Thánh Vịnh 64: Ngài viếng thăm trái đất.
Cùng Đọc Với Dân Ítraen
Thánh vịnh này được xếp vào loại các thánh thi ca ngợi. Ta có còn biết ca ngợi, biết cảm tạ, biết nói với ai đó rằng họ mang lại cho ta hạnh phúc không? Qua Thánh vịnh này, dân Ítraen cảm tạ Giavê, Thiên Chúa của họ, được diễn tả qua hình ảnh Đức Vua:
Đó là một vị vua dễ mến, dễ gần gũi, rộng mở cung lâu của Ngài cho những ai cần đếnvà đây cũng là vị vua biết lắng nghe, biết tha thứ cho những ai nhìn nhận lỗi lầm. Đây cũng là vị vua uy quyền, có khả năng thi thố những việc diệu kỳ để giải thoát dân Ngài; cũng như Ngài đã chiến thắng cảnh hổn mang khởi nguyên bằng cách thống trị giông tố biển cả (chủ đề thánh kinh nhắc đến việc sáng thế), Ngài đã thắt đai lưng uy dũng như vị thủ lãnh mặc giáp phục để chống lại những thế lực của sự dữ và xáo động của muôn nước.
Sau cùng, đây là vị vua nhân hậu, cuộc viếng thăm của Ngài mang đến vô vàn ơn phúc, được diễn tả bằng mưa xuân làm cho đất đai mầu mỡ.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Chúa là Đấng nghe lời cầu khấn. Đó cũng chính là quan điểm của Đức Giêsu về Thiên Chúa. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho (Lc 11,9).
Thân mang đầy tội lỗi Chúa tha thứ cả. Tin Mừng luôn lập đi lập lại điều này. Chính Đức Giêsu là hiện thân của sự tha thứ (Lc 15).
Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời. Đặc tính phổ quát của tôn giáo chân thật đã được Đức Giêsu khai triển. Hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi tạo vật (Mc 16,16).
Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc. Cảnh mùa xuân được Thánh vịnh nhắc đến, Đức Giêsu đã nếm cảm, Ngài sánh ví Cha của Ngài như người chủ cho mưa xuống và cho mặt trời mọc lên (Mt 3,45) hoặc như ông chủ vườn nho chăm sóc vườn nho mình (Ga 15,1).
Cùng Đọc Với người Thời nay.
Một tôn giáo biết thán phục.
Đôi lúc người ta chỉ trích tôn giáo là vụ lợi. Quả thật khi ta đang thiếu thốn, tâm tình cầu khẩn là điều tự nhiên. Nhưng khi đôi tay tràn đầy, lòng sung sướng, sao lại phải cầu nguyện? Đó chính là lời chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen, thán phục. Đây là điểm nhấn của thánh vịnh này. Ca tụng Ngài thật là chính đángPhúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn. Người tín hữu ngày nay phải chịu trách nhiệm vì đã trình bày niềm tin của mình bằng khuôn mặt buồn thảm. Giáo lý, giáo dục đức tin cho trẻ em, phải mang sắc thái vui tươi. Các cuộc cử hành thánh thể là những dịp đại lễ để cảm tạ Thiên Chúa. Mỗi kinh nguyện hằng ngày phải mang niềm vui cảm tạ.
Mùa xuân, sức sống mới.
Kết thúc bài Thánh vịnh này là bài thơ tụng ca Thiên Chúa chủ mùa xuân. Ở Đông Phương, nước chính là sự sống. Và mùa xuân xứ Palestine thật đáng ca tụng: đồng cỏ xanh tươi, hoa khoe sắc thắm, suối nước, đàn vậttất cả đều như vang dậy niềm vui. Con người thời nay, ngay cả những người sống trong những căn hộ thành phố xây dựng bằng bêtông, cũng không thể vô cảm trước những hình ảnh này: dù các công viên thành phố không giống nhau, các cửa kính vẫn trưng bày đủ loại bông hoa, các quày hàng siêu thị tràn ứ các rau quả tươi, và dịp cuối tuần vào mùa xuân người ta đua nhau về miền quê trong bầu khí lễ hội. Có thể chỉ là một cảnh thiên nhiên. Sao ta, những tín hữu, lại không nhận ra Thiên Chúa? Ta có thể hủy diệt thiên nhiên. Nhưng ta không làm như thế. Các nhà sinh thái học dạy ta phải tôn trọng sự cân bằng trong vũ trụ tự nhiên. Không có một Đấng siêu vượt bên sau những cảnh sắc mùa xuân đó sao? Và sao ta lại không cầu nguyện với đôi mắt xoe tròn, trước một cánh đồng hay cánh rừng, trước một rừng đước hay một đồng lúa mì?
Bánh rượu là hoa màu ruộng đất và lao công của con người.
Mỗi khi dâng lễ vật ta đọc lên một lời nguyện rất hay diễn tả sự liên kết thiết yếu giữa Thiên Chúa và con người để làm ra bánh và rượu. Thiên Chúa ban lúa mì và nho. Thiên Chúa không ban bánh và rượu. Thiên Chúa ban sự sống, nhưng Ngài trao cho con người làm phát triển, quản lý, bảo vệ và hoàn thiện nó. Mỗi thánh lễ là lúc ta dâng lên Thiên Chúa lễ vật lao công con người. Thật tuyệt khi nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn cách thế này là: không kết thúc công cuộc sáng tạo, nhưng trao cho chúng ta làm cho nó tốt đẹp hơn.
Cùng Đọc Với Dân Ítraen
Thánh vịnh này được xếp vào loại các thánh thi ca ngợi. Ta có còn biết ca ngợi, biết cảm tạ, biết nói với ai đó rằng họ mang lại cho ta hạnh phúc không? Qua Thánh vịnh này, dân Ítraen cảm tạ Giavê, Thiên Chúa của họ, được diễn tả qua hình ảnh Đức Vua:
Đó là một vị vua dễ mến, dễ gần gũi, rộng mở cung lâu của Ngài cho những ai cần đếnvà đây cũng là vị vua biết lắng nghe, biết tha thứ cho những ai nhìn nhận lỗi lầm. Đây cũng là vị vua uy quyền, có khả năng thi thố những việc diệu kỳ để giải thoát dân Ngài; cũng như Ngài đã chiến thắng cảnh hổn mang khởi nguyên bằng cách thống trị giông tố biển cả (chủ đề thánh kinh nhắc đến việc sáng thế), Ngài đã thắt đai lưng uy dũng như vị thủ lãnh mặc giáp phục để chống lại những thế lực của sự dữ và xáo động của muôn nước.
Sau cùng, đây là vị vua nhân hậu, cuộc viếng thăm của Ngài mang đến vô vàn ơn phúc, được diễn tả bằng mưa xuân làm cho đất đai mầu mỡ.
Cùng Đọc Với Đức Giêsu
Chúa là Đấng nghe lời cầu khấn. Đó cũng chính là quan điểm của Đức Giêsu về Thiên Chúa. Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở cho (Lc 11,9).
Thân mang đầy tội lỗi Chúa tha thứ cả. Tin Mừng luôn lập đi lập lại điều này. Chính Đức Giêsu là hiện thân của sự tha thứ (Lc 15).
Ngài là niềm hy vọng của toàn cõi đất và hải đảo xa vời. Đặc tính phổ quát của tôn giáo chân thật đã được Đức Giêsu khai triển. Hãy đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi tạo vật (Mc 16,16).
Thăm trái đất Ngài tuôn mưa móc. Cảnh mùa xuân được Thánh vịnh nhắc đến, Đức Giêsu đã nếm cảm, Ngài sánh ví Cha của Ngài như người chủ cho mưa xuống và cho mặt trời mọc lên (Mt 3,45) hoặc như ông chủ vườn nho chăm sóc vườn nho mình (Ga 15,1).
Cùng Đọc Với người Thời nay.
Một tôn giáo biết thán phục.
Đôi lúc người ta chỉ trích tôn giáo là vụ lợi. Quả thật khi ta đang thiếu thốn, tâm tình cầu khẩn là điều tự nhiên. Nhưng khi đôi tay tràn đầy, lòng sung sướng, sao lại phải cầu nguyện? Đó chính là lời chúc tụng, cảm tạ, ngợi khen, thán phục. Đây là điểm nhấn của thánh vịnh này. Ca tụng Ngài thật là chính đángPhúc thay kẻ được Ngài tuyển chọn. Người tín hữu ngày nay phải chịu trách nhiệm vì đã trình bày niềm tin của mình bằng khuôn mặt buồn thảm. Giáo lý, giáo dục đức tin cho trẻ em, phải mang sắc thái vui tươi. Các cuộc cử hành thánh thể là những dịp đại lễ để cảm tạ Thiên Chúa. Mỗi kinh nguyện hằng ngày phải mang niềm vui cảm tạ.
Mùa xuân, sức sống mới.
Kết thúc bài Thánh vịnh này là bài thơ tụng ca Thiên Chúa chủ mùa xuân. Ở Đông Phương, nước chính là sự sống. Và mùa xuân xứ Palestine thật đáng ca tụng: đồng cỏ xanh tươi, hoa khoe sắc thắm, suối nước, đàn vậttất cả đều như vang dậy niềm vui. Con người thời nay, ngay cả những người sống trong những căn hộ thành phố xây dựng bằng bêtông, cũng không thể vô cảm trước những hình ảnh này: dù các công viên thành phố không giống nhau, các cửa kính vẫn trưng bày đủ loại bông hoa, các quày hàng siêu thị tràn ứ các rau quả tươi, và dịp cuối tuần vào mùa xuân người ta đua nhau về miền quê trong bầu khí lễ hội. Có thể chỉ là một cảnh thiên nhiên. Sao ta, những tín hữu, lại không nhận ra Thiên Chúa? Ta có thể hủy diệt thiên nhiên. Nhưng ta không làm như thế. Các nhà sinh thái học dạy ta phải tôn trọng sự cân bằng trong vũ trụ tự nhiên. Không có một Đấng siêu vượt bên sau những cảnh sắc mùa xuân đó sao? Và sao ta lại không cầu nguyện với đôi mắt xoe tròn, trước một cánh đồng hay cánh rừng, trước một rừng đước hay một đồng lúa mì?
Bánh rượu là hoa màu ruộng đất và lao công của con người.
Mỗi khi dâng lễ vật ta đọc lên một lời nguyện rất hay diễn tả sự liên kết thiết yếu giữa Thiên Chúa và con người để làm ra bánh và rượu. Thiên Chúa ban lúa mì và nho. Thiên Chúa không ban bánh và rượu. Thiên Chúa ban sự sống, nhưng Ngài trao cho con người làm phát triển, quản lý, bảo vệ và hoàn thiện nó. Mỗi thánh lễ là lúc ta dâng lên Thiên Chúa lễ vật lao công con người. Thật tuyệt khi nghĩ rằng Thiên Chúa đã chọn cách thế này là: không kết thúc công cuộc sáng tạo, nhưng trao cho chúng ta làm cho nó tốt đẹp hơn.