chúa Kitô, Ðấng đã xuống thế làm người và chịu khổ hình vì chúng ta. Ði trệch đường lối này, theo tôi nghĩ, có nghĩa là chúng ta nên xét lại cái ‘tính Kitô hữu’ của chúng ta.

(còn tiếp)