HỘI NHẬP VĂN HÓA
Cụm từ «hội nhập văn hóa» đã thành thức thời và phổ biến trong mọi phạm vi của cuộc sống con người hôm nay. Và nó mang một nội dung bao la như chính từ «văn hóa» : hội nhập ngôn ngữ, hội nhập văn chương, hội nhập tư tưởng, hội nhập phong tục, hội nhập cách sống, hội nhập luân lý, hội nhập kỹ thuật, hội nhập tôn giáo... Là người Việt Nam sống tại Pháp như chúng ta, muốn hay không chúng ta đang hội nhập vào văn hóa Pháp dưới bao nhiêu khía cạnh của đời sống thường nhật.
Thực ra «hội nhập văn hóa» đã có một lịch sử cũ xưa như lịch sử sáng tạo. Một sinh vật được dựng nên đều được Đấng Tạo Hóa phú bẩm cho khả năng hội nhập để sinh tồn và phát triển : hội nhập với khí hậu, với thời tiết, với môi trường... với những yếu tố tạo nên văn hóa của con người...
Và trong lịch sử nhân loại, có một «hội nhập văn hóa» trổi trang nhất, rõ nét nhất mà cũng nhiệm mầu nhất, đó là biến cố «Ngôi Lời Nhập Thể», là «Ngôi Con Thiên Chúa xuống thế làm người». Thánh giáo phụ Policarpe đã khéo diễn tả việc hội nhập của Đức Kitô bằng lời sau đây : «Đấng vô hình, lại vì chúng ta trở nên hữu hình; Đấng không thể đụng sờ tới, Đấng thản nhiên không xúc cảm, lại trở nên người dễ xúc cảm vì thương chúng ta, đau khổ vì chúng ta trong mọi cách » (trích dẫn trong cuốn Le Christ et l’Eglise của cha M.J. Guillou OP, 1963, tr.72).
Noi gương Đấng Sáng Lập, Giáo Hội luôn nêu gương và khuyên dạy con cái của Giáo Hội phải ý thức về vấn đền hội nhập văn hóa, đặc biệt trong việc Truyền Giáo, hay việc đem Đức Tin, đem Tin Mừng đến cho những người, những dân tộc không đồng văn hóa với mình. Chẳng hạn trong bức thư Tòa Thánh gửi cho hai vị Đại Diện Tông Tòa đầu tiên đến Việt Nam : «... Dù nhiệt tâm truyền giáo, quý ngài không được viện lý do nào để khuất phục dân xứ đó phải thay đổi nghi lễ, phong tục, tập quán... của họ, trừ khi chúng rõ rệt nghịch với tôn giáo và luân lý... nhưng phải ghi vào trong bản tính của mọi người lòng quý chuộng, yêu mến, phải cho cả thế giới biết những truyền thống tốt đẹp của xứ sở họ... Quý Ngài phải khen ngợi và thán phục những gì đáng khen ngợi và thán phục » (Thời Điểm Công Giáo, s. 48,1997, tr. 10-11).
Tiên phong trong dòng suối hội nhập văn hóa hiện nay, Công đồng Vatican II, nhắc nhở và nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc hội nhập văn hóa dưới mọi hình thức Truyền Giáo và sống Đức Tin hôm nay. Hai văn kiện nổi bật nhất là Hiến Chế Hy Vọng hay Hiến chế Mục Vụ, cũng gọi là «Giáo Hội trong thế giới ngày nay » (1965) và Sắc Lệnh Truyền Giáo (1965).
Nếu nhìn về Việt Nam, chúng ta vui mừng và hãnh diện về những bậc cha ông đã can đảm dấn thân trong việc hội nhập văn hóa thật phong phú và ý nghĩa này. Một trong những bộ mặt sáng giá mà Báo Giáo Xứ muốn nêu bật trong số này, đó là Văn hào Paulus Huỳnh Tịnh Của. Qua các bài chủ đề của Trần Văn Cảnh, Michel Phạm Mỹ, Therèse Trinh và Nguyễn Khắc Xuyên, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu đường nét độc đáo của thiên tài và tinh thần hội nhập văn hóa nơi Văn hào Paulus Huỳnh Tịnh Của. Đáng thán phục thay !(Giaoxuvn.org)
Cụm từ «hội nhập văn hóa» đã thành thức thời và phổ biến trong mọi phạm vi của cuộc sống con người hôm nay. Và nó mang một nội dung bao la như chính từ «văn hóa» : hội nhập ngôn ngữ, hội nhập văn chương, hội nhập tư tưởng, hội nhập phong tục, hội nhập cách sống, hội nhập luân lý, hội nhập kỹ thuật, hội nhập tôn giáo... Là người Việt Nam sống tại Pháp như chúng ta, muốn hay không chúng ta đang hội nhập vào văn hóa Pháp dưới bao nhiêu khía cạnh của đời sống thường nhật.
Thực ra «hội nhập văn hóa» đã có một lịch sử cũ xưa như lịch sử sáng tạo. Một sinh vật được dựng nên đều được Đấng Tạo Hóa phú bẩm cho khả năng hội nhập để sinh tồn và phát triển : hội nhập với khí hậu, với thời tiết, với môi trường... với những yếu tố tạo nên văn hóa của con người...
Và trong lịch sử nhân loại, có một «hội nhập văn hóa» trổi trang nhất, rõ nét nhất mà cũng nhiệm mầu nhất, đó là biến cố «Ngôi Lời Nhập Thể», là «Ngôi Con Thiên Chúa xuống thế làm người». Thánh giáo phụ Policarpe đã khéo diễn tả việc hội nhập của Đức Kitô bằng lời sau đây : «Đấng vô hình, lại vì chúng ta trở nên hữu hình; Đấng không thể đụng sờ tới, Đấng thản nhiên không xúc cảm, lại trở nên người dễ xúc cảm vì thương chúng ta, đau khổ vì chúng ta trong mọi cách » (trích dẫn trong cuốn Le Christ et l’Eglise của cha M.J. Guillou OP, 1963, tr.72).
Noi gương Đấng Sáng Lập, Giáo Hội luôn nêu gương và khuyên dạy con cái của Giáo Hội phải ý thức về vấn đền hội nhập văn hóa, đặc biệt trong việc Truyền Giáo, hay việc đem Đức Tin, đem Tin Mừng đến cho những người, những dân tộc không đồng văn hóa với mình. Chẳng hạn trong bức thư Tòa Thánh gửi cho hai vị Đại Diện Tông Tòa đầu tiên đến Việt Nam : «... Dù nhiệt tâm truyền giáo, quý ngài không được viện lý do nào để khuất phục dân xứ đó phải thay đổi nghi lễ, phong tục, tập quán... của họ, trừ khi chúng rõ rệt nghịch với tôn giáo và luân lý... nhưng phải ghi vào trong bản tính của mọi người lòng quý chuộng, yêu mến, phải cho cả thế giới biết những truyền thống tốt đẹp của xứ sở họ... Quý Ngài phải khen ngợi và thán phục những gì đáng khen ngợi và thán phục » (Thời Điểm Công Giáo, s. 48,1997, tr. 10-11).
Tiên phong trong dòng suối hội nhập văn hóa hiện nay, Công đồng Vatican II, nhắc nhở và nhấn mạnh đến tầm mức quan trọng của việc hội nhập văn hóa dưới mọi hình thức Truyền Giáo và sống Đức Tin hôm nay. Hai văn kiện nổi bật nhất là Hiến Chế Hy Vọng hay Hiến chế Mục Vụ, cũng gọi là «Giáo Hội trong thế giới ngày nay » (1965) và Sắc Lệnh Truyền Giáo (1965).
Nếu nhìn về Việt Nam, chúng ta vui mừng và hãnh diện về những bậc cha ông đã can đảm dấn thân trong việc hội nhập văn hóa thật phong phú và ý nghĩa này. Một trong những bộ mặt sáng giá mà Báo Giáo Xứ muốn nêu bật trong số này, đó là Văn hào Paulus Huỳnh Tịnh Của. Qua các bài chủ đề của Trần Văn Cảnh, Michel Phạm Mỹ, Therèse Trinh và Nguyễn Khắc Xuyên, chúng ta sẽ thấy bao nhiêu đường nét độc đáo của thiên tài và tinh thần hội nhập văn hóa nơi Văn hào Paulus Huỳnh Tịnh Của. Đáng thán phục thay !(Giaoxuvn.org)