CHÚA NHẬT LỄ LÁ C

Đọc bài Thương Khó Đức Giêsu của Thánh sử Luca, chúng ta như được chứng kiến những sự kiện diễn ra ngay trước mắt. Vì câu chuyện vụ án của Đức Giêsu thật sinh động, có rất nhiều người liên quan và nhiều sự kiện bất ngờ. Trước đây, những vị lãnh đạo Dothái giáo đã chẳng ưa gì Đức Giêsu, nhưng họ vẫn còn có thái độ dè dặt đối với Ngài, thì hôm nay họ đã ra mặt lên tiếng tố cáo, bắt bớ Ngài cùng khích động quần chúng ghét bỏ Ngài. Cũng mới hôm nào Đức Giêsu vào thành Giêrusalem được dân chúng chào đón với tiếng chúc tụng tung hô là Con Vua Đavít, thì hôm nay cũng đám đông dân chúng ấy lớn tiếng hô hào đòi đóng đinh Ngài vào Thập giá. Và đến cả những người thân cận nhất của Đức Giêsu là các tông đồ cũng bỏ rơi Ngài. Dù chỉ vài giờ trước họ được dự tiệc Vượt Qua với Đức Giêsu, thầy trò đã cùng ngồi lại bên nhau trút bầu tâm sự trước lúc chia ly.

Đúng là Cuộc Thương Khó của Đức Giêsu đã kéo theo những sự sụp đổ lớn trong lòng người. Tâm trang của những người có liên quan với Đức Giêsu luôn nặng nề, bất an, chao đảo. Bởi vì họ đã hy vọng Ngài sẽ giải phóng dân tộc Israel bằng con đường vũ lực và đấu tranh, thì hôm nay Ngài đã bị kết án tử hình. Đối với họ trong giờ phút này bao nhiêu hy vọng vào Đức Giêsu đã tan thành mây khói. Từ dân chúng cho đến các môn đệ, không ai chấp nhận một con người hiền từ như Đức Giêsu, suốt cả cuộc đời sống yêu thương, phục vụ và chữa lành bệnh tật đau yếu của con người lại có một kết cục bi đát như vậy. Cho dù Đức Giêsu đã nhiều lần loan báo về con đường đau khổ thập giá cái chết rồi mới tới sự Phục sinh vinh quang, nhưng họ vẫn không tin vào lời Ngài nên không chấp nhận tình thế trước mắt. Chính vì vậy, họ bỏ trốn khi Đức Giêsu bị bắt là điều dễ hiểu. Mối bận tâm của họ bây giờ là; không biết khi bắt Thầy người ta có đi tìm để bắt các ông là đồng bọn của Thầy. Họ chỉ đi theo Đức Giêsu vinh quang hiển hách có tài làm phép lạ gây chấn động dân chúng, có những lời giảng dạy phi thường và có những câu trả lời khôn ngoan làm cho những kẻ bắt bẻ Ngài phải câm họng, chứ họ không chấp nhận đi theo một Đức Giêsu bước đi nặng nhọc trên đôi vai vác thập giá và cuối cùng bị giết chết cô đơn trên đồi vắng.

Thế nhưng, sự đảo ngược là trong khi mọi người thân cận bỏ rơi Ngài vào giờ phút bi đát nhất thì lại có những con người thiện tâm xuất hiện đồng hành với Ngài. Có thể coi những con người âm thầm đó là những vị thánh vô danh. Mỗi người một phận vụ, họ thông phần đau khổ với Đức Giêsu. Bởi vì có thể ngay cả khi trên thập giá Đức Giêsu vẫn lên tiếng mời gọi con người đi theo Ngài. Không ai ngờ rằng, trong khi Đức Giêsu vác thập giá nặng nhọc, mệt mỏi đến độ không đủ sức để chịu đựng nổi lại có ông Simon, một người ngoại giáo kẻ đi đường vác đỡ. Trong khi mọi người khinh khi, chế nhạo, phỉ báng Ngài, lại có một anh trộm chịu đóng đinh bên phải thập giá tin nhận Ngài là người vô tội và được Ngài hứa ban phúc thiên đàng. Trong khi niềm tin của con người đổ vỡ lại có lời tuyên xưng đức tin của viên sĩ quan ngoại giáo thừa lệnh đóng đinh Ngài. Trong khi mọi người ai cũng co cụm, chạy trốn, dấu mặt lại có một ông nghị viện xuất đầu lộ diện lo chôn cất và dâng cho Chúa ngôi mộ mới. Như vậy, những người trước đây được xem là xa cách Chúa thì trong Cuộc Thương Khó lại gần gũi với Chúa hơn ai hết, còn những ai là thân cận với Đức Giêsu lại trở thành người xa lạ. Từ đó cho thấy Chúa muốn chúng ta cùng đi với Ngài vào Cuộc Thương khó và đòi hỏi chúng ta phải tin vào Lời Chúa

Trong Tuần Thánh, một cách đặc biệt chúng ta được Chúa mời gọi đi theo Ngài trên con đường thập giá. Khởi đầu từ Chúa nhật Lễ Lá với nghi thức rước lá khi kỉ niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem chịu chết, Giáo Hội nhắc nhở chúng ta; cuộc đời của người môn đệ Chúa Giêsu chính là cuộc hành trình cùng với Chúa đi vào cuộc thương khó. Nơi đến của chúng ta không phải là Giêrusalem về mặt địa dư mà là chính ngay cuộc sống của mình. Giống như Thầy Giêsu, trong cuộc sống thường ngày nhiều khi chúng ta bị người đời hiểu lầm, lên án, chống đối, khinh khi và muốn triệt tiêu chỉ vì chúng ta là người Kitô hữu. Những khó khăn thử thách không ngừng xảy đến trong cuộc sống nếu chúng ta biết vui lòng chấp nhận là cách chúng ta thông phần đau khổ với Chúa Giêsu. Vì thế hôm nay mỗi người hãy nhìn lại cuộc đời theo Chúa của mình. Nhờ đó chúng ta tự xếp mình thuộc hạng người nào trong Cuộc Thương Khó của Chúa. Chúng ta có trốn chạy khi gặp hoàn cảnh đau khổ, thử thách hay luôn quyết tâm cùng với Ngài đi hết con đường thập giá.

Thật vậy, người ta có lý khi nói rằng cách tốt nhất để vượt thắng đau khổ là hãy đi xuyên qua nó. Bằng cách đó chúng ta mới thắng vượt được mọi đau khổ bất hạnh một cách dễ dàng. Có thể chúng ta tự xem mình là người gần gũi với Chúa và cũng có thể ngay trong lúc Chúa bị bắt chúng ta đi tìm chỗ trú ẩn để được an toàn yên thân. Chúng ta đã được Ngài yêu thương dạy dỗ và ban muôn điều tốt đẹp để được sống thân tình với Chúa Giêsu. Nhưng nên nhớ theo Chúa, tin Chúa và yêu mến Chúa chân thành chúng ta phải chấp nhận một cuộc sống bấp bênh, mất thăng bằng nhưng không bao giờ mất phương hướng. Trong đống đổ nát niếm tin của con người thời đại chúng ta hãy xây dựng niềm tín thác vào Chúa. Trong một thế giới đầy dẫy những điều bất an bởi chiến tranh, nạn khủng bố, bạo lực, kì thị, tệ nạn xã hội chúng ta hãy dựa trên sức mạnh của Thãp giá Chúa Giêsu để biến đổi xã hội thành khung trời chan hoà tình yêu thương Cũng như nhờ con đường thập giá và cái chết Đức Giêsu đã ban ơn cứu độ cho con người. Cuộc đời Chúa Giêsu không kết thúc bi đát nơi đau khổ, cái chết cô đơn buồn rầu mà là mở ra niềm vui Phục sinh đầy tràn lạc quan.

Tóm lại, Tuần Thánh không phải là tuần mà người tín hữu buồn rầu khóc than, bi quan về cái chết của Đức Giêsu. Trái lại trong tuần này Chúa khẩn thiết mời gọi chúng ta hãy đứng lên từ chính thập giá khổ đau của Ngài và nhờ thập giá chúng ta nhận ra tình yêu, niềm tin niềm vui và sức mạnh Chúa ban để bước tới trên cuộc hành trình theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu thương cứu độ loài người. Xin cho chúng con biết chấp nhận muôn vàn hình thức đau khổ xảy đến trong đời sống với niềm tin tưởng và lạc quan vì biết rằng Chúa là sức mạnh đỡ nâng chúng con đi hết hành trình người Kitô hữu. Amen