BÀI GIẢNG LỄ PHONG CHỨC 4 LINH MỤC tại Nhà thờ Chánh Tòa Phan Thiết (01.5.2004)

Các tiến chức thân mến,

Đức Giêsu Kitô - vốn dĩ là Thiên Chúa

mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì

địa vị ngang hàng với Thiên Chúa,

nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang

mặc lấy thân nô lệ,

trở nên giống phàm nhân, sống như Người trần thế
” (Pl 2,6-7)

Đó là lời thánh Phaolô diễn tả mầu nhiệm Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người. Mầu nhiệm mà từ hôm nay, các con sẽ bắt đầu sống và nhận nó làm của mình.

Trước hết, để khởi đầu mầu nhiệm này, hôm nay, Chúa Giêsu nâng chúng con lên làm linh mục. Đây là một ân huệ, được Chúa ban cách nhưng không - hoàn toàn là ân huệ - vì không do tài năng hay công trạng của chúng con, mà do lòng lân mẫn của Người. Chính Người đã nói: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con” (Ga 15,16). Hãy đời đời ghi nhớ những lời ấy. Linh mục phải là người đầu tiên nhận thấy sự bất xứng và những giới hạn của mình.

Trong vài chục phút nữa, chúng con sẽ là linh mục. Được tham dự vào chức tư tế của Chúa Giêsu, chúng con sẽ trở thành hiện thân của Người - Alter Christus - chúng con sẽ được hành động nhân danh Người, trong ngôi vị của Người - in persona Christi - Nhân danh Người, chúng con sẽ dâng Thánh lễ, sẽ tha tội, sẽ dạy dỗ, thánh hóa và dẫn dắt dân Chúa. Chúng con sẽ là đầu và là mục tử của đoàn chiên, như Chúa Giêsu là Đầu của Giáo Hội và là người Mục Tử tốt lành.

Sống như Chúa Giêsu

Là người đứng đầu và là mục tử, các con hãy nghe Lời Chúa Giêsu dạy:

Vua quan của các dân thì lấy quyền mà thống trị họ, và những ai cầm quyền thì tự xưng là ân nhân của dân. Anh em thì không như thế, trái lại, ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người tôi tớ. Bởi lẽ giữa người ngồi ăn với kẻ hầu hạ, ai lớn hơn ai? Hẳn là người ngồi ăn chứ? Thế mà Thầy đây, Thầy sống giữa anh em như một người hầu hạ.” (Lc 22,25-27)

Như người hầu hạ, đó là ơn gọi, là lý tưởng và là lẽ sống của linh mục.

  • Chúa Giêsu “đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang”. Chúng con đừng để ý đến chức vụ, địa vị, hay ngôi thứ của chúng con, nhưng hãy quan tâm đến trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Hãy nhiệt thành lo cho đoàn chiên.
  • Là ngôn sứ, các con hãy chuyên cần trong việc dạy dỗ và giáo dục đức tin, nhất là cho giới trẻ. Nhớ ân cần dọn các bài giảng. Hãy tập viết bài giảng, nhất là trong những năm đầu. Hãy siêng năng dạy giáo lý cho trẻ em, và cho những người dự tòng. Đừng khoán trắng cho các nữ tu hay các giáo lý viên.
  • Là tư tế, hãy siêng năng trong việc phụng tự. Hãy sốt sắng và nghiêm trang trong việc dâng Thánh lễ, “không tự ý thêm bớt hay thay đổi một điều gì” (PV, số 22) và nhiệt thành trong việc ban phát các Bí tích, nhất là Bí tích Giải tội, việc giúp những kẻ liệt và các bệnh nhân.
  • Là mục tử, hãy chăm sóc, hướng dẫn và sẵn sàng chết cho đoàn chiên. “Ta là mục tử tốt lành. Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta. Cũng như Chúa Cha biết Ta và Ta biết Chúa Cha… Người mục tử tốt lành thí mạng sống vì chiên” (Ga 10,11). Hãy chịu khó đón tiếp giáo dân và sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu chính đáng của họ. Đừng quá nghiêm nhặt về thủ tục hay giờ khắc.
Nói vắn tắt, hãy là những linh mục đạo đức, thánh thiện, siêng năng và nêu gương cho đoàn chiên - thánh Phêrô tông đồ dạy: “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em. Lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng - nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn - không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn - nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã giao phó cho anh em - nhưng hãy nên gương sáng cho đoàn chiên” (1Pr 5,2).

Đó là lời nhắn nhủ của thánh Phêrô, người anh trưởng trong cộng đoàn các tông đồ, gởi cho các linh mục.

Được sai đi giúp xứ

Và rồi đây, sau khi lãnh nhận thừa tác vụ linh mục, chúng con sẽ được sai đi giúp xứ, với tư cách là phó xứ. Trở lại bài giáo lý của thánh Phaolô: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa,… Là linh mục như các linh mục khác trong giáo phận, trước mặt Chúa, chúng con không có gì để so đo, phẩm giá của các linh mục vẫn là một. Tất cả đều cùng tham dự vào chức tư tế duy nhất của Chúa Kitô.

Như Chúa Cha và Chúa Giêsu, cùng một bản tính. “Nhưng vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta”, Chúa Giêsu đã “không nghĩ nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa”. Là cha phó, chúng con hãy sẵn sàng trút bỏ mọi vinh quang, trút bỏ lòng tự ái, tự phụ, tự mãn. Vì như Chúa dạy: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,34). Hôm nay là linh mục phó, nhưng rồi một ngày kia, các con sẽ trở thành người đứng đầu, hãy tập làm người rốt hết, hãy phục vụ mọi người, mọi tín hữu, trong đó có cả cha xứ của chúng con, vì trước mặt Chúa, ngài cũng là một tín hữu. Vì phần rỗi các linh hồn, Chúa Giêsu không những trở nên giống phàm nhân, mặc lấy thân nô lệ, mà Người còn hạ mình ra không, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá (x. Pl 2,7-8).

Vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết

Hôm nay, chúng con khấn vâng lời Đức Giám Mục giáo phận không chỉ một hay hai ngày, mà cho đến chết và chết trên thập giá. Câu nói này rất có ý nghĩa; vì sự vâng lời không phải lúc nào cũng là một viên kẹo ngọt, nhưng có khi lại là một chén thuốc đắng. Chúa Giêsu trong vườn cây dầu, đã xin Chúa Cha cho Người khỏi uống chén đắng, nhưng vì ơn cứu độ các linh hồn, Người đã uống. Là linh mục phó, các con phải vâng lời Chúa, và vì lợi ích các linh hồn, phải vâng lời Giám Mục, vâng lời cha xứ và vâng lời cả anh chị em giáo dân. Nhiều lúc thập giá chính là đó!

Hãy nhiệt tình cộng tác với cha xứ. Hãy đồng thanh, đồng tình và hiệp nhất với người. Như Chúa Cha ở trong Chúa Con, và Chúa Con ở trong Chúa Cha. Chúa Cha và Chúa Con là một.

Có những cha xứ rất thương cha phó. Có nhiều cha phó rất kính trọng và yêu mến cha xứ mình. Tuy là hai, nhưng họ đã trở nên như một thân thể. Quan hệ giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng và bắt chước. Trong bữa Tiệc ly, Chúa Giêsu đã bày tỏ tâm tình của Người đối với Chúa Cha như sau: “Lạy Cha, phần Con, Con vẫn làm vinh hiển Cha dưới đất. Con đã chu toàn công việc mà Cha đã giao phó cho Con” (Ga 17,4-5).

Trong thư gởi giáo đoàn Philiphê, thánh Phaolô đã diễn tả tình yêu mà Chúa Cha đã dành cho Chúa Con: một tình yêu đáp trả.

Vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người

và tặng ban danh hiệu, trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu
.”

Chúa Con làm vinh hiển Chúa Cha và chu toàn công việc Chúa Cha giao phó. Đáp lại, Chúa Cha siêu tôn Chúa Con và tặng ban cho Người danh hiệu vượt trên muôn ngàn danh hiệu.

Tương quan giữa Chúa Cha và Chúa Con trong Chúa Ba Ngôi là gương mẫu của anh em linh mục. Amen