NHỮNG MẨU CHUYỆN ĐẦY Ý NGHĨA
Đọc tiêu đề của số báo cũng như đọc bài chủ đề của Giáo Sư Trần Văn Cảnh viết về «Trao truyền Văn Hóa và Đức Tin cho con cái», tự nhiên tôi nhớ đến bao nhiêu câu chuyện ngăn ngắn chính tôi đã mắt thấy tai nghe. Những câu chuyện này nói lên những ưu tư của các phụ huynh công giáo, tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại, ngày xưa cũng như bây giờ.
Mẹ tôi chỉ là một bà mẹ nhà quê, tối ngày ‘buôn thúng bán rong’ để phụ giúp với ba tôi nuôi sống gia đình, thế nhưng bà không lơ là việc ‘truyền bá văn đức tin và văn hóa’ cho con cái. Dĩ nhiên bà chỉ làm theo khả năng và giới hạn của bà. Bây giờ nhớ lại tôi thấy thật cảm mến. Về đức tin, mẹ tôi lo cho con cái đi học giáo lý, tham dự thánh lễ mỗi ngày. Mẹ tôi là người chủ tọa kinh gia đình. Mẹ tôi bắt mỗi đứa con phải sinh hoạt trong một hội đoàn... Về văn hóa, tuy nhà nghèo, nhưng mẹ tôi chủ trương «một mẫu ruộng không bằng mảnh bằng tiểu học ». Mẹ tôi thuộc lòng chừng hai mươi câu ca dao tục ngữ và dạy đi dạy lại cho sáu đứa con. Bà chỉ ru con bằng mấy câu đó...
Chẳng riêng gì mẹ tôi, trong xóm làng vừa nhỏ, vừa quê, vừa nghèo, vừa ‘nửa lương nửa giáo’, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, còn nhiều tấm gương sáng của các Phụ Huynh mà khi lớn lên và ngay bây giờ tôi chỉ biết cám ơn Chúa : Tài năng của các ngài chẳng bao nhiêu nhưng thiện chí quả thật nhiều, đáng làm gương cho hậu thế. Quả thật, con cái đã ‘bú lấy đức tin và văn hóa từ trong sữa mẹ và từ ánh mắt của người cha’.
Hơn hai mươi năm làm mục vụ tại Giáo Xứ Việt Nam, Paris, công tác tôi được giao phó đầu tiên là lo về giáo lý và tiếng việt cho trẻ em. Tôi có dịp lắng nghe và chia sẻ với các Phụ Huynh Việt Nam tị nạn qua Pháp. Tôi Thấy rõ mối ưu tư và những hy sinh của họ. Nhiều Phụ Huynh đã nói «Thà thiếu tiền chứ không thể để con thiếu giáo lý và tiếng việt », «Cái thất bại nhất của tụi con trên đất Pháp là mấy đứa nhỏ không nói được tiếng mẹ đẻ và không được học giáo lý đầy đủ ». Cách đây mấy tháng một linh mục Pháp nói với tôi «Tôi thán phục các phụ huynh Việt nam của anh, họ can đảm hy sinh cả buổi chiều, đem con từ xa tới học giáo lý và tiếng mẹ đẻ ». Vâng, họ ‘trao truyền đức tin và văn hóa cho con cái của họ’.
Đọc chuyện Các Thánh, chúng ta còn thấy nhiều tấm gương ‘trao truyền đức tin và văn hóa’ thật sáng lạn. Chẳng hạn cha mẹ thánh Antôn Maria Giacaria (kính 5.7) đã quyết tâm ‘nuôi con cho nên người có học và có hạnh’. Truyện ‘Bảy anh em thánh Tử Đạo thuộc Giáo Đoàn Lamã’ (kính 10.7) đã được mở đầu bằng những lời như sau : ‘Con hư tại cha mẹ, cháu hư tại ông bà; Phúc đức tại phụ mẫu’ ! Mấy câu tục ngữ vắn tắt nhưng rất thâm thúy nói lên đầy đủ sứ mệnh cao cả và ảnh hưởng sâu xa của bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái, cả về đời sống đạo đức lẫn đời sống trí tuệ... » Thánh Léger giám mục tử đạo (kính 2.10), dù mồ côi cha rất sớm, đã được bà mẹ chăm lo dạy dỗ nên người ‘cả về trí dục lẫn đức dục’....
Tuy còn là một nhóm nhỏ, các anh chị tổ chức Ngày Gia Đình tại Giáo Xứ Việt nam, với đề tài «Trao truyền Đức Tin và Văn Hóa cho con cái » muốn nói lên thật cao và thật lớn mối ưu tư của các bậc phụ huynh hôm nay ! Mong rằng tiếng nói của nhóm phụ huynh trẻ sẽ âm vang đến thật nhiều các phụ huynh khác..(Giaoxuvnparis.org)
Đọc tiêu đề của số báo cũng như đọc bài chủ đề của Giáo Sư Trần Văn Cảnh viết về «Trao truyền Văn Hóa và Đức Tin cho con cái», tự nhiên tôi nhớ đến bao nhiêu câu chuyện ngăn ngắn chính tôi đã mắt thấy tai nghe. Những câu chuyện này nói lên những ưu tư của các phụ huynh công giáo, tại Việt Nam cũng như tại hải ngoại, ngày xưa cũng như bây giờ.
Mẹ tôi chỉ là một bà mẹ nhà quê, tối ngày ‘buôn thúng bán rong’ để phụ giúp với ba tôi nuôi sống gia đình, thế nhưng bà không lơ là việc ‘truyền bá văn đức tin và văn hóa’ cho con cái. Dĩ nhiên bà chỉ làm theo khả năng và giới hạn của bà. Bây giờ nhớ lại tôi thấy thật cảm mến. Về đức tin, mẹ tôi lo cho con cái đi học giáo lý, tham dự thánh lễ mỗi ngày. Mẹ tôi là người chủ tọa kinh gia đình. Mẹ tôi bắt mỗi đứa con phải sinh hoạt trong một hội đoàn... Về văn hóa, tuy nhà nghèo, nhưng mẹ tôi chủ trương «một mẫu ruộng không bằng mảnh bằng tiểu học ». Mẹ tôi thuộc lòng chừng hai mươi câu ca dao tục ngữ và dạy đi dạy lại cho sáu đứa con. Bà chỉ ru con bằng mấy câu đó...
Chẳng riêng gì mẹ tôi, trong xóm làng vừa nhỏ, vừa quê, vừa nghèo, vừa ‘nửa lương nửa giáo’, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, còn nhiều tấm gương sáng của các Phụ Huynh mà khi lớn lên và ngay bây giờ tôi chỉ biết cám ơn Chúa : Tài năng của các ngài chẳng bao nhiêu nhưng thiện chí quả thật nhiều, đáng làm gương cho hậu thế. Quả thật, con cái đã ‘bú lấy đức tin và văn hóa từ trong sữa mẹ và từ ánh mắt của người cha’.
Hơn hai mươi năm làm mục vụ tại Giáo Xứ Việt Nam, Paris, công tác tôi được giao phó đầu tiên là lo về giáo lý và tiếng việt cho trẻ em. Tôi có dịp lắng nghe và chia sẻ với các Phụ Huynh Việt Nam tị nạn qua Pháp. Tôi Thấy rõ mối ưu tư và những hy sinh của họ. Nhiều Phụ Huynh đã nói «Thà thiếu tiền chứ không thể để con thiếu giáo lý và tiếng việt », «Cái thất bại nhất của tụi con trên đất Pháp là mấy đứa nhỏ không nói được tiếng mẹ đẻ và không được học giáo lý đầy đủ ». Cách đây mấy tháng một linh mục Pháp nói với tôi «Tôi thán phục các phụ huynh Việt nam của anh, họ can đảm hy sinh cả buổi chiều, đem con từ xa tới học giáo lý và tiếng mẹ đẻ ». Vâng, họ ‘trao truyền đức tin và văn hóa cho con cái của họ’.
Đọc chuyện Các Thánh, chúng ta còn thấy nhiều tấm gương ‘trao truyền đức tin và văn hóa’ thật sáng lạn. Chẳng hạn cha mẹ thánh Antôn Maria Giacaria (kính 5.7) đã quyết tâm ‘nuôi con cho nên người có học và có hạnh’. Truyện ‘Bảy anh em thánh Tử Đạo thuộc Giáo Đoàn Lamã’ (kính 10.7) đã được mở đầu bằng những lời như sau : ‘Con hư tại cha mẹ, cháu hư tại ông bà; Phúc đức tại phụ mẫu’ ! Mấy câu tục ngữ vắn tắt nhưng rất thâm thúy nói lên đầy đủ sứ mệnh cao cả và ảnh hưởng sâu xa của bậc phụ huynh trong việc giáo dục con cái, cả về đời sống đạo đức lẫn đời sống trí tuệ... » Thánh Léger giám mục tử đạo (kính 2.10), dù mồ côi cha rất sớm, đã được bà mẹ chăm lo dạy dỗ nên người ‘cả về trí dục lẫn đức dục’....
Tuy còn là một nhóm nhỏ, các anh chị tổ chức Ngày Gia Đình tại Giáo Xứ Việt nam, với đề tài «Trao truyền Đức Tin và Văn Hóa cho con cái » muốn nói lên thật cao và thật lớn mối ưu tư của các bậc phụ huynh hôm nay ! Mong rằng tiếng nói của nhóm phụ huynh trẻ sẽ âm vang đến thật nhiều các phụ huynh khác..(Giaoxuvnparis.org)