Ma quỷ và người nông phu

Đại văn hào người Nga có viết một tập dụ ngôn gọi là “Chàng ngốc Ivan”, trong đó có một câu chuyện như sau :

Có một tên lão quỷ nhìn thấy cuộc sống của nhân gian rất là hạnh phúc, nó nói : “Chúng ta phải đi phá rối chút xíu, nếu không thì ma quỷ sẻ không tồn tại được”.

Trước tiên hắn ta sai tên tiểu quỷ đi phá rối một người nông phu, bởi vì nó thấy người nông phu này tuy ngày ngày vất vả làm việc mà thu nhập lại ít thật đáng thương hại, nhưng ông ta vẫn cứ vui vẻ và rất thỏa mãn về công việc của mình.

Tên tiểu quỷ bắt đầu suy nghĩ phải làm thế nào để người nông phu này biến thành người xấu đây ? Hắn ta liền biến đất ruộng của người nông phu thành cứng ngắt để ông nông phu thấy nản chí mà thối lui, người nông phu cày cuốc cả nửa ngày, làm rất mệt nhọc nhưng ông ta chỉ nghỉ ngơi chút xíu rồi lại tiếp tục đào xới, không một chút báo oán than vãn, tên tiểu quỷ nhìn thấy kế sách bị bại, chỉ biết vuốt mũi mà chuồn lẹ.

Lão quỷ lại sai tên thứ hai đi, tên tiểu quỷ thứ hai này nghĩ rằng, dù tăng thêm cho ông nông phu mệt nhọc nữa thì cũng bằng thừa, vậy thì lấy đi tất cả dụng cụ của ông ta ! Thế là tên tiểu quỷ ấy bèn lấy thức ăn, bánh mì và nước uống của ông ta rồi đi mất, người nông phu làm việc rất là khổ, vừa mệt vừa đói, nhưng ngay cả bánh mì và nước đều không thấy đâu cả, lần này thì ông ta nhất định phải nổi trận lôi đình ?!

Ông nông phu vừa khát vừa đói bèn đi đến dưới gốc cây mà nghỉ không ngờ bánh mì và nước đều biến mất, ông ta nghĩ thầm :“Không biết người nào mà tội nghiệp cần bánh mì và nước hơn mình ? Nếu mấy thứ ấy có thể làm cho họ no ấm thì cũng tốt vậy”. Tiếp tục thất bại, tên tiểu quỷ ấy lại vất giáp mà chạy.

Tên lão quỷ cảm thấy thật kỳ quái, lẽ nào không có phương pháp gì có thể khiến cho người nông phu biến thành xấu sao ? Lúc này, tên tiểu quỷ thứ ba xuất hiện, hắn ta nói với lão quỷ : “Tôi có cách rồi, nhất định sẽ biến nó thành người xấu”.

Trước tiên tên tiểu quỷ này đến làm bạn với người nông phu, người nông vui rất phấn khởi kết bạn với hắn. Bởi vì tên quỷ có năng lực biết trước, hắn nói với người nông phu sang năm sẽ có hạn hán nên biểu người nông phu đem lúa cấy nơi ruộng ẩm nước, người nông phu nghe lời, kết quả năm thứ hai người khác không thu hoạch được gì nhưng chỉ có người nông phu thì thu hoạch đầy rẫy, do đó mà ông ta trở nên giàu có. Tên tiểu quỷ cứ mỗi năm đều nói cho ông ta biết nên trồng loại gì cho thích hợp, ba năm trôi qua, người nông phu này trở thành người rất giàu có. Hắn lại nói với người nông phu đem gạo đến bán cho người nấu rượu và kiếm được rất nhiều tiền. Người nông phu dần dần không còn làm việc nữa dựa vào việc buôn bán nên thu được rất nhiều tiền bạc của cải.

Một hôm, tên lão quỷ đến, tên tiểu quỷ nói với lão quỷ : “Ngài coi, bây giờ tôi phải triển khai thành quả của tôi, tên nông phu này bây giờ có máu heo rồi”. Chỉ nhìn thấy người nông phu chuẩn bị bữa tiệc tối, tất cả những người giàu đều đến tham gia : uống rượu hảo hạng nhất, kêu những thức ăn ngon nhất, lại còn có rất nhiều người hầu hạ, chúng nó ăn uống rất là lãng phí, áo quần lộn xộn, say không tỉnh việc đời, bắt đầu giống như con heo béo quay ngu đần. Tên tiểu quỷ lại nói : “Ngài sẽ thấy trên thân của nó có máu chó sói đấy”.

Lúc ấy, một tên đầy tớ bưng rượu nho đi ra, không cẩn thận nên bị té ngã, người nông phu liền chửi nó : “Mày làm việc sao lại không cẩn thận hử !”- “Ái dà, ông chủ, chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa được ăn cơm, đói đến chóng mặt không có sức nữa nè”- “Việc chưa xong, chúng mày làm sao ăn được chứ ?”

Tên lão quỷ nhìn thấy, rất phấn khởi nói với tiểu quỷ : “Dà dà, mày thật phi thường, mày làm thế nào mà được như thế ?

Tên tiểu quỷ trả lời : “Chẳng qua là tôi để cho nó có nhiều hơn tất cả những gì nó muốn mà thôi, như thế thì mới có thể làm nổi dậy tính tham lam trong con người của nó được”.

Suy tư :

Bản tính của con người ta thì thích hưởng thụ, cho nên chỉ có đem cái dễ dàng, thoải mái, có lợi đến cám dỗ là sẽ té nhào ngay, tên tiểu quỷ thứ ba thông minh hơn, bởi vì nó biết được cái sở thích thích hưởng thụ của con người.

Người nông phu là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta :

- Cám dỗ người Kitô hữu ma quỷ cũng không dại gì đem sự khó đến cám dỗ, nhưng nó đem cái lợi cái sướng và cái thỏa mãn đến cám dỗ, bởi vì cái lợi cái sướng và cái thỏa mãn là sợi xích thần diệu mà ma quỷ dùng để buộc chặt người Kitô hữu lại với nó.

- Cám dỗ tu sĩ nam nữ nó -ma quỷ- không dại gì đem sự khổ đến cám dỗ, bởi vì đi tu cũng có nghĩa là chịu khổ và hi sinh, nên nó mới đem cái sung sướng thỏa mãn đến cám dỗ.

- Cám dỗ linh mục nó -ma quỷ- không dại gì đem cái ăn cái uống đến cám dỗ, bởi vì linh mục thì ăn uống là chuyện nhỏ, nên nó mới đem cái thích tự do, thích nổi danh, thích biện minh lại để cám dỗ...

Khủng khiếp thay cái cám dỗ êm dịu !

Sưu tầm : Sr. Bùi Thị Sen, mtgdl.

Viện Thần Học Phụ Nhân, TW.


Dịch và viết suy tư : Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.