Chúa luôn cận kề với các tông đồ và củng cố tinh thần họ
Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu lưu lại một thời gian với các tông đồ yêu quí. Ngài vẫn thường xuyên hiện ra để an ủi, chăm sóc cho các ông. Như sáng sớm hôm nay lúc các ông buồn bã mỏi mệt: chính vì buồn nên Phêrô mới nhớ lại nghề cũ rồi đi đánh cá và các bạn cùng xin theo; rồi lại càng buồn hơn nữa khi phải vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì! Chúa Giêsu hiện đến với các ông trong lúc mỏi mệt chán chường này, thật hết sức hợp tình hợp cảnh như thành ngữ dân gian: buồn ngủ gặp chiếu manh!
Chúa Giêsu luôn luôn để ý chăm lo cho các môn đệ thân yêu của mình, nhất là những khi các ông xuống tinh thần. Đó vẫn là sự chăm sóc ân cần rất quí báu mà Ngài luôn dành cho các ông trước khi chịu khổ nạn. Ngài đã chuẩn bị sẳn sàng một bếp than hồng với cá nướng thơm ngậy để sưởi ấm lòng các bạn trong lúc đói lạnh. Chúa đã ân cần tiếp đãi các ông như một chủ nhà: cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Ngài muốn tự mình chăm lo cho các ông; để rồi sau đó Ngài lại muốn các ông cũng hãy biết chăm sóc cho nhau và cho Giáo Hội của Ngài về sau. Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho Phêrô, Chúa Giêsu đã muốn chính ông tái xác định lòng yêu mến của ông dành cho Ngài. Chúa đã hỏi ông đến ba lần, là tạo cơ hội cho ông chuộc tội vì đã chối Thầy đến ba lần. Khi dùng những từ ngữ chiên và chiên con, đức Giêsu đã nhìn thấy trước viễn ảnh tốt đẹp của Giáo Hội do Ngài dựng nên. Ngài muốn ở lại để tiếp tục chăm lo cho đàn chiên của Ngài; xong thời hạn trần thế của Ngài đã mãn, nên Ngài đã chọn mặt gửi vàng, trao quyền chăn dắt đàn chiên lại cho người bạn thân tín nhất: Simon, con ông Gio-an.
Mỗi lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, đều là để an ủi, khích lệ cho các ông thêm vững lòng, kiên nhẫn trông đợi ngày Chúa Thánh thần sẽ ngự đến giúp các ông hiểu rõ hết những gì đã được nghe đức Giêsu giảng dạy.
Sau khi phục sinh, Chúa Giêsu lưu lại một thời gian với các tông đồ yêu quí. Ngài vẫn thường xuyên hiện ra để an ủi, chăm sóc cho các ông. Như sáng sớm hôm nay lúc các ông buồn bã mỏi mệt: chính vì buồn nên Phêrô mới nhớ lại nghề cũ rồi đi đánh cá và các bạn cùng xin theo; rồi lại càng buồn hơn nữa khi phải vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì! Chúa Giêsu hiện đến với các ông trong lúc mỏi mệt chán chường này, thật hết sức hợp tình hợp cảnh như thành ngữ dân gian: buồn ngủ gặp chiếu manh!
Chúa Giêsu luôn luôn để ý chăm lo cho các môn đệ thân yêu của mình, nhất là những khi các ông xuống tinh thần. Đó vẫn là sự chăm sóc ân cần rất quí báu mà Ngài luôn dành cho các ông trước khi chịu khổ nạn. Ngài đã chuẩn bị sẳn sàng một bếp than hồng với cá nướng thơm ngậy để sưởi ấm lòng các bạn trong lúc đói lạnh. Chúa đã ân cần tiếp đãi các ông như một chủ nhà: cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy. Ngài muốn tự mình chăm lo cho các ông; để rồi sau đó Ngài lại muốn các ông cũng hãy biết chăm sóc cho nhau và cho Giáo Hội của Ngài về sau. Trước khi trao quyền lãnh đạo Giáo Hội cho Phêrô, Chúa Giêsu đã muốn chính ông tái xác định lòng yêu mến của ông dành cho Ngài. Chúa đã hỏi ông đến ba lần, là tạo cơ hội cho ông chuộc tội vì đã chối Thầy đến ba lần. Khi dùng những từ ngữ chiên và chiên con, đức Giêsu đã nhìn thấy trước viễn ảnh tốt đẹp của Giáo Hội do Ngài dựng nên. Ngài muốn ở lại để tiếp tục chăm lo cho đàn chiên của Ngài; xong thời hạn trần thế của Ngài đã mãn, nên Ngài đã chọn mặt gửi vàng, trao quyền chăn dắt đàn chiên lại cho người bạn thân tín nhất: Simon, con ông Gio-an.
Mỗi lần Chúa Giêsu phục sinh hiện ra, đều là để an ủi, khích lệ cho các ông thêm vững lòng, kiên nhẫn trông đợi ngày Chúa Thánh thần sẽ ngự đến giúp các ông hiểu rõ hết những gì đã được nghe đức Giêsu giảng dạy.