ROMA -- Vấn đề trang trí trong nhà thờ đã được Cha Edward McNamara, Giáo sư về Phụng Vụ tại Viện Đại Học Giáo Hoàng Reginal Apostolorum giải đáp sau đây.

Hỏi: Kính thưa Cha, con đã cố tìm những lời chỉ dẫn có liên quan đến việc điểm trang cung thánh. Tại giáo xứ của con, hiện có một ủy ban trang trí và ủy ban này có thể thực hiện bất kỳ một hình thức trang trí nào mà họ muốn. Không lẽ, không có một cuốn sách nào nêu ra việc nào là cho phép và việc nào là cấm sao, thưa Cha? (A.R từ thành phố Hinckley thuộc tiểu bang Ohio.)

Trả Lời: Khi nói tới việc trang trí, tôi ngầm ý cho rằng bạn đề cập tới kiểu trang trí thông thường nơi cung thánh (như trang trí hoa, biểu tượng, tranh ảnh chẳng hạn và vân vân) chứ không phải đến việc điểm trang lại cả toàn bộ cấu trúc chung của cung thánh.

Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ mới đây vừa cho xuất bản một văn kiện chính thức có tiêu đề là “Việc Dựng Xây Tảng Đá Góc Tường”, vốn đưa ra những chỉ dẫn cụ thể có liên quan đến rất nhiều khía cạnh của việc dựng xây và thiết kế nhà thờ. Văn kiện này, bạn có thể mua từ Hội Đồng Giám Mục hay tại các nhà sách Công Giáo.

Ngoài văn kiện vừa kể trên, cũng còn có một số những qui phạm tổng quát của Giáo Hội có liên quan tới việc điểm trang cung thánh, được tìm thấy trong Hướng Dẫn Tổng Quát của Lễ Nghi Rôma, trong các số 304 và những số được nêu ra sau đây, vốn đề cập một cách trực tiếp về những khía cạnh có liên quan đến việc trang trí bàn thờ, và những nguyên tắc đó, cũng còn được đem ra áp dụng cho cả việc điểm trang cung thánh theo một tổng quát.

Theo điều 304 nêu ra rằng: “Vì mục đích tôn kính việc cử hành để tưởng nhớ đến Thiên Chúa qua bữa tiệc mình và máu thánh Chúa được cử hành nơi bàn thờ, thì tại nơi cử hành cuộc tưởng niệm đó, ít nhất phải có một khăn trắng, hình dáng, kích thước và việc trang trí của tấm khăn đó phải phù hợp với kiểu thiết kế của bàn thờ. Trong khi đó, tại một vài giáo phận ở Hoa Kỳ, những loại khăn khác cũng được dùng không kể đến khăn bàn thờ và những tấm khăn này có nhiều màu sắc khác nhau biểu trưng cho sự kính cẩn của người Kitô giáo hay những ngày lể trọng thích ứng với việc sử dụng truyền thống, miễn là tấm khăn trên cùng phải mang màu trắng.”

Điều 305 nhắc chúng ta nên nhớ rằng: “Nên thận trọng trong việc thay đổi cách thức điểm trang bàn thờ.” Điều này đặc biệt có liên quan đến việc trang trí hoa vốn “nên được thực hiện với sự cẩn trọng và đặt hoa chung quanh bàn thờ chứ không nên lên trên bàn thánh” đặc biệt trong suốt Mùa Vọng, và hoàn toàn cấm kỵ trong suốt Mùa Chay, đặc biệt là Chủ Nhật Thứ Tư Mùa Chay cũng như là trong những ngày lễ trọng.

Điều 306 đưa ra một nguyên tắc rằng “Chỉ có thể đặt trên bàn thánh những gì là cần thiết cho việc cử hành thánh lễ mà thôi, chẳng hạn như: đặt sách Phúc Âm trên bàn thánh ngay từ lúc bắt đầu thánh lễ cho đến khi công bố Tin Mừng; rồi đến các lể vật trong phần dâng lễ như: khăn lau chén thánh, ly chứa rượu thánh cùng với dĩa đựng bánh thánh, một bình đựng nước thánh nếu cần thiết, và sau cùng là khăn thánh, chén thánh, khăn phủ chén thánh và kinh sách.” Một cái loa nhỏ cũng được phép đặt trên bàn thờ khi cần thiết. Điều này có nghĩa là tất cả những gì khác hay ngay cả những biểu tượng không nên được đặt trên bàn thờ.

Điều 308 đòi hỏi việc dùng một “cây thánh giá với hình của Chúa Kitô bị đóng đinh trên cây thập tự giá đó, hoặc là được đặt trên bàn thờ hoặc là được đặt gần đó, để cho cộng đoàn tín hữu có thể nhìn thấy được. Điều đó nhằm mục đích nhắc nhở mọi tín hữu đến việc Thiên Chúa chịu khổ nạn, do vậy cây thánh giá nên được đặt gần bàn thánh thậm chí cả khi chưa có việc cử hành phụng vụ.”

Điều 307 không chỉ có liên quan một cách cụ thể đến những cây nến mà còn hợp lý đề cập đến một tiêu chuẩn có liên quan tới sự trang trọng của lễ nghi rằng: “Những cây nến nên được đặt hoặc là trên bàn thờ, hoặc là xung quanh bàn thờ làm sao cho xứng hợp với cách trang trí của bàn thờ và cung thánh để tổng thể được cân bằng chứ không nên che khuất tầm nhìn của tín hữu.”

Đi sâu nữa là đến Điều 318 nói về việc sử dụng các hình ảnh thiêng liêng: “Trong Phụng Vụ theo lối trần tục, theo cách mường tượng thì Giáo Hội tham dự vào nghi thức cử hành Phục Vụ theo cách thiêng liêng được cử hành tại thành phố thánh của Giêrusalem mà Giáo Hội đang hành trình hướng tới như là một vị khách hành hương, là nơi mà Chúa Kitô đang ngồi bên hữu của Thiên Chúa Cha; và bằng việc tôn kính các Thánh, Giáo Hội hy vọng một ngày nào đó được dự phần vào tình huynh đệ đó. “Chính vì vậy, mà hình ảnh của Thiên Chúa, của Đức Nữ Maria Đồng Trinh và của các Thánh, theo như truyền thống cổ xưa nhất của Giáo Hội, nên được đặt trong những tòa nhà thánh thiêng để cho các tín hữu có thể tôn kính, và nên được bố trí để hướng các tín hữu đến các mầu nhiệm của đức tin được cử hành tại đó. Chính vì lý do này, mà cần phải có sự thận trọng trong việc trình bày các hình ảnh để tránh sự trình bày một cách bừa bãi, cẩu thả, và các hình ảnh phải được sắp xếp theo đúng thứ tự để tránh làm cho các tín hữu chia trí, sao lãng. Thường thì chỉ nên có một hình ảnh của bất kỳ một vị Thánh nào mà thôi. Nói chung là, qua cách trang trí và sắp đặt các hình ảnh trong nhà thờ, một chút thay đổi chỉ nên được thực hiện vì sự sùng kính của toàn thể cộng động cũng như là vì vẻ đẹp và phẩm giá của những hình ảnh đó.”

Từ những điều kể trên được trích từ Hướng Dẫn Tổng Quát của Lể Nghi Rôma, có thể được suy luận ra đó là cách mà Giáo Hội mong muốn khi đề cập tới việc điểm trang cung thánh, một cách chung là nên điều tiết làm sao để cho cung thánh được trang nghiêm, và giới hạn việc sử dụng các biểu tượng không có liên quan trực tiếp đến chức năng của phụng vụ và tránh việc tạo ra những chướng ngại đến tầm nhìn rõ ràng của cộng đoàn tín hữu hay những chướng ngại cho việc tập trung của tín hữu vào việc cử hành mầu nhiệm thánh.

Chính vì thế, trong khi việc điểm trang cung thánh thì khá là ổn định phải theo đúng nguyê tắc, cũng còn có nhiều chổ rộng rãi cho những yếu tố truyền thống phản ánh đúng mùa phụng vụ (như vòng hoa trong Mùa Vọng, các cây trạng nguyên vào Mùa Giáng Sinh chẳng hạn, vân vân) và thỉnh thoảng cũng có việc sử dụng những biểu ngữ thật sự mang tính chất nghệ thuật trong các ngày lể trọng. Mặc dầu những biểu ngữ mang tính chất nghệ thuật có thể được sử dụng, nhưng nhất thiết là phải nên tránh việc sử dụng các bích chương thông điệp nơi cung thánh cũng như thỉnh thoảng các phẩm vật như những bản vẽ của trẻ em vốn khiến các tín hữu chia trí, lo ra, và không thể tập trung vào phần trọng yếu của việc cử hành phụng vụ.

Những vật thể này không nhất thiết phải bị loại ra khỏi khuôn viên nhà thờ nhưng có thể được đặt tại những nơi khác thích hợp bên ngoài cung thánh.