BÀI HỌC CỦA NĂM KHỈ

Trước khi quý Độc Giả thưởng thức những bài đăng trong số báo Xuân này, đặc biệt những bài «Chào mừng năm Giáp Thân 2004 » của Hoàng Anh Tài, «Mừng Lễ Tết » của Trà Lũ, tôi xin ghi lại và gửi đến quý Độc Giả một vài ý tưởng dân gian về những đức tính tốt đẹp của loài Khỉ hay những nhận định tích cực về năm Giáp Thân, hầu mỗi người chúng ta rút ra được những bài học ý nghĩa cho đời sống trong năm mới, đồng thời xác tín thêm rằng «thời gian, không gian hay vạn vật do Thiên Chúa dựng nên cho loài người "tốt đẹp tự đầu" (ST 1,25), luôn dấu kín nhiều kho tàng quý giá mà chúng ta phải khôn khéo khai thác để sống tốt, cho mình và cho người khác (x. Mt 12,35; 13,+2; Ep 1,7) trong năm Giáp Thân đang đến.

Đọc cuốn Lịch Vạn Niên của Lê Quý Ngưu, chúng ta thấy : «Người xưa dùng Can Chi để ghi năm, tháng, ngày. Lấy nghĩa can là cành nhánh cây cối. Can chi gồm Thiên Can và Địa Chi. Thiên can cũng gọi là Thập can theo thứ tự : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Còn Địa Chi cũng gọi là Thập nhị chi theo thứ tự : Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ý nghĩa ban đầu và cách sắp xếp của Địa Chi chỉ sự nẩy sinh, phát triển, to lớn, diệt vong của vạn vật... Vì thế, ‘Thân’ là chỉ giai đoạn cỏ cây đã thành thục hết mực » (x.tr. 103-104).

Cũng vì thế mà khi nói đến Tuổi Thân, giáo sư Minh Nguyệt mở đầu bằng câu : «Tuổi thân con khỉ lao chao, thông minh khéo léo biết bao nhiêu nghề» (Lịch sách Hòa Bình, tr.205).

Cách đây chừng mười năm, tôi và mấy bạn trẻ đi xem cuốn phim «Beau et Sauvage » (Cao đẹp và Hoang dã) diễn tả những nét xinh đẹp về thân thể, những đức tính cao quý của từng loài dã thú, voi, hùm, sư tử, khỉ... cũng như những hình thù xấu xí, những tính tình hung dữ và hoang dã của chúng. Hôm nay, tôi lại có duyên đọc thêm nhũng cái hay mà từ xa xưa người ta đã nhìn thấy nơi loài khỉ hay vượn trong cuốn ‘Dictionnaire des Symboles’ (Từ điển các biểu tượng) của Nadia Julien (tr. 368-369).

Theo người Ai Cập, Khỉ là biểu tượng của thời gian, là chiếc đồng hồ nước đầu tiên của nhân loại. Vì từ thế kỷ 25 trước Công nguyên, họ đã khám phá ra rằng mỗi ngày khỉ đi tiểu 24 lần và mỗi lần cách nhau một tiếng đồng hồ. Người Ai Cập còn suy tôn khỉ là thầy về nghệ thuật và âm nhạc.

Người Hy Lạp coi Khỉ là tiêu biểu của sự khôn ngoan, của sự hiểu biết, là ‘quan thầy’ của các nhà văn học và các nhà tư tưởng.

Người Ấn Độ nhận Khỉ là tượng trưng của tâm hồn và người ta thờ ‘thần Khỉ’ dưới danh hiệu Hanuman nổi tiếng về sự thông thái, nhanh nhẹn, mau lẹ, bén nhạy, sung sức, trung tín, đoàn kết, và liên đới.

Đối với người Tây Tạng, con vật thứ chín trong Địa Chi của lịch Trung Hoa, là tiêu biểu cho sự khéo léo, tính lạc quan, tài xã giao, và sự bền chí. Vì thế theo họ, năm Khỉ là thời gian phát triển, hồ hởi, được khuyến khích dấn thân vào những chương trình khó khăn...

Về phạm vi đạo đức và tình người, nếu chúng ta đọc cuốn «Cổ Học Tinh Hoa» của Nguyễn văn Ngọc và Trần Lệ Nhân (I, tr. 116-118), chúng ta sẽ gặp câu chuyện « Tình mẹ con con vượn » rất cảm động như sau :

«Ở đất Vũ Bình có giống vượn lông đỏ như vang, nõn như tơ, trông xa lấp lánh rât là ngoạn mục. Có hai mẹ con con vượn, mẹ thì khôn ngoan tai quái, con thì ngây ngô nhẹ dạ, nhưng lúc nào cũng đi liền bên vượn mẹ. Người đi săn không thể nào nhử mồi, đánh bẫy được, mới lấy thuốc độc xát đầu mũi tên, rình lúc vượn mẹ vô ý thì bắn. Vượn mẹ biết mình không thể sống được, vắt sữa ra dùng cho con uống, xong rồi lăn ra chết. Người đi săn quay về phía vượn con, cầm roi quất vào cái xác vượn mẹ. Vượn con thấy vậy, kêu gào thương xót, chạy ngay lại gần, người đi săn bắt sống được. Lúc về nhà, cứ đêm đêm, vượn con nằm phục lên xác mẹ, thì mới yên, một đôi khi lại ôm lấy kêu gào, vật vã rất thảm thiết. Không được mấy hôm, con cũng chết. Than ôi, vượn là giống vật còn biết thương mẹ, liều chết với mẹ, huống chi là giống người lại nỡ nhẫn tâm quên mẹ, phụ lòng mẹ ư ! » (Tống Liêm). Và sau đây là lời bàn của Nguyễn Văn Ngọc và Trần Lê Nhân : «Vượn mẹ đến chết vẫn còn thương con, thật là «người mẹ sinh ra chỉ để thương con », vượn con thương mẹ đến nỗi phải chết, thật là đáng khen và đáng làm gương cho những mẹ bất từ, những con bất hiếu, ở vào thời đại văn hóa suy đồi này ».

Thưa quý Độc Giả,

Những bài học thâm thúy của loài Khỉ trên đây xác tín thêm niềm tin của chúng ta vào tình yêu và uy quyền của Đấng Tạo Thành : Ngài dựng nên mọi loài và ban cho mỗi loài những đức tính, tài năng phong phú khác nhau để mọi loài, kể cả con người, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau dâng lên Đấng Tạo Hóa lời chúc tụng :

Chúc tụng Chúa đi, này đồi xanh nước biếc,

Chúc tụng Chúa đi, nào hoa lá cỏ cây,

Chúc tụng Chúa đi, hỡi suối nước tràn đầy,

Chúc tụng Chúa đi, nào sông sâu biển cả,

Chúc tụng Chúa đi, kình ngư cùng thủy tộc,

Chúc tụng Chúa đi, hết mọi loài chim chóc,

Chúc tụng Chúa đi, gia súc lẫn thú rừng,

Chúc tụng Chúa đi, hỡi phàm nhân dương thế,

Muôn ngàn đời, hãy chúc tụng suy tôn !

(Giaoxuvnparis.org)