Suy niệm Lời Chúa: CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH (Ga 20, 19-31)
Lần đầu tiên Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta đến thăm Việt nam, Mẹ tặng cho một số người mà Mẹ gặp một tấm thiệp có mấy dòng chữ tiếng Anh với nội dung như sau:
Hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện.
Hoa quả cuả cầu nguyện là Đức Tin.
Hoa quả của Đức Tin là Đức Mến.
Hoa quả của Đức Mến là phục vụ.
Hoa quả của phục vụ là bình an.
Mấy dòng này toát lên linh dạo của dòng Nữ Tử Bác Ái. Mà cao điểm của linh đạo là bình an. Đọc Kinh Thánh, ta thấy rất nhiều lần nói đến “bình an”(223 lần). Người Do thái mỗi lần gặp nhau thì chào chúc Bình an cho nhau. Chúa Giê-su, sau mỗi lần chữa bệnh, trừ quỷ, tha tội đều chúc bình an cho người thụ hưởng ( Mc 5,34; Lc 7,50; Lc 8,48; …). Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa dạy các ông đến nhà nào việc đầu tiên là chúc Bình an cho nhà ấy(Lc 10,5). Đặc biệt nhất là sau khi Phục Sinh, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, thì việc đầu tiên là Chúa Giê-su ban bình an cho các ông. Bình an là một trong những yếu tố cần thiết cho đời sống con người. Nhưng cũng có nhiều thứ bình an, ở đây tôi xin được bàn 2 thứ bình an mà tôi tạm gọi là bình an bề ngoài và bình an bề trong.
Bình an bề ngoài: thứ bình an này phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan. Sống trong một thế giới luôn bị đe doạ bởi chiến tranh, bạo lực, khủng bố thì khó có thể nói là bình an được. Trong xã hội mà có nhiều kẻ gian, người đi đường luôn phải cảnh giác để gìn giữ đồ dạc của mình khỏi bị kẻ gian lấy mất. Sống trong một khu xóm hay bị mất trộm, thì những người sống trong khu vực đó cũng luôn phải tỉnh thức kẻo kẻ gian đến “đào ngạch khoát vách nhà mình”. Sống trong những tình trạng như thế thì khó lòng mà có bình an, ít là bề ngoài. Trong thực tế thì khó lòng mà có được bình an bề ngoài.
Bình an bề trong - bình an nội tâm. Đây mới là thứ bình an cần thiết và quan trọng hơn trong đời sống con người. Nó mang tính riêng tư, không ai có thể xâm phạm. Dù sống trong thế giơi có chiến tranh, loạn lạc, khủng bố đến đâu chăng nữa nếu ta có bình an trong tâm hồn thì ta vẫn có bình an. Vậy làm sao để ta có bình an ?
Để có bình an bên ngoài, nhiều khi vượt quá tầm tay của mỗi người chúng ta, nó thuộc phạm vi quốc gia và quốc tế. Còn bình an nội tại thuộc phạm vi của mỗi người chúng ta. Theo thánh Phao-lô thì Thiên Chúa là nguồn mạch bình an (Rm 15,33). Bình an thực sự phải là thứ bình an đến từ Thiên Chúa. Để thực sự có bình an trong tâm hồn, ta cần phải xin Chúa ban cho và cũng phải biết đón nhận nó từ Thiên Chúa.
Trở lại linh đạo của Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta, để có bình an, trước tiên ta phải có sự thinh lặng. Mỗi ngày trong đời sống cần dành ra ít phút để thinh lặng và hồi tâm. Kể cả trong những trường hợp sống trong những môi trường ồn ào, ta vẫn có thể giữ được sự thinh lặng nội tâm. Thinh lặng để Chúa tràn ngập tâm hồn ta.
Để có bình an thì cũng cần có đời sống cầu nguyện. Ngày nay, nhiều người nói rằng tôi không có thời gian để cầu nguyện, nhưng họ lại có nhiều thời gian để giải trí. Nếu biết sắp xếp thì có bận bịu đến mấy, ta cũng có thể tìm được ít phút để cầu nguyện. Bạn thử tính xem, mỗi ngày bạn xem truyền hình bao nhiêu phút hoặc bao nhiêu giờ! Chẳng lẽ một ngày có 1440 phút mà bạn không thể dành ra 10 phút để cầu nguyện được sao? Các tông đồ ngày xưa đi rao giảng, chữa bệnh rất bận rộn, nhưng Chúa Giê-su vẫn khuyên các ông dành ít thời gian để cầu nguyện. Chúa khuyên các tông đồ tức là Chúa cũng khuyên mỗi người chúng ta. Mặt khác ta có thể sống tinh thần cầu nguyện trong khi làm việc. Thánh Phao-lô khuyên tín hữu thành Cô-rinh-tô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”. Nếu biết thánh hoá công việc của mình thì cũng là cầu nguyện. Cầu nguyện bằng cách này xem ra dễ hơn!
Hoa quả của cầu nguyện là Đức Tin. Đức Tin là ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho con người. Tuy nhiên về phía con người thì ta phải biết lãnh nhận. Cũng giống như ai đó cho ta một món quà nhưng ta nhất định không nhận thì người đó không thể cho ta được. Chúa ban Đức Tin cho ta, nhưng ta không đón nhận thì nào có ích gì. Kể cả khi ta đón nhận Đức Tin thì ũng phải sống Đức Tin. Đức Tin phải có việc làm, nếu không thì chỉ là Đức Tin chết (Gc 2,17). Tôi tin vào Chúa Giê-su thì tôi phải sống những đòi hỏi của Ngài mỗi ngày một hơn.
Hoa quả của Đức Tin là Đức Mến. Sống Đức Tin là sống những đòi hỏi của Chúa Giê-su, những đòi hỏi đó được thể hiện qua hai điều ngắn gọn là mến Chúa và yêu người. Ta nói rằng tôi mến Chúa, điều đó dễ nói và người khác khó có thể kiểm soát được; nhưng khi nói rằng tôi yêu mến mọi người thì khó có thể thi hành và cũng dễ bị người khác kiểm chứng. Tôi có yêu người như mình chưa? Yêu cả những người mà ta ghét hoặc không vừa lòng mình. Yêu người như Chúa yêu họ. Có ai mà Chúa không yêu thương đâu! Lòng mến thì phảI mở ra chẳng bao giờ cùng. Tắt một lời để sống Đức Mến là chỉ yêu mến và yêu mến.
Hoa quả của Đức Mến là phục vụ. Mà xem quả thì biết cây. Nói rằng tôi yêu mến mọi người, vậy tôi có phục vụ con người, nhất là những con người thấp kém mà tôi có thể giúp đỡ không? Mẫu gương sáng nhất của việc phục vụ là việc Chúa Giê-su rửa chân cho các tông đồ mà ta vừa có dịp chiêm ngắm trong Tuần Thánh vừa qua. Mẫu gương gần chúng nhất là Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta và các tu sĩ trong dòng Nữ Tử Bác Ái của Mẹ. Chưa cần chúng ta phải phục vụ như Chúa Giê-su, như Tê-rê-sa Can-cút-ta nhưng chúng ta cần phải phục vụ trong bổn phận của mình ở gia đình, trong địa phương, trong xứ sở, trong đoàn hội mình đang sống.
Khi đã có Cầu nguyện, Đức Tin, Đức Mến tinh thần phục vụ giống Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ có bình an, một sự bình an đến từ Thiên Chúa. Bình an mà Chúa Giê-su ban tặng không giống như bình an của thế gian. Bình an đó chính là Nước Thiên Chúa (Rm 14,17). Đó là cùng đích của người Ki-tô hữu chúng ta. Lậy Chúa Giê-su Phục Sinh xưa Chúa luôn ban bình an cho các môn đệ, ngày nay, xin Chúa cũng luôn ban bình an cho chúng con. A men.
Lần đầu tiên Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta đến thăm Việt nam, Mẹ tặng cho một số người mà Mẹ gặp một tấm thiệp có mấy dòng chữ tiếng Anh với nội dung như sau:
Hoa quả của thinh lặng là cầu nguyện.
Hoa quả cuả cầu nguyện là Đức Tin.
Hoa quả của Đức Tin là Đức Mến.
Hoa quả của Đức Mến là phục vụ.
Hoa quả của phục vụ là bình an.
Mấy dòng này toát lên linh dạo của dòng Nữ Tử Bác Ái. Mà cao điểm của linh đạo là bình an. Đọc Kinh Thánh, ta thấy rất nhiều lần nói đến “bình an”(223 lần). Người Do thái mỗi lần gặp nhau thì chào chúc Bình an cho nhau. Chúa Giê-su, sau mỗi lần chữa bệnh, trừ quỷ, tha tội đều chúc bình an cho người thụ hưởng ( Mc 5,34; Lc 7,50; Lc 8,48; …). Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa dạy các ông đến nhà nào việc đầu tiên là chúc Bình an cho nhà ấy(Lc 10,5). Đặc biệt nhất là sau khi Phục Sinh, mỗi lần hiện ra với các môn đệ, thì việc đầu tiên là Chúa Giê-su ban bình an cho các ông. Bình an là một trong những yếu tố cần thiết cho đời sống con người. Nhưng cũng có nhiều thứ bình an, ở đây tôi xin được bàn 2 thứ bình an mà tôi tạm gọi là bình an bề ngoài và bình an bề trong.
Bình an bề ngoài: thứ bình an này phụ thuộc nhiều vào yếu tố khách quan. Sống trong một thế giới luôn bị đe doạ bởi chiến tranh, bạo lực, khủng bố thì khó có thể nói là bình an được. Trong xã hội mà có nhiều kẻ gian, người đi đường luôn phải cảnh giác để gìn giữ đồ dạc của mình khỏi bị kẻ gian lấy mất. Sống trong một khu xóm hay bị mất trộm, thì những người sống trong khu vực đó cũng luôn phải tỉnh thức kẻo kẻ gian đến “đào ngạch khoát vách nhà mình”. Sống trong những tình trạng như thế thì khó lòng mà có bình an, ít là bề ngoài. Trong thực tế thì khó lòng mà có được bình an bề ngoài.
Bình an bề trong - bình an nội tâm. Đây mới là thứ bình an cần thiết và quan trọng hơn trong đời sống con người. Nó mang tính riêng tư, không ai có thể xâm phạm. Dù sống trong thế giơi có chiến tranh, loạn lạc, khủng bố đến đâu chăng nữa nếu ta có bình an trong tâm hồn thì ta vẫn có bình an. Vậy làm sao để ta có bình an ?
Để có bình an bên ngoài, nhiều khi vượt quá tầm tay của mỗi người chúng ta, nó thuộc phạm vi quốc gia và quốc tế. Còn bình an nội tại thuộc phạm vi của mỗi người chúng ta. Theo thánh Phao-lô thì Thiên Chúa là nguồn mạch bình an (Rm 15,33). Bình an thực sự phải là thứ bình an đến từ Thiên Chúa. Để thực sự có bình an trong tâm hồn, ta cần phải xin Chúa ban cho và cũng phải biết đón nhận nó từ Thiên Chúa.
Trở lại linh đạo của Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta, để có bình an, trước tiên ta phải có sự thinh lặng. Mỗi ngày trong đời sống cần dành ra ít phút để thinh lặng và hồi tâm. Kể cả trong những trường hợp sống trong những môi trường ồn ào, ta vẫn có thể giữ được sự thinh lặng nội tâm. Thinh lặng để Chúa tràn ngập tâm hồn ta.
Để có bình an thì cũng cần có đời sống cầu nguyện. Ngày nay, nhiều người nói rằng tôi không có thời gian để cầu nguyện, nhưng họ lại có nhiều thời gian để giải trí. Nếu biết sắp xếp thì có bận bịu đến mấy, ta cũng có thể tìm được ít phút để cầu nguyện. Bạn thử tính xem, mỗi ngày bạn xem truyền hình bao nhiêu phút hoặc bao nhiêu giờ! Chẳng lẽ một ngày có 1440 phút mà bạn không thể dành ra 10 phút để cầu nguyện được sao? Các tông đồ ngày xưa đi rao giảng, chữa bệnh rất bận rộn, nhưng Chúa Giê-su vẫn khuyên các ông dành ít thời gian để cầu nguyện. Chúa khuyên các tông đồ tức là Chúa cũng khuyên mỗi người chúng ta. Mặt khác ta có thể sống tinh thần cầu nguyện trong khi làm việc. Thánh Phao-lô khuyên tín hữu thành Cô-rinh-tô: “Dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa”. Nếu biết thánh hoá công việc của mình thì cũng là cầu nguyện. Cầu nguyện bằng cách này xem ra dễ hơn!
Hoa quả của cầu nguyện là Đức Tin. Đức Tin là ơn nhưng không Thiên Chúa ban cho con người. Tuy nhiên về phía con người thì ta phải biết lãnh nhận. Cũng giống như ai đó cho ta một món quà nhưng ta nhất định không nhận thì người đó không thể cho ta được. Chúa ban Đức Tin cho ta, nhưng ta không đón nhận thì nào có ích gì. Kể cả khi ta đón nhận Đức Tin thì ũng phải sống Đức Tin. Đức Tin phải có việc làm, nếu không thì chỉ là Đức Tin chết (Gc 2,17). Tôi tin vào Chúa Giê-su thì tôi phải sống những đòi hỏi của Ngài mỗi ngày một hơn.
Hoa quả của Đức Tin là Đức Mến. Sống Đức Tin là sống những đòi hỏi của Chúa Giê-su, những đòi hỏi đó được thể hiện qua hai điều ngắn gọn là mến Chúa và yêu người. Ta nói rằng tôi mến Chúa, điều đó dễ nói và người khác khó có thể kiểm soát được; nhưng khi nói rằng tôi yêu mến mọi người thì khó có thể thi hành và cũng dễ bị người khác kiểm chứng. Tôi có yêu người như mình chưa? Yêu cả những người mà ta ghét hoặc không vừa lòng mình. Yêu người như Chúa yêu họ. Có ai mà Chúa không yêu thương đâu! Lòng mến thì phảI mở ra chẳng bao giờ cùng. Tắt một lời để sống Đức Mến là chỉ yêu mến và yêu mến.
Hoa quả của Đức Mến là phục vụ. Mà xem quả thì biết cây. Nói rằng tôi yêu mến mọi người, vậy tôi có phục vụ con người, nhất là những con người thấp kém mà tôi có thể giúp đỡ không? Mẫu gương sáng nhất của việc phục vụ là việc Chúa Giê-su rửa chân cho các tông đồ mà ta vừa có dịp chiêm ngắm trong Tuần Thánh vừa qua. Mẫu gương gần chúng nhất là Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta và các tu sĩ trong dòng Nữ Tử Bác Ái của Mẹ. Chưa cần chúng ta phải phục vụ như Chúa Giê-su, như Tê-rê-sa Can-cút-ta nhưng chúng ta cần phải phục vụ trong bổn phận của mình ở gia đình, trong địa phương, trong xứ sở, trong đoàn hội mình đang sống.
Khi đã có Cầu nguyện, Đức Tin, Đức Mến tinh thần phục vụ giống Chúa Giê-su thì chúng ta sẽ có bình an, một sự bình an đến từ Thiên Chúa. Bình an mà Chúa Giê-su ban tặng không giống như bình an của thế gian. Bình an đó chính là Nước Thiên Chúa (Rm 14,17). Đó là cùng đích của người Ki-tô hữu chúng ta. Lậy Chúa Giê-su Phục Sinh xưa Chúa luôn ban bình an cho các môn đệ, ngày nay, xin Chúa cũng luôn ban bình an cho chúng con. A men.