CỘNG ĐOÀN CẦU NGUYỆN
Cách đây không lâu, tình cờ tôi gặp thấy cuốn Agenda 1996 của tôi, trong đó tôi ghi lại phản ứng của một bà qua điện thoại về bài giảng Ngày Cơm Thân Hữu của tôi năm đó. Bà phản ứng như sau :
«Thưa Cha, con không mấy đồng ý về bài giảng của Cha. Cha nói rằng Giáo Xứ là Cộng Đoàn Đức Tin. Nói như vậy lý thuyết và trống trải quá ! Cụ thể và dễ hiểu, Cha phải nói «Giáo Xứ là Cộng Đoàn Cầu Nguyện ». Cha xem, biết bao nhiêu người quả quyết mình có đức tin, mà chẳng biết cầu nguyện là gì, bao nhiêu gia đình nói là gia đình công giáo mà sớm tối chẳng khi nào họp nhau cầu nguyện. Con sợ rằng đức tin của Giáo Xứ hay của Cộng Đoàn còn loãng hơn nữa. Con thiển nghĩ, cầu nguyện là yếu tố cụ thể làm cho cộng đoàn sống động… Nhà thờ họ đạo vắng teo, số người công giáo «non-pratiquants» mỗi ngày một nhiều, giới trẻ bị lôi cuốn vào các giáo phái... chỉ vì thiếu bầu khí, thiếu đời sống cầu nguyện trong Cộng Đoàn…».
Phản ứng của bà làm tôi nhớ lại bầu khí sống đạo bên quê nhà. Nhà thờ sầm uất vì giáo dân trong họ đạo tụ họp nhau đọc kinh, cầu nguyện mỗi sớm chiều. Cầu nguyện là một cách bày tỏ đức tin, nuôi dưỡng đức tin. Cộng Đoàn Đức Tin là mảnh đất mầu có đủ thứ hoa thơm, cây quý và quả ngọt, là tình huynh đệ, đức bác ái, đức công bình và tinh thần liên đới. Những hoa thơm cây quý của cộng đòan lại được bồi dưỡng và chăm bón bởi lời cầu nguyện chung của Cộng Đoàn, của Giáo Xứ khi lần chuỗi Mân Côi, khi dâng Thánh Lễ, khi làm giờ Thánh hay khi học hỏi Lời Chúa...
Phản ứng của bà giúp tôi hiểu thêm lời của đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận : «Con ngạc nhiên vì nhiều người mất đức tin, (bỏ cộng đoàn hay giáo xứ) và phản bội Giáo Hội. Trong bao nhiêu lý do, luôn có một lý do chính : họ bỏ cầu nguyện lâu rồi ! » (HTSTK XXI,349).
Vì thế, sống trong Cộng Đoàn Giáo Xứ mỗi người giáo dân hãy nói như ông Gandhi : «Tôi không phải là văn sĩ hay nhà khoa học (hay người giữ chức này, nhiệm vụ nọ), nhưng tôi nghĩ cách khiêm tốn rằng : tôi là một người cầu nguyện» (HTSTK XXI, 349).
Cách đây không lâu, tình cờ tôi gặp thấy cuốn Agenda 1996 của tôi, trong đó tôi ghi lại phản ứng của một bà qua điện thoại về bài giảng Ngày Cơm Thân Hữu của tôi năm đó. Bà phản ứng như sau :
«Thưa Cha, con không mấy đồng ý về bài giảng của Cha. Cha nói rằng Giáo Xứ là Cộng Đoàn Đức Tin. Nói như vậy lý thuyết và trống trải quá ! Cụ thể và dễ hiểu, Cha phải nói «Giáo Xứ là Cộng Đoàn Cầu Nguyện ». Cha xem, biết bao nhiêu người quả quyết mình có đức tin, mà chẳng biết cầu nguyện là gì, bao nhiêu gia đình nói là gia đình công giáo mà sớm tối chẳng khi nào họp nhau cầu nguyện. Con sợ rằng đức tin của Giáo Xứ hay của Cộng Đoàn còn loãng hơn nữa. Con thiển nghĩ, cầu nguyện là yếu tố cụ thể làm cho cộng đoàn sống động… Nhà thờ họ đạo vắng teo, số người công giáo «non-pratiquants» mỗi ngày một nhiều, giới trẻ bị lôi cuốn vào các giáo phái... chỉ vì thiếu bầu khí, thiếu đời sống cầu nguyện trong Cộng Đoàn…».
Phản ứng của bà làm tôi nhớ lại bầu khí sống đạo bên quê nhà. Nhà thờ sầm uất vì giáo dân trong họ đạo tụ họp nhau đọc kinh, cầu nguyện mỗi sớm chiều. Cầu nguyện là một cách bày tỏ đức tin, nuôi dưỡng đức tin. Cộng Đoàn Đức Tin là mảnh đất mầu có đủ thứ hoa thơm, cây quý và quả ngọt, là tình huynh đệ, đức bác ái, đức công bình và tinh thần liên đới. Những hoa thơm cây quý của cộng đòan lại được bồi dưỡng và chăm bón bởi lời cầu nguyện chung của Cộng Đoàn, của Giáo Xứ khi lần chuỗi Mân Côi, khi dâng Thánh Lễ, khi làm giờ Thánh hay khi học hỏi Lời Chúa...
Phản ứng của bà giúp tôi hiểu thêm lời của đức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận : «Con ngạc nhiên vì nhiều người mất đức tin, (bỏ cộng đoàn hay giáo xứ) và phản bội Giáo Hội. Trong bao nhiêu lý do, luôn có một lý do chính : họ bỏ cầu nguyện lâu rồi ! » (HTSTK XXI,349).
Vì thế, sống trong Cộng Đoàn Giáo Xứ mỗi người giáo dân hãy nói như ông Gandhi : «Tôi không phải là văn sĩ hay nhà khoa học (hay người giữ chức này, nhiệm vụ nọ), nhưng tôi nghĩ cách khiêm tốn rằng : tôi là một người cầu nguyện» (HTSTK XXI, 349).