Chúa nhật Lễ Lá: Đường về khổ nạn
Nếu việc rước lá được cử hành trong ý hướng tưởng niệm Chúa Kitô về thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người thì việc cử hành Tuần Thánh cũng được gọi mời như dấu chỉ của đường về khổ nạn. Cuộc vào thành Giêrusalem của Đức Giêsu là bước chân dẫn vào đường về khổ nạn vì chính Đức Giêsu đã tự nguyện bước vào lộ trình đó nhận lấy khổ nạn và xuyên qua sự chết để làm giá máu cứu chuộc muôn dân.
Đường về khổ nạn khởi hành bằng việc cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua. Tam Nhật Vượt Qua được kết thúc bằng việc tưởng niệm mầu nhiệm Chúa sống lại. Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh như dấu chỉ hoàn tất công trình cứu chuộc của Đức Giêsu một cách trọn vẹn.
Công trình cứu chuộc của Đức Giêsu chỉ trọn vẹn khi chính Người đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc xác thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế”. Thế vẫn còn chưa đủ, Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê còn nhắc nhớ rằng Đức Giêsu đã hạ mình vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm nhân không chỉ để chia sẻ phận người mà còn sống trong cảnh cơ hèn để đồng hành với kẻ cô thân yếu thế.
Người ta chỉ đồng cảm được với người khác khi kinh nghiệm được nỗi đau của chính mình. Không thể hiểu được cảm giác của chính mình thì không thể nào chia sẻ được cảm nghiệm của người khác. Chính trong tương quan nhân sinh đó mà Đức Giêsu đã đến làm một với con người để sẻ chia an ủi, để nâng đỡ đồng hành, để cảm thông thấu hiểu.
Ta vẫn thường mong gặp dung mạo Đức Giêsu trong khuôn mặt của những người thân quen nhưng lại quên rằng những người thân quen cũng mong gặp được chân dung Đức Giêsu trong cuộc sống thường ngày của chính ta. Làm sao để cuộc sống mưu sinh không xóa mờ chân dung Giêsu nhưng sáng tỏ một dung mạo Giêsu sống động cho tha nhân trong chính bản thân mỗi người. Con người trong xã hội hôm nay vẫn cần và rất cần Đức Giêsu hiện sinh hiện diện trong mọi góc phố ngõ hẻm, trong những mảnh đời vất vả mưu sinh, trong những phận người còn rất lầm than lận đận.
Đức Giêsu đã lận đận suốt ba năm cuối đời nay đây mai đó để thi hành sứ vụ thi ân giáng phúc. Từ tiệc cưới Cana tưởng chừng tan vỡ ngày vui một đời vì bình không rượu hết đến cô gái điếm bị đấu tố suýt chết thiệt thân, từ mẻ lưới cá bất ngờ sau đêm của bác thợ thuyền Phêrô làng chài đến việc nuôi ăn mấy nghìn người cách lạ lùng khó hiểu, từ phép lạ cho anh mù được thấy đến việc chữa lành cho kẻ bại liệt biết đi; đi đâu Đức Giêsu cũng “làm lành lánh dữ”. Thế mà người ta vẫn rắp tâm gài bẫy hại Người. Vậy mà Đức Giêsu vẫn cô đơn giữa đám đông reo hò chào mừng ở cửa thành Giêsuralem.
Đường về Giêrusalem hôm ấy là đường về khổ nạn vì tiệc ly cận kề quân dữ sắp đến tử nạn chực chờ. Phải chia tay những môn đệ yêu mến, phải để lại tình mẫu tử thiêng liêng, phải rời xa những năm tháng kỉ niệm từ Bêlem đến Giêrusalem. Đức Giêsu đối diện cái chết bằng tự do duy nhất là thi hành thánh ý Chúa Cha ngõ hầu cho thế gian được ơn cứu độ.
Chẳng phải vô tình mà Hội Thánh mời gọi lắng nghe tường thuật cuộc Thương Khó trong ngày cử hành việc Đức Giêsu cưỡi lừa vào thành trong tiếng hò reo của bá tánh thiên hạ, nhưng hữu ý cho thấy mong muốn được nhắc nhớ đến cuộc Thương Khó ấy như điệp khúc yêu thương của chan chứa hồng ân cứu độ. Hồng ân cứu độ được trao ban không chỉ một người một lần một thời mà thôi nhưng được tiếp tục không ngừng tuôn đổ chứa chan cho mọi người mọi lúc mọi nơi. Hồng ân cứu độ mời gọi ta cùng hiệp thông với Đức Giêsu trên đường khổ nạn như chính Mẹ Maria đã bước theo đến cùng đến trọn.
Bước theo Đức Giêsu trên đường khổ nạn không phải là đường về khó thương với những khổ đau chồng chất chực chờ nhưng theo bước Đức Giêsu là đi vào thế giới hôm nay cùng anh chị em đồng loại với cảm thông chia sẻ như Simon vác đỡ thập giá trĩu nặng, như Veronica nhạy cảm lau vơi đi những giọt máu tuôn rơi, như tên trộm lành thật lòng thống hối ăn năn nài xin ơn cứu thoát.
40 ngày sống trong mùa Chay đã qua đi như hối thúc đường về chẳng còn quá xa để thật lòng thống hối ăn năn. Thống hối vì lỗi phạm với Thiên Chúa, ăn năn vì lầm lỡ với tha nhân.
Thành tâm thống hối ai ơi
trở về với Chúa làm hòa với nhau,
sao cho Chúa bớt cơn đau
sao cho nhân thế u sầu nhẹ vơi.
Nếu việc rước lá được cử hành trong ý hướng tưởng niệm Chúa Kitô về thành Giêrusalem để hoàn tất mầu nhiệm Vượt Qua của Người thì việc cử hành Tuần Thánh cũng được gọi mời như dấu chỉ của đường về khổ nạn. Cuộc vào thành Giêrusalem của Đức Giêsu là bước chân dẫn vào đường về khổ nạn vì chính Đức Giêsu đã tự nguyện bước vào lộ trình đó nhận lấy khổ nạn và xuyên qua sự chết để làm giá máu cứu chuộc muôn dân.
Đường về khổ nạn khởi hành bằng việc cử hành phụng vụ Thứ Năm Tuần Thánh khởi đầu Tam Nhật Vượt Qua. Tam Nhật Vượt Qua được kết thúc bằng việc tưởng niệm mầu nhiệm Chúa sống lại. Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua nhằm tưởng niệm cuộc Thương Khó và Phục Sinh như dấu chỉ hoàn tất công trình cứu chuộc của Đức Giêsu một cách trọn vẹn.
Công trình cứu chuộc của Đức Giêsu chỉ trọn vẹn khi chính Người đã “hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc xác thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế”. Thế vẫn còn chưa đủ, Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Phi-líp-phê còn nhắc nhớ rằng Đức Giêsu đã hạ mình vâng lời đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự. Con Thiên Chúa mặc lấy xác phàm nhân không chỉ để chia sẻ phận người mà còn sống trong cảnh cơ hèn để đồng hành với kẻ cô thân yếu thế.
Người ta chỉ đồng cảm được với người khác khi kinh nghiệm được nỗi đau của chính mình. Không thể hiểu được cảm giác của chính mình thì không thể nào chia sẻ được cảm nghiệm của người khác. Chính trong tương quan nhân sinh đó mà Đức Giêsu đã đến làm một với con người để sẻ chia an ủi, để nâng đỡ đồng hành, để cảm thông thấu hiểu.
Ta vẫn thường mong gặp dung mạo Đức Giêsu trong khuôn mặt của những người thân quen nhưng lại quên rằng những người thân quen cũng mong gặp được chân dung Đức Giêsu trong cuộc sống thường ngày của chính ta. Làm sao để cuộc sống mưu sinh không xóa mờ chân dung Giêsu nhưng sáng tỏ một dung mạo Giêsu sống động cho tha nhân trong chính bản thân mỗi người. Con người trong xã hội hôm nay vẫn cần và rất cần Đức Giêsu hiện sinh hiện diện trong mọi góc phố ngõ hẻm, trong những mảnh đời vất vả mưu sinh, trong những phận người còn rất lầm than lận đận.
Đức Giêsu đã lận đận suốt ba năm cuối đời nay đây mai đó để thi hành sứ vụ thi ân giáng phúc. Từ tiệc cưới Cana tưởng chừng tan vỡ ngày vui một đời vì bình không rượu hết đến cô gái điếm bị đấu tố suýt chết thiệt thân, từ mẻ lưới cá bất ngờ sau đêm của bác thợ thuyền Phêrô làng chài đến việc nuôi ăn mấy nghìn người cách lạ lùng khó hiểu, từ phép lạ cho anh mù được thấy đến việc chữa lành cho kẻ bại liệt biết đi; đi đâu Đức Giêsu cũng “làm lành lánh dữ”. Thế mà người ta vẫn rắp tâm gài bẫy hại Người. Vậy mà Đức Giêsu vẫn cô đơn giữa đám đông reo hò chào mừng ở cửa thành Giêsuralem.
Đường về Giêrusalem hôm ấy là đường về khổ nạn vì tiệc ly cận kề quân dữ sắp đến tử nạn chực chờ. Phải chia tay những môn đệ yêu mến, phải để lại tình mẫu tử thiêng liêng, phải rời xa những năm tháng kỉ niệm từ Bêlem đến Giêrusalem. Đức Giêsu đối diện cái chết bằng tự do duy nhất là thi hành thánh ý Chúa Cha ngõ hầu cho thế gian được ơn cứu độ.
Chẳng phải vô tình mà Hội Thánh mời gọi lắng nghe tường thuật cuộc Thương Khó trong ngày cử hành việc Đức Giêsu cưỡi lừa vào thành trong tiếng hò reo của bá tánh thiên hạ, nhưng hữu ý cho thấy mong muốn được nhắc nhớ đến cuộc Thương Khó ấy như điệp khúc yêu thương của chan chứa hồng ân cứu độ. Hồng ân cứu độ được trao ban không chỉ một người một lần một thời mà thôi nhưng được tiếp tục không ngừng tuôn đổ chứa chan cho mọi người mọi lúc mọi nơi. Hồng ân cứu độ mời gọi ta cùng hiệp thông với Đức Giêsu trên đường khổ nạn như chính Mẹ Maria đã bước theo đến cùng đến trọn.
Bước theo Đức Giêsu trên đường khổ nạn không phải là đường về khó thương với những khổ đau chồng chất chực chờ nhưng theo bước Đức Giêsu là đi vào thế giới hôm nay cùng anh chị em đồng loại với cảm thông chia sẻ như Simon vác đỡ thập giá trĩu nặng, như Veronica nhạy cảm lau vơi đi những giọt máu tuôn rơi, như tên trộm lành thật lòng thống hối ăn năn nài xin ơn cứu thoát.
40 ngày sống trong mùa Chay đã qua đi như hối thúc đường về chẳng còn quá xa để thật lòng thống hối ăn năn. Thống hối vì lỗi phạm với Thiên Chúa, ăn năn vì lầm lỡ với tha nhân.
Thành tâm thống hối ai ơi
trở về với Chúa làm hòa với nhau,
sao cho Chúa bớt cơn đau
sao cho nhân thế u sầu nhẹ vơi.