CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH

Gioan 20 :19-31

Theo tập tục người Do Thái, khi gặp nhau họ chào bằng câu chúc bình an, nghĩa là mong cho người kia được may mắn về sức khỏe, cùng tài lộc. Hôm nay khi hiện ra với các môn đệ đang tụ họp trong căn phòng đóng kín, Chúa đã liên tục chúc bình an cho các ông, điều nầy cho thấy Chúa biết các môn đệ của mình đang sống trong tâm trạng sợ hãi, nghi ngờ, không chắc chắn. Bình an Chúa ban là bình an Ngài đã nói với các ông vào đêm trước hôm Ngài chịu chết :”Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Gioan 14: 27).

Thánh Gregory đã nói rằng Đức tin của chúng ta “nợ vào sự nghi ngờ của Thánh Tôma nhiều hơn sự trung thực của tất cả các Tông đồ cộng lại”. Nhờ Thánh Tôma nghi ngờ, hôm nay trước khi về trời Chúa dạy cho chúng ta mối phúc cuối cùng nhưng lại lớn nhất, quan trọng nhất, nó là cốt lõi, tiên quyết, tám mối phúc Chúa dạy trên núi hôm nào nếu không liên kết với mối phúc này sẽ trở thành vô nghĩa : “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Chúa không phàn nàn, Ngài không giống nhân loại tội lỗi chúng ta, nên khi sống lại Ngài không bảo các môn đệ “Ta đã bảo các ngươi Ta sẽ sống lại mà”, Ngài chỉ nhìn về tương lai, phía trước, cho các thế hệ kế tiếp, cho bạn và tôi.

Sau khi sống lại Chúa ban cho cho các môn đệ hồng ân đầu tiên đó là bí tích tha tội. Vì đây là hồng ân đầu tiên nên chúng ta có thể tin rằng : Chúa cho đây là bí tích quan trọng cho con cái mình. Trong bài Tin Mừng hôm nay chúng ta nhận thấy sứ điệp mạnh mẽ của Thiên Chúa muốn gởi cho muôn thế hệ. Chúng ta thấy Chúa hết sức thông minh, chuẩn bị sẵn sàng cho nhân loại, nếu như họ muốn tìm kiếm chân lý và có được hạnh phúc. Khi Chúa ban Thần khí và trao quyền tha tội cho các Tông đồ, nói cách khác là Ngài thiết lập bí tích hòa giải và các Tông đồ sẽ trực tiếp làm thay Ngài. Chúa muốn dạy rằng : Cứ tin vào Ngài sẽ có bình an và được tha thứ tội lỗi. Hay nói khác đi : đó là khi tội lỗi được tha, sẽ nhận được bình an từ Thiên Chúa.

Có lẽ không có gì hạnh phúc cho bằng được sống trong tâm tình bình an của Chúa. Tuy nhiên muốn được ơn lành bình an đó, chúng ta phải được tha thứ lỗi lầm của mình -qua các Tông đồ của Chúa- trước đã. Đây là một thách đố lớn cho một số tín hữu hiện nay. Điều này cũng phản ánh đúng với đức tin của những người ấy đối với Thiên Chúa. Khi không thật sự tín thác vào Chúa thì làm sao họ dám xưng thú tội lỗi của mình, làm sao họ có thể tin được các Linh mục lại có quyền tha tội ! Và tệ hơn nữa, họ như muốn thách thức Thiên Chúa khi đảo ngược lời Chúa phán với Thánh Tôma hôm nay “Phúc cho ai không tin mà thấy”.

Tóm lại, Chúa Kitô đến trong thế gian với mục đích mang lại bình an cho nhân loại. Điều này đã được minh chứng ngay từ lúc nhập thể thiên thần đã ca vang lời chúc mừng “...Bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Trong bữa ăn cuối Chúa phán “Ta ban bình an cho các con, Ta để lại bình an cho các con...”, và khi sống lại lời đầu tiên của Chúa là “Bình an cho các con”. Qua cuộc khổ nạn và cái chết oan uổng, nhục nhã trên đồi Canvariô, Ngài thật sự hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã tái lập mối giao hảo, hòa bình giữa Thiên Chúa và con người. Ngài đã thể hiện tình yêu và lòng nhân hậu lạ lùng của mình khi ban cho Giáo Hội quyền tha tội, đây là một hồng ân tuyệt đẹp nói lên lòng bao la độ lượng của Ngài, Ngài muốn tha thứ cho chúng ta nhiều hơn khả năng tiếp nhận của chúng ta. Ngài ao ước mọi người đều tin vào Ngài để được sống bình an, Ngài mong muốn mọi người cũng phải kiến tạo sự an bình cho nhau. Ước gì trong niềm vui Phục Sinh, mọi người đều nhận thức được rằng tin vào Chúa sẽ có phúc thật, được bình an và tha thứ.