BÀI GIẢNG LỄ KHẤN: HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ PHAN THIẾT
(Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh 15-4-2004)
Hôm nay, Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh, chúng ta tiếp tục thực hiện ước vọng mà những người Hy lạp năm xưa đã tỏ bày với Chúa giêsu và đã được Chúa Giêsu cho mãn nguyện. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn ước nguyện này làm chủ đề suy niệm và hành động cho các thanh niện nam nữ trong ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các chị em khấn sinh hôm nay đều là những người trẻ.
Người Hy lạp xin gặp Chúa.
Nguyện vọng của những người Hy lạp hành hương nơi Đền Thánh Giêrusalem là: “Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu” (Ga 12,21).
Anrê và Philipphê đã mang ước vọng này đến Chúa Giêsu, lúc đó Người đang giảng dạy dân chúng. Chúa có cho họ được thoả mãn nguyện vọng không? Phúc âm không nói đến. Nhưng chắc chắn là họ đã được gặp Chúa. Vì sau đó, Chúa Giêsu đã nói: “Đã đến giờ, Con Người được tôn vinh… Thật, Thầy bảo thật các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 23-25).
Việc những người Hy lạp ngoại giáo, xin gặp Chúa Giêsu là vinh quang của Người. Việc họ được nghe Lời Người dạy dỗ và tin theo Người là bông hạt trổ sinh từ cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Theo sách Công vụ Tông đồ, thì người Hy lạp là một trong những dân tộc đầu tiên đã tin theo Chúa Giêsu. Trong 10 thư gởi cho các giáo đoàn được Thánh Phaolô truyền giáo, thì 5 thư đã được thánh nhân gởi cho các giáo đoàn Hy lạp.
Chúng ta đã được gặp Chúa Giêsu.
Trở lại việc gặp Chúa Giêsu, chúng ta cũng đã được gặp Người. Trong tuần thánh vừa qua, chúng ta đã thấy Người cưỡi lừa vào thành thánh Giêrusalem, gặp và nghe Người tại nhà Tiệc Ly, khi Người rửa chân cho nhóm 12, rồi khi Người lập bí tích Thánh Thể và Truyền chức. Chúng ta cũng đã gặp Chúa hấp hối trong vườn cây dầu, gặp Người bị quân lính điệu đến nhà Thượng tế Caipha, rồi đến dinh Philatô: ông này, vì sợ dân dấy loạn, đã kết án Người tử hình trên thập giá. Rồi chúng ta gặp Người trên đường dẫn đến pháp trường, bị đóng đinh, chết, hạ xác, và mai táng…. Rồi Người sống lại và đã hiện ra cho những kẻ từng theo Người (Cv 13,31).
Hôm nay, theo bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta lại được gặp Người hiện ra cho nhóm 11 tông đồ và các môn đệ. Chúng ta được thấy Người đưa tay chân cho các môn đệ xem và bảo họ rờ những vết thương nơi tay chân Người. Người cũng dạy các ông đem bánh cho Người ăn, để họ tin Người đang sống. Để họ tin - vì từ đây họ không còn được thấy Người với đôi mắt xác thịt, nhưng với mắt của đức tin. Vì Phục sinh không phải là hồi sinh, hay là chết đi sống lại, như trường hợp của một vài người bệnh nhân. Nhưng phục sinh của Người là vượt qua sự chết để bước sang sự sống mới. Thân xác Người không còn là xác thịt nhưng là thần thiêng và cách hiện diện của Người từ đây đã hoàn toàn mới. Nó vượt ra ngoài thời gian và không gian. Người đã hiện ra lúc cửa nhà còn đóng và biến đi cách bất ngờ. Người hiện ra nơi này rồi nơi khác liền sau đó, mà không cần phải di chuyển. Đó là cách hiện diện của Chúa Giêsu sau Phục sinh như lời đã hứa: “Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Chúng ta gặp Chúa hằng ngày.
Chúng ta gặp Người hằng ngày trong Thánh lễ, trong các bí tích và các cử hành phụng vụ. Hiến chế Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II đã dạy: “Chúa giêsu hằng hiện diện thực sự trong hy lễ, không những trong con người của thừa tác viên vì “như xưa chính Người đã tự dâng mình trên Thập giá, thì nay chính Người cũng dâng minh nhờ thừa tác vụ của linh mục, nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái của Thánh Thể”. Người hiện diện thiết thực trong các bí tích, nhờ quyền năng của Người; vì thế ai rửa tội, chính là Chúa Kitô rửa tội. Người hiện diện thiết thực trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện diện trong khi Giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh, như chính Người đã hứa: “ở đâu có 2, 3 người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20).
Chúng ta gặp Chúa Giêsu khi chúng ta dự thánh lễ, vì Thánh lễ là cuộc hiến tế của Người trên thập giá, được hiện tại hoá. Chúng ta được thiết thực tham dự, như Đức Mẹ và Thánh Gioan ngày xưa, khi các ngài đứng dưới chân thánh giá.
Chúng ta gặp Chúa Giêsu, khi chúng ta rước lễ, vì Thánh Thể chính là Chúa Giêsu Phục sinh. Mình và Máu thánh là thân xác vinh hiển của Người, là nhân tính kết hợp với thần tính của Người, là Chúa Giêsu trọn vẹn. Hãy siêng năng rước lễ… và chầu Thánh Thể.
Chúng ta gặp Người mỗi khi chúng ta lãnh nhận hay tham dự bí tích: như khi chúng ta đi xưng tội. Chính Người tiếp đón, lắng nghe tội lỗi chúng ta xưng, và vui mừng tha thứ. Chúng ta làm cho Chúa vui mừng và các thần thánh vui mừng.
Chúng ta gặp Người khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Trong Giáo hội có nghĩa là theo giáo huấn, theo sự hướng dẫn truyền thống của Giáo hội, chứ không theo sự giải thích của những người hay những giáo phái ngoài Giáo hội đích thực do Chúa thiết lập. Chúng ta gặp Chúa Giêsu, vì Người hiện diện thiết thực trong Lời của Người, vì Lời Chúa chính là Người, vì Người là Ngôi Lời. Hãy chia sẻ Lời Chúa cho nhau, hãy đọc Lời Chúa hằng ngày, hãy cầu nguyện bằng Lời Chúa. Hãy để Lời Chúa thâm nhập vào lời nói, tư tưởng, tâm tình, tính nết, nếp sống và bản thân của mình.
Chúng ta gặp Chúa, khi đọc kinh phụng vụ. Hãy để ý, chăm chú và sốt sắng. Vì đọc kinh phụng vụ là cầu nguyện với Chúa Giêsu, là chuyện vãn với Người, là cầu cho Giáo Hội của Người.
Đời sống cộng đoàn.
Sau hết, điều này liên quan đến đời sống cộng đoàn của các chị em. Đó là Chúa hiện diện nơi nào có 2, 3 người hiệp nhau vì Danh Người. Người hiện diện trong các hội dòng nhân Danh Người mà hợp nhau. Hợp nhau, sống và đối xử với nhau như ý Người muốn. Người hiện diện, nơi nào có tình yêu, có hiệp nhất - hiệp nhất với Người và với nhau. Người hiện diện - và người ta gặp Người - trong những cộng đoàn siêng cầu nguyện, sống đạo đức, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.
Các chị em khấn sinh - cùng với 3 lời khấn mà hôm nay các chị em đã dâng tiến cho Chúa, hãy khấn thêm một lời khấn nữa, đó là trọn đời tìm gặp Chúa, sống kết hiệp với Người để Người sống trong chị em. Hãy ghi vào lòng trí và bản thân lời hứa này của Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Amen.
(Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh 15-4-2004)
Hôm nay, Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục sinh, chúng ta tiếp tục thực hiện ước vọng mà những người Hy lạp năm xưa đã tỏ bày với Chúa giêsu và đã được Chúa Giêsu cho mãn nguyện. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã chọn ước nguyện này làm chủ đề suy niệm và hành động cho các thanh niện nam nữ trong ngày Quốc tế Giới Trẻ. Các chị em khấn sinh hôm nay đều là những người trẻ.
Người Hy lạp xin gặp Chúa.
Nguyện vọng của những người Hy lạp hành hương nơi Đền Thánh Giêrusalem là: “Chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu” (Ga 12,21).
Anrê và Philipphê đã mang ước vọng này đến Chúa Giêsu, lúc đó Người đang giảng dạy dân chúng. Chúa có cho họ được thoả mãn nguyện vọng không? Phúc âm không nói đến. Nhưng chắc chắn là họ đã được gặp Chúa. Vì sau đó, Chúa Giêsu đã nói: “Đã đến giờ, Con Người được tôn vinh… Thật, Thầy bảo thật các con: Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12, 23-25).
Việc những người Hy lạp ngoại giáo, xin gặp Chúa Giêsu là vinh quang của Người. Việc họ được nghe Lời Người dạy dỗ và tin theo Người là bông hạt trổ sinh từ cuộc khổ nạn và phục sinh của Người. Theo sách Công vụ Tông đồ, thì người Hy lạp là một trong những dân tộc đầu tiên đã tin theo Chúa Giêsu. Trong 10 thư gởi cho các giáo đoàn được Thánh Phaolô truyền giáo, thì 5 thư đã được thánh nhân gởi cho các giáo đoàn Hy lạp.
Chúng ta đã được gặp Chúa Giêsu.
Trở lại việc gặp Chúa Giêsu, chúng ta cũng đã được gặp Người. Trong tuần thánh vừa qua, chúng ta đã thấy Người cưỡi lừa vào thành thánh Giêrusalem, gặp và nghe Người tại nhà Tiệc Ly, khi Người rửa chân cho nhóm 12, rồi khi Người lập bí tích Thánh Thể và Truyền chức. Chúng ta cũng đã gặp Chúa hấp hối trong vườn cây dầu, gặp Người bị quân lính điệu đến nhà Thượng tế Caipha, rồi đến dinh Philatô: ông này, vì sợ dân dấy loạn, đã kết án Người tử hình trên thập giá. Rồi chúng ta gặp Người trên đường dẫn đến pháp trường, bị đóng đinh, chết, hạ xác, và mai táng…. Rồi Người sống lại và đã hiện ra cho những kẻ từng theo Người (Cv 13,31).
Hôm nay, theo bài Tin mừng chúng ta vừa nghe, chúng ta lại được gặp Người hiện ra cho nhóm 11 tông đồ và các môn đệ. Chúng ta được thấy Người đưa tay chân cho các môn đệ xem và bảo họ rờ những vết thương nơi tay chân Người. Người cũng dạy các ông đem bánh cho Người ăn, để họ tin Người đang sống. Để họ tin - vì từ đây họ không còn được thấy Người với đôi mắt xác thịt, nhưng với mắt của đức tin. Vì Phục sinh không phải là hồi sinh, hay là chết đi sống lại, như trường hợp của một vài người bệnh nhân. Nhưng phục sinh của Người là vượt qua sự chết để bước sang sự sống mới. Thân xác Người không còn là xác thịt nhưng là thần thiêng và cách hiện diện của Người từ đây đã hoàn toàn mới. Nó vượt ra ngoài thời gian và không gian. Người đã hiện ra lúc cửa nhà còn đóng và biến đi cách bất ngờ. Người hiện ra nơi này rồi nơi khác liền sau đó, mà không cần phải di chuyển. Đó là cách hiện diện của Chúa Giêsu sau Phục sinh như lời đã hứa: “Thầy sẽ ở lại cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Chúng ta gặp Chúa hằng ngày.
Chúng ta gặp Người hằng ngày trong Thánh lễ, trong các bí tích và các cử hành phụng vụ. Hiến chế Phụng vụ thánh của Công đồng Vatican II đã dạy: “Chúa giêsu hằng hiện diện thực sự trong hy lễ, không những trong con người của thừa tác viên vì “như xưa chính Người đã tự dâng mình trên Thập giá, thì nay chính Người cũng dâng minh nhờ thừa tác vụ của linh mục, nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình thái của Thánh Thể”. Người hiện diện thiết thực trong các bí tích, nhờ quyền năng của Người; vì thế ai rửa tội, chính là Chúa Kitô rửa tội. Người hiện diện thiết thực trong Lời của Người, vì chính Người nói khi người ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện diện trong khi Giáo hội cầu khẩn và hát thánh vịnh, như chính Người đã hứa: “ở đâu có 2, 3 người nhân danh Thầy mà họp lại, Thầy sẽ ở giữa họ” (Mt 18,20).
Chúng ta gặp Chúa Giêsu khi chúng ta dự thánh lễ, vì Thánh lễ là cuộc hiến tế của Người trên thập giá, được hiện tại hoá. Chúng ta được thiết thực tham dự, như Đức Mẹ và Thánh Gioan ngày xưa, khi các ngài đứng dưới chân thánh giá.
Chúng ta gặp Chúa Giêsu, khi chúng ta rước lễ, vì Thánh Thể chính là Chúa Giêsu Phục sinh. Mình và Máu thánh là thân xác vinh hiển của Người, là nhân tính kết hợp với thần tính của Người, là Chúa Giêsu trọn vẹn. Hãy siêng năng rước lễ… và chầu Thánh Thể.
Chúng ta gặp Người mỗi khi chúng ta lãnh nhận hay tham dự bí tích: như khi chúng ta đi xưng tội. Chính Người tiếp đón, lắng nghe tội lỗi chúng ta xưng, và vui mừng tha thứ. Chúng ta làm cho Chúa vui mừng và các thần thánh vui mừng.
Chúng ta gặp Người khi chúng ta đọc Thánh Kinh trong Giáo Hội. Trong Giáo hội có nghĩa là theo giáo huấn, theo sự hướng dẫn truyền thống của Giáo hội, chứ không theo sự giải thích của những người hay những giáo phái ngoài Giáo hội đích thực do Chúa thiết lập. Chúng ta gặp Chúa Giêsu, vì Người hiện diện thiết thực trong Lời của Người, vì Lời Chúa chính là Người, vì Người là Ngôi Lời. Hãy chia sẻ Lời Chúa cho nhau, hãy đọc Lời Chúa hằng ngày, hãy cầu nguyện bằng Lời Chúa. Hãy để Lời Chúa thâm nhập vào lời nói, tư tưởng, tâm tình, tính nết, nếp sống và bản thân của mình.
Chúng ta gặp Chúa, khi đọc kinh phụng vụ. Hãy để ý, chăm chú và sốt sắng. Vì đọc kinh phụng vụ là cầu nguyện với Chúa Giêsu, là chuyện vãn với Người, là cầu cho Giáo Hội của Người.
Đời sống cộng đoàn.
Sau hết, điều này liên quan đến đời sống cộng đoàn của các chị em. Đó là Chúa hiện diện nơi nào có 2, 3 người hiệp nhau vì Danh Người. Người hiện diện trong các hội dòng nhân Danh Người mà hợp nhau. Hợp nhau, sống và đối xử với nhau như ý Người muốn. Người hiện diện, nơi nào có tình yêu, có hiệp nhất - hiệp nhất với Người và với nhau. Người hiện diện - và người ta gặp Người - trong những cộng đoàn siêng cầu nguyện, sống đạo đức, khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục.
Các chị em khấn sinh - cùng với 3 lời khấn mà hôm nay các chị em đã dâng tiến cho Chúa, hãy khấn thêm một lời khấn nữa, đó là trọn đời tìm gặp Chúa, sống kết hiệp với Người để Người sống trong chị em. Hãy ghi vào lòng trí và bản thân lời hứa này của Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi, mà là Chúa Kitô sống trong tôi”. Amen.