Chúng ta hãy cùng thao thức với Ðức Mẹ Maria trong đêm trường sau ngày Chúa chịu nạn. Bây giờ Ðức Mẹ đang ở đâu trong một đêm tăm tối đầy buồn thảm sau khi người con yêu dấu bị chết bi thảm trên Thánh giá. Ðức Mẹ là người mẹ sầu bi?
Theo như tập tục người Do thái, mọi việc phải được thu dọn cho xong trước đêm ngày thứ sáu. Thân xác của các tử tội phải được đem chôn vào mồ tập thể. Nicodemus và Giuse Aramanthie, những chức sắc người Do thái đã trở thành những bạn hữu chân tình của Chúa Kitô dám làm một việc hết sức nguy hiểm. Họ đã đến nhận xác chết tả tơi tan nát của đấng Messiah. Họ đã dùng dầu thơm xức xác Chúa, tẩm liệm trong khăn vải sạch sẽ, rồi đem táng trong huyệt đá và dùng một tảng đá lớn nặng đóng mộ lại.
Ðức Mẹ muốn ở lại đó cùng con, nhưng luật lệ không cho phép. Luật lệ ngày Sabbath, vì “Sabbath là ngày trọng đại”. Ðức Mẹ phải trở về nhà : vì Ðức Mẹ có nhiều việc phải sửa soạn, đèn đuốc, áo quần và bửa ăn cho lễ Vượt qua. Các bà nội trợ phải tuyệt đối phục tùng như luật buộc. Dù tâm hồn Ðức Mẹ đang tan nát sầu khổ cũng phải đè nén vì Sabbath là ngày trọng đại và vui mừng.
Ðức Mẹ đã tỏ ra rất can trường. Ðức Mẹ đã hoàn tất mọi công việc, những cây đèn đã đầy dầu để có thể cháy sáng đến ngày thứ ba, và như ánh sáng vẫn mãi cháy sáng trong lòng những Trinh Nữ Sion.
Vào ngày thứ bảy thánh, Ðức Mẹ thao thức, chờ đợi, hy vọng. Ðức Mẹ vẫn đặt mọi nổi niềm hy vọng vào xứ sở Israel và vào đấng Messiah. Khi trời chưa tảng sáng, khi bóng tối vẫn còn bao phủ vạn vật, những phụ nữ lo lắng xót xa chạy đến mộ Chúa, Ðức Mẹ không chạy theo họ. Ðức Mẹ biết rỏ là tại sao lại đi tìm nơi người chết Ðấng Hằng Sống” (Trích dịch từ một suy niệm của Rina Geftman).
Theo như tập tục người Do thái, mọi việc phải được thu dọn cho xong trước đêm ngày thứ sáu. Thân xác của các tử tội phải được đem chôn vào mồ tập thể. Nicodemus và Giuse Aramanthie, những chức sắc người Do thái đã trở thành những bạn hữu chân tình của Chúa Kitô dám làm một việc hết sức nguy hiểm. Họ đã đến nhận xác chết tả tơi tan nát của đấng Messiah. Họ đã dùng dầu thơm xức xác Chúa, tẩm liệm trong khăn vải sạch sẽ, rồi đem táng trong huyệt đá và dùng một tảng đá lớn nặng đóng mộ lại.
Ðức Mẹ muốn ở lại đó cùng con, nhưng luật lệ không cho phép. Luật lệ ngày Sabbath, vì “Sabbath là ngày trọng đại”. Ðức Mẹ phải trở về nhà : vì Ðức Mẹ có nhiều việc phải sửa soạn, đèn đuốc, áo quần và bửa ăn cho lễ Vượt qua. Các bà nội trợ phải tuyệt đối phục tùng như luật buộc. Dù tâm hồn Ðức Mẹ đang tan nát sầu khổ cũng phải đè nén vì Sabbath là ngày trọng đại và vui mừng.
Ðức Mẹ đã tỏ ra rất can trường. Ðức Mẹ đã hoàn tất mọi công việc, những cây đèn đã đầy dầu để có thể cháy sáng đến ngày thứ ba, và như ánh sáng vẫn mãi cháy sáng trong lòng những Trinh Nữ Sion.
Vào ngày thứ bảy thánh, Ðức Mẹ thao thức, chờ đợi, hy vọng. Ðức Mẹ vẫn đặt mọi nổi niềm hy vọng vào xứ sở Israel và vào đấng Messiah. Khi trời chưa tảng sáng, khi bóng tối vẫn còn bao phủ vạn vật, những phụ nữ lo lắng xót xa chạy đến mộ Chúa, Ðức Mẹ không chạy theo họ. Ðức Mẹ biết rỏ là tại sao lại đi tìm nơi người chết Ðấng Hằng Sống” (Trích dịch từ một suy niệm của Rina Geftman).