DẤU CHÂN YÊU THƯƠNG
Đã khá lâu rồi, trên trang báo nào đó, tôi đọc được một suy tư dùng làm kim chỉ nam của một bạn trẻ bị sa lầy vào ma túy và cuối cùng là mang căn bệnh AIDS. Như một lời trăn trối nhắn nhủ những người còn ở lại, tâm tình ấy đã gieo vào lòng tôi khá nhiều suy tư lắng đọng. “Nếu chỉ còn sống được hai mươi bốn giờ nữa trong cuộc đời, tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ dành trọn buổi sáng cuối cùng cho cha mẹ và gia đình, buổi trứa để chia sẻ cơm áo gạo tiền cho những người bất hạnh khác, còn buổi tối cuối cùng, tôi dành để cầu nguyện cho những người lầm lạc khác như tôi sớm tìm được hoàn lương! Và rồi tôi đi thanh thản. . . ”
Cuộc sống thật mỏng dòn và ngắn ngủi. Thế nhưng nó chỉ là như thế khi ta tiếc nuối ngó lại. Còn khi mải mê với những gì đang cuồn cuộn cuốn hút thì chân lý này lại như tồn tại ở một thế giới xa xôi nào đó khuất lấp mù mịt. Chính ví vậy mà khi sắp sửa phải từ giã cuộc sống vốn quí này, anh bạn trẻ kia ít nhiều đã nhận ra việc làm sai trái của mình. Mà sám hối là ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình để rồi không dừng lại ở đau xót hoặc than thân trách phận, buồn phiền ủ rũ hoặc hủy hoại thân xác mình mà phải là khao khát, mong ước, hy vọng, bù đắp lại những gì đã đánh mất. Chính qua sự ăn năn sám hối đích thực đó mà anh ta muốn được yêu thương. Yêu cha. Yêu mẹ. Yêu anh chị em.
Yêu những người nghèo khó bất hạnh và dành niềm tin để cầu nguyện cho những người lầm lạc khác sớm hoàn lương. Dù quá khứ của anh có bệ rạc đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng đã giúp tôi thêm tin yêu vào cuộc sống, nơi mà chỉ khi nào thực sự biết ăn năn sám hối mới cảm nghiệm được tình yêu thương cao quí. Vì chính Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ mạng của mình đã nói lời đầu tiên như thánh sử Mat-thêu ghi lại: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”(Mt 4,17). Cũng như thánh Phêrô nhắc nhở:”Trước hết, anh em hãy hết mình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi”(1 Pr 4,8).
Và nay sau khi nghe bài Phúc Âm trong thanh lễ chủ nhật V Phục Sinh với điều răn mới là:“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu anh em”(Ga 13,34), tôi càng tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống này hơn bao giờ hết bởi tôi đã cảm nghiệm tôi được yêu thương trong chính sự yếu đuối, cái xấu xa và tội lỗi của mình. Bởi mới đây không lâu, khi biết tôi đang phải khắc khoải đối đầu với biết bao những khó khăn đau buồn chồng chất, một người bạn đã gửi qua email cho tôi một câu chuyện kể về một người đàn ông với giấc mơ được Chúa cùng đồng hành trên đường đời.
Trên những chặng đường đồng hành ấy, ông ta luôn nhận thấy bao giờ cũng có những dấu chân của cả hai người. Thế nhưng trong những lúc ông ta đau buồn gặp gian nan thử thách thì ông chỉ còn nhận ra dấu chân của một người mà thôi. Từ đó ông bối rối, sầu khổ và khi gặp Chúa ông ta bèn hỏi Ngài: ”Lạy Chúa, sao những lúc con đau khổ cô đơn buồn bã, con lại chỉ còn thấy có dấu chân của một người thôi. Chẳng lẽ Chúa lại bỏ rơi con vào những lúc con cần Chúa hơn bao giờ hết đó sao?”. Nhưng Chúa trả lời với ông ta rằng: ”Hởi người con bé nhỏ của Thầy, Thầy luôn luôn yêu con và sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Những khi con buồn khổ con nhận ra chỉ có dấu chân của một người thôi, chính là bởi vì Thầy đã bồng ẵm con trên đôi tay của Thầy mà”.
Qua câu chuyện kể về tình yêu vô biên của Chúa luôn đồng hành với chúng ta mà tôi như người bay bổng với niềm tin vững mạnh vào Lòng Thương Xót của Chúa. Điều răn mới mà Chúa truyền dậy cho chúng ta phải là “Hãy yêu thương nhau Như Thầy đã yêu anh em” thật sự là một tình yêu cao cả, sâu đậm. Yêu không phải là chiếm đoạt làm của riêng mà là đồng hành, chia sẻ, hiệp thông, là sống trọn kiếp người với người mình yêu.
Để thể hiện tình yêu xuất phát từ Chúa Kitô mà Đức Hồng y Gioan Batixita kêu gọi dấn thân vào tình huống xã hội nóng bỏng hiện nay, cộng đoàn liên tu sĩ Saigon vào ngày 24/4/2004 đã lên đường thực hiện chương trình “Mục vụ chăm sóc bệnh nhân AIDS” tại Vũng Tầu. Một chuyến ra khơi mang lấy gánh nặng của anh em mình như thánh Phaolô khuyên tín hữu Galata: ”Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn Luật Đức Kitô” (Ga.lat 6,2). Ra đi đồng hành với những bệnh nhân AIDS không khác gì hơn là đem những “dấu chân yêu thương” để bồng ẵm nâng đỡ những mảnh đời vấp ngã đang cần an ủi sẻ chia.
Xin mượn lời trong ca khúc “Giới răn trọng nhất” của nhạc sĩ người dân tộc Siu Brâo mà tôi được nghe với giai điệu hân hoan mừng vui trong thánh lễ tạ ơn tại Pleichuet, Pleiku để cùng ngân vang rộn ràng ca tụng luật Tình yêu cua Chúa:
“Mến yêu Chúa này hãy mến yêu Chúa, trọn cả trái tim con và trọn cả tâm trí, trọn cả sức lực con và trọn cả hồn con. Hãy yêu thương tha nhân luôn hết tình như con yêu quí thân mình con. Không chi cao hơn không chi quan trọng như hai giới răn tình yêu.. . Chân thật thay mến yêu duy một Chúa, mến yêu người như thương yêu thân mình. Không điều chi lớn hơn quan trọng hơn sánh với lệnh truyền của Luật Tình Yêu”.
Saigon, 12/5/2004
Đã khá lâu rồi, trên trang báo nào đó, tôi đọc được một suy tư dùng làm kim chỉ nam của một bạn trẻ bị sa lầy vào ma túy và cuối cùng là mang căn bệnh AIDS. Như một lời trăn trối nhắn nhủ những người còn ở lại, tâm tình ấy đã gieo vào lòng tôi khá nhiều suy tư lắng đọng. “Nếu chỉ còn sống được hai mươi bốn giờ nữa trong cuộc đời, tôi sẽ làm gì ư? Tôi sẽ dành trọn buổi sáng cuối cùng cho cha mẹ và gia đình, buổi trứa để chia sẻ cơm áo gạo tiền cho những người bất hạnh khác, còn buổi tối cuối cùng, tôi dành để cầu nguyện cho những người lầm lạc khác như tôi sớm tìm được hoàn lương! Và rồi tôi đi thanh thản. . . ”
Cuộc sống thật mỏng dòn và ngắn ngủi. Thế nhưng nó chỉ là như thế khi ta tiếc nuối ngó lại. Còn khi mải mê với những gì đang cuồn cuộn cuốn hút thì chân lý này lại như tồn tại ở một thế giới xa xôi nào đó khuất lấp mù mịt. Chính ví vậy mà khi sắp sửa phải từ giã cuộc sống vốn quí này, anh bạn trẻ kia ít nhiều đã nhận ra việc làm sai trái của mình. Mà sám hối là ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình để rồi không dừng lại ở đau xót hoặc than thân trách phận, buồn phiền ủ rũ hoặc hủy hoại thân xác mình mà phải là khao khát, mong ước, hy vọng, bù đắp lại những gì đã đánh mất. Chính qua sự ăn năn sám hối đích thực đó mà anh ta muốn được yêu thương. Yêu cha. Yêu mẹ. Yêu anh chị em.
Yêu những người nghèo khó bất hạnh và dành niềm tin để cầu nguyện cho những người lầm lạc khác sớm hoàn lương. Dù quá khứ của anh có bệ rạc đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng đã giúp tôi thêm tin yêu vào cuộc sống, nơi mà chỉ khi nào thực sự biết ăn năn sám hối mới cảm nghiệm được tình yêu thương cao quí. Vì chính Chúa Giêsu khi bắt đầu sứ mạng của mình đã nói lời đầu tiên như thánh sử Mat-thêu ghi lại: “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần”(Mt 4,17). Cũng như thánh Phêrô nhắc nhở:”Trước hết, anh em hãy hết mình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi”(1 Pr 4,8).
Và nay sau khi nghe bài Phúc Âm trong thanh lễ chủ nhật V Phục Sinh với điều răn mới là:“Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu anh em”(Ga 13,34), tôi càng tin yêu mãnh liệt vào cuộc sống này hơn bao giờ hết bởi tôi đã cảm nghiệm tôi được yêu thương trong chính sự yếu đuối, cái xấu xa và tội lỗi của mình. Bởi mới đây không lâu, khi biết tôi đang phải khắc khoải đối đầu với biết bao những khó khăn đau buồn chồng chất, một người bạn đã gửi qua email cho tôi một câu chuyện kể về một người đàn ông với giấc mơ được Chúa cùng đồng hành trên đường đời.
Trên những chặng đường đồng hành ấy, ông ta luôn nhận thấy bao giờ cũng có những dấu chân của cả hai người. Thế nhưng trong những lúc ông ta đau buồn gặp gian nan thử thách thì ông chỉ còn nhận ra dấu chân của một người mà thôi. Từ đó ông bối rối, sầu khổ và khi gặp Chúa ông ta bèn hỏi Ngài: ”Lạy Chúa, sao những lúc con đau khổ cô đơn buồn bã, con lại chỉ còn thấy có dấu chân của một người thôi. Chẳng lẽ Chúa lại bỏ rơi con vào những lúc con cần Chúa hơn bao giờ hết đó sao?”. Nhưng Chúa trả lời với ông ta rằng: ”Hởi người con bé nhỏ của Thầy, Thầy luôn luôn yêu con và sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Những khi con buồn khổ con nhận ra chỉ có dấu chân của một người thôi, chính là bởi vì Thầy đã bồng ẵm con trên đôi tay của Thầy mà”.
Qua câu chuyện kể về tình yêu vô biên của Chúa luôn đồng hành với chúng ta mà tôi như người bay bổng với niềm tin vững mạnh vào Lòng Thương Xót của Chúa. Điều răn mới mà Chúa truyền dậy cho chúng ta phải là “Hãy yêu thương nhau Như Thầy đã yêu anh em” thật sự là một tình yêu cao cả, sâu đậm. Yêu không phải là chiếm đoạt làm của riêng mà là đồng hành, chia sẻ, hiệp thông, là sống trọn kiếp người với người mình yêu.
Để thể hiện tình yêu xuất phát từ Chúa Kitô mà Đức Hồng y Gioan Batixita kêu gọi dấn thân vào tình huống xã hội nóng bỏng hiện nay, cộng đoàn liên tu sĩ Saigon vào ngày 24/4/2004 đã lên đường thực hiện chương trình “Mục vụ chăm sóc bệnh nhân AIDS” tại Vũng Tầu. Một chuyến ra khơi mang lấy gánh nặng của anh em mình như thánh Phaolô khuyên tín hữu Galata: ”Anh em hãy mang gánh nặng cho nhau, như vậy là anh em chu toàn Luật Đức Kitô” (Ga.lat 6,2). Ra đi đồng hành với những bệnh nhân AIDS không khác gì hơn là đem những “dấu chân yêu thương” để bồng ẵm nâng đỡ những mảnh đời vấp ngã đang cần an ủi sẻ chia.
Xin mượn lời trong ca khúc “Giới răn trọng nhất” của nhạc sĩ người dân tộc Siu Brâo mà tôi được nghe với giai điệu hân hoan mừng vui trong thánh lễ tạ ơn tại Pleichuet, Pleiku để cùng ngân vang rộn ràng ca tụng luật Tình yêu cua Chúa:
“Mến yêu Chúa này hãy mến yêu Chúa, trọn cả trái tim con và trọn cả tâm trí, trọn cả sức lực con và trọn cả hồn con. Hãy yêu thương tha nhân luôn hết tình như con yêu quí thân mình con. Không chi cao hơn không chi quan trọng như hai giới răn tình yêu.. . Chân thật thay mến yêu duy một Chúa, mến yêu người như thương yêu thân mình. Không điều chi lớn hơn quan trọng hơn sánh với lệnh truyền của Luật Tình Yêu”.
Saigon, 12/5/2004