Vinh Quang chính là đau khổ và phục vụ

Trên đường theo bước Giêsu chúng ta tới một điểm mốc quan trọng. Đó là chặng đường cuối cùng đi vào thành Giêrusalem. Ở đây Mác-cô đã cho người đọc thấy hình ảnh thật đa dạng của các môn đệ. Lúc thì các ông hăng hái theo Thầy và chăm chú nghe lời Thầy giảng. Lúc khác thì mù tối chẳng hiều Thầy nói gì. Khi khác thì lại đi riêng với nhau bàn tán xem ai là chef lớn trong nhóm. Và hôm nay, trước khi chuẩn bị tiến vào Giêrusalem, Phêrô mạnh dạn hỏi Giêsu về phần thưởng các ông nhận là gì, khi các ông đã bỏ mọi sự theo Giêsu. Thực sự, khi nhận ra các môn đệ như thế, chúng ta mới thấy Giêsu phải kiên nhẫn biết bao nhiêu, để dạy dỗ và chỉ bảo các ông, để các ông có thể hiểu và thấm nhuần được tinh thần của Ngài và con đường Ngài đang đi.

Tiếp tục Mác-cô kể rằng: „Đức Giêsu và các môn đệ đang trên đường lên Giêrusalem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình: Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.” (Mc 10, 32-34)

- Đây là lần thứ III Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn cho các môn đệ. Các ông có hiểu không? Mác-cô không tiết lộ về điều đó. Chỉ biết rằng, các môn đệ và cả những người theo sau Giêsu rất sợ hãi. Một điều khác với hai lần loan báo trước mà Mác-cô nhắc đến là lời mời gọi của Giêsu với nhóm 12: „Này chúng ta lên Giêrusalem...“ Lên Giêrusalem để làm gì vậy? Phải chăng để tìm niềm vui nơi vương triều Đa-vít, tìm nhộn nhịp ở thủ đô của Do-thái? Hay lên Giêrusalem, để Giêsu đăng quang, hay để mọi người reo mừng Giêsu và tôn vinh Ngài?

Này chúng ta Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp...“ Đó là điều Giêsu muốn loan báo. Ngài đã hiểu được điều gì đang chờ Ngài ở đó. Chén đắng cuộc đời đang được chuẩn bị cho Ngài ở Giêrusalem, thay vì một chén rượu nồng say chan chứa niềm vui. Dù hiểu được điều đang chờ mình, Giêsu vẫn lên đường và Ngài dẫn đầu nữa chứ! Đúng là tinh thần của một vị Thầy. Tuyệt vời! Các môn đệ lúc này chẳng ai dám hé môi. Chỉ còn biết bước đi theo Thầy. Phần thưởng của việc theo Giêsu mà Phêrô vừa hỏi cũng đã được „cất đi“ rồi. Giờ chỉ còn lại một tinh thần kiên quyết theo Thầy.

- Theo Thầy đến chặng này là phải đối diện với nhiều đắng cay sắp xảy đến. Cái đắng cay mà lần loan báo thứ ba này Thầy Giêsu đã chỉ rõ ràng ra tất cả. Nếu so sánh 3 lần loan báo, chúng ta sẽ thấy được rõ hơn:



Đầu tiên chúng ta thấy ba cuộc loan báo có những điểm chung:

  • Cả ba gián tiếp và trực tiếp đều nhắc đến việc Giêsu bị nộp;
  • Cả ba đều nhắc đến việc Giêsu bị giết chết và
  • Cả ba đều nhắc đến sự Phục Sinh của Ngài.
Điều khác biệt giữa ba cuộc loan báo là:

  • Chỉ có cuộc loan báo thứ III nhắc đến việc Giêsu lên Giêrusalem. Điều này cũng hiển nhiên, vì đã tới thời điểm Giêsu mời gọi các môn đệ cùng đi Giêrusalem với Ngài.
  • Cuộc loan báo I nhắc đến việc Giêsu chịu đau khổ, nhưng không cụ thể đau khổ như thế nào, trong khi đó thì cuộc loan báo thứ III diễn tả rất rõ ràng rằng, Giêsu “bị nhạo báng, bị khạc nhổ, bị đánh đón.”
  • Cuộc loan báo I nhắc một cách gián tiếp việc Giêsu bị nộp cho các kỳ mục, thượng tế và kinh sư, cuộc loan báo thư II thì lại chỉ nói rằng, Giêsu bị nộp vào tay người đời. Còn cuộc loan báo III thì nói Giêsu trước hết bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Sau đó chính các ông đã nộp Người cho dân ngoại.
=> Như vậy, nếu nhìn chung chúng ta sẽ nhận ra rằng, cuộc loan báo thứ III có đầy đủ những dữ kiện nhất. Chúng ta cũng thấy, ở đây Giêsu đã từ từ dạy cho các môn đệ về con đường đau khổ rất khó chấp nhận. Lúc đầu và lần thứ hai thì Ngài nói một chút, nhưng cũng rất rõ ràng và không úp mở. Còn lần thứ III thì “mọi chuyện” được nói đầy đủ và thật rõ ràng.

- Ngoài ra, sự chết và Phục Sinh đều được nhắc đến trong cả ba cuộc loan báo, vì vậy chúng ta nhận ra tầm quan trọng của con đường mà Giêsu đi. Đó là con đường đi vào trong đau khổ để rồi mới đạt tới Vinh Quang.

Con đường Vinh Quang của Giêsu là hãy uống chén đắng, chịu thanh tẩy. Đó chính là điều mà Giêsu muốn tiếp tục dạy dỗ các môn đệ, khi hai ông Gioan và Giacôbê mở miệng xin chức quyền: “Xin cho chúng tôi được ngồi một người bên hữu, một người bên tả trong vinh quang của Thầy.” (Mc 10, 31)

Đó là một điều rất thê thảm cho Giêsu. Đã hai lần loan báo cuộc thương khó, các môn đệ chẳng hiểu gì, rồi còn khuyên can, và sau đó thì lại nói về chuyện “lớn nhỏ”. Còn bây giờ thì lại là chuyện của “chiếc ghế”. Đến bao giờ các môn đệ của Ngài mới hiểu được con đường Giêsu đi và tinh thần của Ngài?

Để rõ hơn, ở đây chúng ta cần hiểu “vinh quang” như trong bản văn nguyên thủy của Mát-thêu. Đó là “vương quốc” sắp được thiết lập tại Giêrusalem theo kỳ vọng của các môn đồ. Như vậy, hai anh em muốn Giêsu dành cho họ những vinh dự lớn nhất và uy quyền tối cao trong quyền tối thượng. Qua lời yêu cầu này, chúng ta thấy rõ ý hướng của họ, khi theo Giêsu. Và đó là căn cớ khiến họ không hiểu lời loan báo khổ nạn của Giêsu.

- Giêsu đã phản ứng ra sao về sự đề nghị của hai ông? “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được.” Đức Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã dọn sẵn cho ai thì kẻ ấy được.” (Mc 10, 38-40) Thực sự, nếu nhìn đúng chúng ta thấy rằng, Giêsu không bác bỏ lời xin của các con Giêbêđê như là vô nghĩa, vì thực ra có lần Ngài đã hứa với họ: “Khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển Người, cả các ngươi nữa, cũng sẽ được ngồi trên 12 ngai mà xét xử 12 chi tộc Israel” (Lc 22, 30; Mt 19,28). Khi Ngài bảo họ không hiểu điều họ xin, Ngài không nghĩ đến tham vọng của họ cho bằng nghĩ đến điều họ đã bỏ qua: con đường dẫn tới vinh quang tức là sự đau khổ, chén Ngài uống và thanh tẩy Chúa chịu. Ngoài ra, ngài nói trước về cái chết của hai ông và cho biết việc cắt đặt tôn ti không thuộc quyền Ngài, để dạy các ông hãy bước theo Chúa với thái độ phó thác, chứ đừng theo Chúa với thái độ mua bán đổi chác.

- Khi đọc tiếp đoạn phúc âm này của Mác-cô, chúng ta thấy các môn đệ còn lại rất tức tối về thái độ của hai người con ông Giêbêđê. Và Giêsu đã phải lên tiếng để dạy các ông về tinh thần phục vụ trên con đường của Ngài: “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mc 10, 43b-45) Để hiểu rõ hơn chúng ta cùng nhìn một vài vấn đề. Theo Cha J. Delorme thì vấn đề không phải là nhấn mạnh tới một sự đảo lộn hoàn cảnh giữa hôm nay và sau này trong nước Thiên Chúa. Nhưng ở Mác-cô, vấn đề đặt ra là vấn đề trật tự cho hôm nay. Trong anh em, ai muốn làm lớn, thì ngay bây giờ, người đó phải tự nguyện làm nô bộc và nô lệ cho mọi người. Điều mà chữ nô bộc không diễn tả đầy đủ, chữ nô lệ đã nói ra trọn vẹn: Đó là sự lệ thuộc đối với người mình phục vụ; nghĩa là, một sự lệ thuộc mang lại lợi ích cho tha nhân, cho người khác. Vả lại, ở đây, ý nghĩa được khai rộng ra, không còn chỉ là nô bộc của anh em mà là nô lệ của mọi người, không trừ ai. Không nên lựa chọn người để phục vụ, mọi người đều có quyền được phục vụ. Dĩ nhiên, vấn đề không phải là thiết lập một trật tự mới, bằng cách đề nghị một qui luật để đạt tới: Chẳng hạn như để vươn mình lên trên mọi người khác, anh hãy tỏ ra hăm hở phục vụ họ, hay: hãy gắn “lon” cho ai trong anh em đã phục vụ nhiều nhất. Không! Phải hoàn toàn từ khước các nguyên tắc về chức vị. Không thể còn đặt ra vấn đề đó. Chỉ có một qui luật cho mọi người. Đó là phục vụ.

Vâng, Phục vụ như chính Đức Kitô đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.