ĐỪNG GIỮ THẦY LẠI …!

Bà Maria nhìn vào trong mộ và khóc: vậy là Thầy Giêsu đã vĩnh viễn ra đi, không còn gì để hy vọng. Thầy đã chết oan uổng và hết sức đau đớn mặc dù Thầy chẳng làm chi nên tội. Ngày hôm trước vì lo vội trở về cho kịp ngày lễ nên các môn đệ đã không tẩm liệm Thầy cho chu đáo, việc an táng Thầy cách vội vã đã khiến cho Maria cảm thấy không an lòng. Cả một ngày Sabath trôi qua trong sầu muộn, thất vọng và áy náy vì chưa lo chu đáo cho Thầy. Gìơ đây, xác Thầy cũng chẳng còn! Người ta thật quá ác độc với Thầy! Lúc Thầy còn sống đã làm biết bao điều tốt lành: chữa bệnh, trừ qủy, hoá bánh nuôi nhiều người, vậy mà họ nỡ lên án thập tự cho Thầy. Nhưng như thế cũng chưa đủ, chết rồi mà cũng chẳng tha. Họ lấy xác Thầy mang bỏ nơi nào rồi? Làm sao không khóc, không thương Thầy cho được! Làm sao không cảm thấy có lỗi vì đã không bảo vệ được Thầy khỏi chết và cũng không lo hậu phần được cho Thầy hẳn hoi! Nhìn vào nấm mồ giờ đây trống trơn, lòng Maria cảm thấy tan nát và bà khóc, khóc thật nhiều!

“Tại sao bà khóc?” Hai thanh niên mặc áo trắng bên trong ngôi mộ không làm cho bà ngạc nhiên, hoảng sợ vì bà chỉ thấy không còn xác của Thầy, bà chỉ nhớ tới nỗi đau mất người Thầy yêu mến mà thôi!

Quay người ra đằng sau, bà thấy một người như dáng dấp người làm vườn: tại sao bà khóc? “Ai đã lấy mất xác Thầy tôi rồi, nếu ông đã đem Ngài đi đâu thì xin chỉ cho tôi với, tôi sẽ đến đem xác Ngài về ?”

“Maria”, tiếng gọi nghe thật thân quen. Bà quay ngoắt người lại và nhận ra người đứng trước mặt mình là Thầy Giêsu mà mình thương mến. Không nén nổi vui mừng, bà vội chạy tới ôm lấy chân Người.

Tại sao bà lại không nhận ra Người trong cái quay người, cái nhìn đầu tiên? Tại sao bà lại tưởng là người làm vườn? Vì lúc ấy, tâm trì bà vẫn là hình ảnh ngôi mộ trống không có Thầy. Vì lúc ấy bà vẫn còn trong tâm trạng thất vọng và tiếc thương cho một Thầy Giêsu là nạn nhân của bất công do chính những nhà lãnh đạo Do Thái gây ra. Vì lúc ấy hình ảnh gớm ghiếc của thập giá, của oan khuất xen lẫn lòng thương cảm vô bờ bến đã che mắt bà nên nhìn thấy Thầy mà như thấy người làm vườn.

Chỉ với cái quay người thứ hai và cái nhìn đã được tiếng gọi của Thầy Giêsu thức tỉnh, bà mới thật sự nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Thầy Giêsu đó, sống động và sáng láng, không giống chút nào với gương mặt của một ngày trước đây. Bà không mừng sao được, không mong muốn ôm chầm lấy Thấy sao được vì biết bao giọt nước mắt bà đã chảy ra vì Thầy. Mong ước giữ mãi cho mình cảm xúc hạnh phúc tuyệt vời vì được gặp Thầy đã khiến bà không ngần ngại chạy đến ôm lấy Thầy để Thầy không bao giờ rời bà nữa. Để Thầy mãi mãi là Thầy yêu qúy của bà, để bà mãi mãi được ở bên Thầy.

“Đừng giữ Thầy lại … Hãy đi báo cho anh em Thầy là Thầy đã sống lại” Thầy Giêsu giờ đây đã sống lại, cũng là Thầy Giêsu khi xưa từng ăn uống, dạy dỗ các môn đệ nhưng cũng đã khác, vì Thầy không còn bị lệ thuộc vào thời gian, không gian nữa. Thầy đã chiến thắng sự chết và hoàn tất công trình cứu độ mà Thiên Chúa đã dự định. Giờ đây, Thầy không còn là Thầy của riêng một nhóm nhỏ các tông đồ và những người thân nữa, giờ đây, Thầy thuộc về mọi người vì Thầy đã chết cho mọi người. Thấy Thầy, làm môn đệ Thầy, là mang nhiệm vụ báo tin cho mọi người biết Thầy đã sống lại. Tin mừng này không dành riêng cho ai mà cho chung cho mọi người, vì toàn nhân loại đang rên siết trong hố sâu tội lỗi và đang cần cứu độ. Không chỉ các môn đệ mà toàn thể nhân loại đang cần Tin mừng Phục Sinh vì họ cũng đang nhìn vào nấm mồ của sự chết, của thương đau, của thất vọng và đang cất lên những tiếng rên rỉ thê lương. Họ cần một giọng nói để thức tỉnh, họ cần những cái quay người để thoát khỏi viễn cảnh của ngôi mộ trống mang toàn đau thương và thất vọng. Còn nhìn vào trong mồ là còn rơi nước mắt, còn đau khổ, cay đắng và thất vọng. Ai sẽ là người thay Thầy Giêsu cất lên tiếng gọi thức tỉnh đây nếu không phải là người đã từng được Thầy thức tỉnh. Ai là người cảm thấy sự cần thiết của tiếng gọi kia nếu không phải là người đã từng đau khổ vì yêu thương, đau khổ vì thập giá. Ai là người cần có tiếng gọi kia nếu không phải là người cảm nhận được niềm vui của một trái tim đã tan nát vì đau khổ giờ đây được hồi sinh. Hãy đi loan báo cho anh em Thầy Tin mừng Phục Sinh. Hãy đi thức tỉnh anh em Thầy vì họ còn đang nhìn vào trong mồ mà than khóc và thất vọng. Hãy đem đến cho họ niềm vui vìø sự phục sinh của Thầy. Hãy vén bức màn đen tối để lộ ra ánh sáng chói loà đằng sau Thánh giá giúp cho anh em Thầy can đảm tiến bước trên đường thánh giá… Đó chính là lệnh truyền của Thầy Giêsu cho Maria vào ngày thứ nhất trong tuần, và cũng là lệnh truyền cho bất cứ ai đã cảm nghiệm thầy Giêsu phục sinh. Hãy là Thầy Giêsu cho Maria. Hãy là Maria cho các môn đệ và hãy là các môn đệ cho những người đang mong chờ Tin Mừng cứu độ này. Đừng chậm trễ nhưng hãy lên đường.

Lạy Chúa Giêsu, cũng như khi xưa bà Maria đã nhìn vào ngôi mộ trống, nơi chứa đựng sự đau khổ, sự chết và nỗi thất vọng mà than khóc. Bà cần tiếng gọi của Chúa để thức tỉnh và quay lại với niềm vui, hy vọng. Ngày nay chúng con cũng đang nhìn vào đau khổ của kiếp người, của thế giới đầy thương đau của bệnh tật, của bất công, của chiến tranh và thù hận. Mỗi người chúng con cũng đang than khóc cho sự khốn khổ của chính mình hay của những người thân. Chúng con cần tiếng gọi thức tỉnh của Chúa, chúng con cần cái quay người của Maria để trở về với niềm vui và hy vọng. Xin Chúa Phục Sinh thức tỉnh chúng con để đến lượt mình, chúng con cũng trở nên tiếng gọi thức tỉnh mang lại niềm vui và hy vọng cho những người anh em.(Giáo phận Mỹ Tho)