BÌNH AN TỪ NHỮNG GIỌT LỆ ĐƯỢC LAU KHÔ
Vừa nhâm nhi những ngụm cà phê đắng mang hương vị Da Vàng của cao nguyên Kontum, khi trời mưa lâm râm vào buổi sớm mai, vừa ngẫm nghĩ đến cuộc đời đen đúa của mình mà bàng hoàng rồi an phận. Giọt mưa rả rích điệu nhạc buồn tí tách luồn qua lỗ đinh đã bong keo dán nơi mái tôn. Nó nhỏ giọt rồi rơi lách tách xuống đáy sô đựng nước dùng hấng những chỗ dột tệ hại. Tệ hại ở chỗ chẳng có gì nặng nhọc. Nhưng lại khó nuốt khi người chủ của mái tôn kia với đôi chân teo tóp. Nhức nhối không chỉ “lực bất tòng tâm” mà còn “cầu bất đắc” bởi khó nghèo cứ ì ạch bám lấy riết không buông tha. Rồi nhìn ra con đường đi trước mặt mới thấy nền nhà của mình thấp hơn cả mặt đường sắp sửa biến thành cửa xả cho lũ tràn vào. Nhưng những lo lắng hoang mang bên ngoài vặt vãnh ấy lâu dần rồi cũng chẳng còn khái niệm “cầu được ước thấy” nữa mà thay vào đó là mong “ước được khó nghèo” khi không chỉ còn cậy dựa vào vật chất mà tin tưởng rằng chúng từ Thiên Chúa mà có. Từ đó mà tôi chẳng còn bận tâm lắm về hòan cảnh sống chật vật của mình. Tôi cảm thấy thanh thản như những giọt mưa rơi trên lá bình lặng thẩm thấu tận trong tim đã chai sạn.
Một buổi sáng tưởng bình yên như muôn vàn những ngày đã qua. Nào ngờ chỉ sau đó ít phút, tôi nhận được một cú điện thoại của nhà trường thông báo về sự lười biếng và vô kỷ luật của đứa con trai duy nhất của tôi. Mọi giác ngộ về thân phận bỗng tiêu tan trong phút chốc. Lòng tôi sôi sục lên khi từ lâu vẫn kỳ vọng vào đứa con mà mình tưởng rằng nó đã tự giác với phần việc của một học sinh cấp hai. Nhưng thực ra nay nó đã không còn vâng lời cha mẹ mà còn lừa dối để lao vào trò chơi điện tử thay vì cần mẫn lên lớp.
Nhịp tim tôi đập vội vã như muốn bóp nghẹt bờ ngực đã thoi thóp. Tôi đẫn đờ ra như người mất hồn và toan tính sẽ chỉnh sửa nghiêm túc ít ra bằng những quát tháo để thỏa mãn cơn nóng giận trong mình đang thôi thúc. Tôi hụt hẫng gần như hằng giờ đồng hồ chẳng còn thiết tha với những công việc hàng ngày mà từ lâu tôi hăng say với những suy niệm mỗi sáng trên trang tin tức của Vietcatholic Network. Thời gian trôi qua nặng nề và khó nuốt khi mà vợ tôi vẫn đang thất nghiệp trước cuộc sống muôn vàn khó khăn này. Nước mắt nghẹn ngào cho cái thân tàn tạ, cho cái hồn nghiệt ngã, cho cái gia cảnh rệu rã, sao tôi thấy đắng nghét đến cô đọng đạc sệt!
Trong phút chốc tôi trầm tĩnh lại được, khi cố gắng đọc bài Tin Mừng chủ nhật VI Phục Sinh. Nhưng sau hai lần, tôi vẫn chưa cảm thấy tìm lại được niềm an ủi qua những câu kinh thánh đó. Thốt nhiên khi đọc lại bài phúc âm của chủ nhật tuần trước với ý tứ từ khi Giuđa bước ra khỏi phòng, tôi mới nhận ra rằng Chúa Giêsu khi biết mình sắp sửa chịu khổ nhục và tử nạn, sắp bị đệ tử trung tín phản bội, thế mà Ngài vẫn luôn luôn bình tâm vâng theo Thánh Ý Chúa Cha và không buồn bực trách mắng kẻ phản bội, không “giận cá chém thớt” lên đầu những môn đệ khác của Ngài, mà ngược lại còn nhắn nhủ trăn trối những lời vàng ngọc yêu thương trước khi được tôn vinh cao cả.
Tôi nhẩn nha đọc lại bài Tin Mừng theo thánh Gioan rồi dừng lại để lặng người trầm tĩnh như hân hoan với những câu: “.. . Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dậy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”.
Qua những lời yêu thương mà Chúa ban và hứa ban cho, tôi cảm nghiệm đượcThần Khí Chúa đã tác động lên và giúp tôi nhớ lại vì “Thiên Chúa lau khô giọt lệ của họ” và “ Những kẻ không tìm ta, lại được gặp ta. Những người không hỏi ta, ta sẽ xuất hiện cho chúng thấy” hay “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” và “ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Cũng như lời ĐTC Gioan Phaolô II nói: “Bất cứ ai thành khẩn kêu cầu: ”Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” sẽ tìm được sự an ủi trong mọi cơn nguy khốn”. Và khi tôi nhận được sự bình an nơi tâm hồn trong Chúa Thánh Thần thì cũng là lúc anh em trong nhóm cầu nguyện thuộc giáo xứ Tân Hưng, hạt Trung Chánh, Saigon tìm đến với tôi. Bởi tôi bệnh tật không tham dự những giờ chầu vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày tại nhà thờ giáo xứ nên anh em đã dành riêng cho tôi một ngày đặc biệt trong tuần để cùng với tôi bày tỏ việc sùng kính Lòng Thương Xót của Chúa và cùng đặt tay lên tôi cầu nguyện. Vì trời mưa từ lúc sớm nên chỉ còn có ba người.
Sau những lời chào bình an và vài câu trao đổi thăm hỏi về bệnh tật, anh Đối, trưởng nhóm cho biết hôm nay là lần thứ ba nên chúng ta tập trung vào cầu nguyện theo Kinh Thánh mà hai lần trước chúng ta đã cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa theo linh đạo của thánh nữ Maria Faustina Kowalska. Sau khi đọc bài Tin Mừng theo Gioan đoạn 14, câu 23-29, anh Đối, một thương phế binh, dâng lời cầu nguyện thật tha thiết và xúc động: “Lạy Chúa, bản thân con đây đã được Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần ban ơn chữa lành căn bệnh đau nhức dai dẳng không dứt từ ngày con bị thương tích trong chiến tranh. Sau đó con lại được ơn Dìm trong Thánh Thần Chúa sau nhiều ngày siêng năng cần mẫn cầu nguyện. Con đã được ơn khóc lóc thật thảm thiết vì tội lỗi của con và vì lòng nhân từ khôn lường của Chúa. Con mãi mãi tin rằng Chúa luôn ban bình an cho chúng con trong Đấng Thánh Bảo Trợ mà Chúa hứa ban. Xin cho người anh em Phêrô con đây đang phải chịu những cơn đau phần xác được lãnh nhận Ơn Chữa Lành của Chúa và Ơn Dìm trong Thánh Thần Chúa mỗi khi anh gặp phải những gian nan thử thách trong cuộc sống khó khăn này để anh luôn tín thác vào Lòng Nhân Hậu của Chúa vì Chúa phán: ”Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Chúa ủi an” và “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ được mở cho”. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen.”
Sau đó hai người kia cũng dâng lên Thiên Chúa tâm tình cầu nguyện của riêng mình cùng với những chia sẻ giống như anh Đối đã tuyên xưng. Còn tôi là lần đầu bỡ ngỡ nhưng tôi cũng được sư trợ giúp đắc lực từ bên trong nên tôi thành khẩn: “ Lạy Chúa, con xin tín thác vào Chúa luôn đồng hành với con. Chúa đã bồng ẵm con trên đôi tay của Chúa khi con khắc khoải sầu héo. Và sáng nay Chúa cũng đã ban cho con Đấng Bảo Trợ để giúp con nhận ra hai chữ bình an mà Chúa hứa và con đã được Chúa lau khô nước mắt đầy nghẹn ngào. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh để con siêng năng cầu nguyện vì “con ngươi chỉ vĩ đại khi quì cầu nguyện”. Vì vậy con nài van xin Chúa giúp chúng con đây, những người anh em đau yếu và tật nguyền trong nhóm cầu nguyện nơi giáo xứ nghèo này, hãy biết “yêu thương nhau Như Thầy yêu anh em” và “yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Nguyện xin Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần, lắng nghe chúng con nài xin, Amen”.
Buổi cầu nguyện được kết thúc với giai điệu tin tưởng, rộn vui và tín thác trong ca khúc “Nước, Lửa, Gió” mà linh mục nhạc sĩ Lê Quang Uy DCCT sáng tác dựa theo câu kinh thánh: “ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thần Khí khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. . . cho đến tận cùng trái đất”(Cv 1,8):
“Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Nguồn Nước trong rửa cho sạch lòng. Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Nguồn Nước lành no thỏa chờ mong.
Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Lửa sáng soi vào đêm tuyệt vọng. Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Lửa cháy bừng tâm tình cậy trông.
Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Luồng Gió đem tươi mát ruộng đồng. Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Luồng Gió thổi đứa vào hiệp thông.
ĐK: Ngước mắt lên trời, khao khát xin đổi mới. Ngước mắt lên trời, khao khát luôn trong đời. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan.”
Anh em trong nhóm ra về đã để lại trong tôi một sự bình an thực sừ từ những giọt lệ được Chúa lau khô. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Saigon 17/5/2004
Vừa nhâm nhi những ngụm cà phê đắng mang hương vị Da Vàng của cao nguyên Kontum, khi trời mưa lâm râm vào buổi sớm mai, vừa ngẫm nghĩ đến cuộc đời đen đúa của mình mà bàng hoàng rồi an phận. Giọt mưa rả rích điệu nhạc buồn tí tách luồn qua lỗ đinh đã bong keo dán nơi mái tôn. Nó nhỏ giọt rồi rơi lách tách xuống đáy sô đựng nước dùng hấng những chỗ dột tệ hại. Tệ hại ở chỗ chẳng có gì nặng nhọc. Nhưng lại khó nuốt khi người chủ của mái tôn kia với đôi chân teo tóp. Nhức nhối không chỉ “lực bất tòng tâm” mà còn “cầu bất đắc” bởi khó nghèo cứ ì ạch bám lấy riết không buông tha. Rồi nhìn ra con đường đi trước mặt mới thấy nền nhà của mình thấp hơn cả mặt đường sắp sửa biến thành cửa xả cho lũ tràn vào. Nhưng những lo lắng hoang mang bên ngoài vặt vãnh ấy lâu dần rồi cũng chẳng còn khái niệm “cầu được ước thấy” nữa mà thay vào đó là mong “ước được khó nghèo” khi không chỉ còn cậy dựa vào vật chất mà tin tưởng rằng chúng từ Thiên Chúa mà có. Từ đó mà tôi chẳng còn bận tâm lắm về hòan cảnh sống chật vật của mình. Tôi cảm thấy thanh thản như những giọt mưa rơi trên lá bình lặng thẩm thấu tận trong tim đã chai sạn.
Một buổi sáng tưởng bình yên như muôn vàn những ngày đã qua. Nào ngờ chỉ sau đó ít phút, tôi nhận được một cú điện thoại của nhà trường thông báo về sự lười biếng và vô kỷ luật của đứa con trai duy nhất của tôi. Mọi giác ngộ về thân phận bỗng tiêu tan trong phút chốc. Lòng tôi sôi sục lên khi từ lâu vẫn kỳ vọng vào đứa con mà mình tưởng rằng nó đã tự giác với phần việc của một học sinh cấp hai. Nhưng thực ra nay nó đã không còn vâng lời cha mẹ mà còn lừa dối để lao vào trò chơi điện tử thay vì cần mẫn lên lớp.
Nhịp tim tôi đập vội vã như muốn bóp nghẹt bờ ngực đã thoi thóp. Tôi đẫn đờ ra như người mất hồn và toan tính sẽ chỉnh sửa nghiêm túc ít ra bằng những quát tháo để thỏa mãn cơn nóng giận trong mình đang thôi thúc. Tôi hụt hẫng gần như hằng giờ đồng hồ chẳng còn thiết tha với những công việc hàng ngày mà từ lâu tôi hăng say với những suy niệm mỗi sáng trên trang tin tức của Vietcatholic Network. Thời gian trôi qua nặng nề và khó nuốt khi mà vợ tôi vẫn đang thất nghiệp trước cuộc sống muôn vàn khó khăn này. Nước mắt nghẹn ngào cho cái thân tàn tạ, cho cái hồn nghiệt ngã, cho cái gia cảnh rệu rã, sao tôi thấy đắng nghét đến cô đọng đạc sệt!
Trong phút chốc tôi trầm tĩnh lại được, khi cố gắng đọc bài Tin Mừng chủ nhật VI Phục Sinh. Nhưng sau hai lần, tôi vẫn chưa cảm thấy tìm lại được niềm an ủi qua những câu kinh thánh đó. Thốt nhiên khi đọc lại bài phúc âm của chủ nhật tuần trước với ý tứ từ khi Giuđa bước ra khỏi phòng, tôi mới nhận ra rằng Chúa Giêsu khi biết mình sắp sửa chịu khổ nhục và tử nạn, sắp bị đệ tử trung tín phản bội, thế mà Ngài vẫn luôn luôn bình tâm vâng theo Thánh Ý Chúa Cha và không buồn bực trách mắng kẻ phản bội, không “giận cá chém thớt” lên đầu những môn đệ khác của Ngài, mà ngược lại còn nhắn nhủ trăn trối những lời vàng ngọc yêu thương trước khi được tôn vinh cao cả.
Tôi nhẩn nha đọc lại bài Tin Mừng theo thánh Gioan rồi dừng lại để lặng người trầm tĩnh như hân hoan với những câu: “.. . Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dậy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi”.
Qua những lời yêu thương mà Chúa ban và hứa ban cho, tôi cảm nghiệm đượcThần Khí Chúa đã tác động lên và giúp tôi nhớ lại vì “Thiên Chúa lau khô giọt lệ của họ” và “ Những kẻ không tìm ta, lại được gặp ta. Những người không hỏi ta, ta sẽ xuất hiện cho chúng thấy” hay “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ” và “ Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”.
Cũng như lời ĐTC Gioan Phaolô II nói: “Bất cứ ai thành khẩn kêu cầu: ”Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” sẽ tìm được sự an ủi trong mọi cơn nguy khốn”. Và khi tôi nhận được sự bình an nơi tâm hồn trong Chúa Thánh Thần thì cũng là lúc anh em trong nhóm cầu nguyện thuộc giáo xứ Tân Hưng, hạt Trung Chánh, Saigon tìm đến với tôi. Bởi tôi bệnh tật không tham dự những giờ chầu vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày tại nhà thờ giáo xứ nên anh em đã dành riêng cho tôi một ngày đặc biệt trong tuần để cùng với tôi bày tỏ việc sùng kính Lòng Thương Xót của Chúa và cùng đặt tay lên tôi cầu nguyện. Vì trời mưa từ lúc sớm nên chỉ còn có ba người.
Sau những lời chào bình an và vài câu trao đổi thăm hỏi về bệnh tật, anh Đối, trưởng nhóm cho biết hôm nay là lần thứ ba nên chúng ta tập trung vào cầu nguyện theo Kinh Thánh mà hai lần trước chúng ta đã cầu xin Lòng Thương Xót của Chúa theo linh đạo của thánh nữ Maria Faustina Kowalska. Sau khi đọc bài Tin Mừng theo Gioan đoạn 14, câu 23-29, anh Đối, một thương phế binh, dâng lời cầu nguyện thật tha thiết và xúc động: “Lạy Chúa, bản thân con đây đã được Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần ban ơn chữa lành căn bệnh đau nhức dai dẳng không dứt từ ngày con bị thương tích trong chiến tranh. Sau đó con lại được ơn Dìm trong Thánh Thần Chúa sau nhiều ngày siêng năng cần mẫn cầu nguyện. Con đã được ơn khóc lóc thật thảm thiết vì tội lỗi của con và vì lòng nhân từ khôn lường của Chúa. Con mãi mãi tin rằng Chúa luôn ban bình an cho chúng con trong Đấng Thánh Bảo Trợ mà Chúa hứa ban. Xin cho người anh em Phêrô con đây đang phải chịu những cơn đau phần xác được lãnh nhận Ơn Chữa Lành của Chúa và Ơn Dìm trong Thánh Thần Chúa mỗi khi anh gặp phải những gian nan thử thách trong cuộc sống khó khăn này để anh luôn tín thác vào Lòng Nhân Hậu của Chúa vì Chúa phán: ”Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Chúa ủi an” và “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ được mở cho”. Nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Amen.”
Sau đó hai người kia cũng dâng lên Thiên Chúa tâm tình cầu nguyện của riêng mình cùng với những chia sẻ giống như anh Đối đã tuyên xưng. Còn tôi là lần đầu bỡ ngỡ nhưng tôi cũng được sư trợ giúp đắc lực từ bên trong nên tôi thành khẩn: “ Lạy Chúa, con xin tín thác vào Chúa luôn đồng hành với con. Chúa đã bồng ẵm con trên đôi tay của Chúa khi con khắc khoải sầu héo. Và sáng nay Chúa cũng đã ban cho con Đấng Bảo Trợ để giúp con nhận ra hai chữ bình an mà Chúa hứa và con đã được Chúa lau khô nước mắt đầy nghẹn ngào. Xin Chúa tăng thêm sức mạnh để con siêng năng cầu nguyện vì “con ngươi chỉ vĩ đại khi quì cầu nguyện”. Vì vậy con nài van xin Chúa giúp chúng con đây, những người anh em đau yếu và tật nguyền trong nhóm cầu nguyện nơi giáo xứ nghèo này, hãy biết “yêu thương nhau Như Thầy yêu anh em” và “yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Nguyện xin Thiên Chúa, qua Đức Giêsu Kitô và trong Chúa Thánh Thần, lắng nghe chúng con nài xin, Amen”.
Buổi cầu nguyện được kết thúc với giai điệu tin tưởng, rộn vui và tín thác trong ca khúc “Nước, Lửa, Gió” mà linh mục nhạc sĩ Lê Quang Uy DCCT sáng tác dựa theo câu kinh thánh: “ Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thần Khí khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. . . cho đến tận cùng trái đất”(Cv 1,8):
“Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Nguồn Nước trong rửa cho sạch lòng. Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Nguồn Nước lành no thỏa chờ mong.
Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Lửa sáng soi vào đêm tuyệt vọng. Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Lửa cháy bừng tâm tình cậy trông.
Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Luồng Gió đem tươi mát ruộng đồng. Từ nơi Cha, Đấng ban sự sống: Luồng Gió thổi đứa vào hiệp thông.
ĐK: Ngước mắt lên trời, khao khát xin đổi mới. Ngước mắt lên trời, khao khát luôn trong đời. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan. Tạ ơn Cha ban sự sống chứa chan.”
Anh em trong nhóm ra về đã để lại trong tôi một sự bình an thực sừ từ những giọt lệ được Chúa lau khô. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Saigon 17/5/2004