CHÚA NHẬT LỄ LÁ C
Bài đọc 1: Is 50, 4-7
Bài đọc 2: Pl 2, 6-11
Tin mừng: Lc 22, 14-23, 56
Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá, với ngày lễ này, chúng ta chính thức bước vào Tuần Thánh, cao điểm của cả Năm Phụng vụ, để tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Với cuộc Vượt Qua của mình, Đức Kitô đã phá tan ách thống trị của sự chết và đem lại cho từng người chúng ta sự sống mới. Và cùng với sự sống mới, Đức Kitô cũng đem lại cho từng người chúng ta sự tự do mà Nguyên Tổ đã đánh mất bởi đã không vâng phục Thiên Chúa khi ăn trái cây Thiên Chúa cấm.
Để hiểu rõ hơn về sự tự do mà Đức Giêsu đã đem lại cho chúng ta, chúng ta cùng đọc lại phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay.
1. TỰ DO LÀ LÀM CHỦ BẢN THÂN :
Khi nói đến hai chữ “Tự do”, chúng ta dễ nghĩ ngay đến một tình trạng đối nghịch, đó là sự “nô lệ”. Nô lệ nghĩa là bị lệ thuộc, không thể làm theo ý muốn của mình. Và một trong những sự lệ thuộc mà chúng ta vẫn thường nghĩ đến đó là sự lệ thuộc về thân xác. Chính vì thế mà đã có biết bao cuộc đấu tranh của những lớp người này chống lại lớp người người kia, thậm chí con cái cũng chống lại cha mẹ và bỏ nhà ra đi, vì nghĩ rằng: ở trong nhà nó không được tự do. Nhưng thực tế cho thấy, sau biết bao cuộc đấu tranh, tự do hình như vẫn nằm ngoài tầm với của con người chúng ta. Và như thế, phải chăng, tự do đích thật không hệ tại ở việc thoát khỏi sự lệ thuộc về thân xác?
Vâng, do bởi tội Nguyên Tổ, con người chúng ta đã mất khả năng làm chủ dục vọng. Chúng ta cứ bị dục vọng lôi kéo làm những điều mà chúng ta không muốn (x. Rm 7, 14-24). Do đó, người tự do đích thực là người làm chủ được những tình cảm của mình, không hành động theo sự thúc đẩy của dục vọng tự nhiên. Chính Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu, trước giờ chịu nạn, nhìn thấy trước được cuộc thương khó mà mình sắp trải qua, cùng với gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại, và trong giới hạn của bản tính nhân loại, Ngài cũng đã cảm thấy sợ hãi đến nỗi “mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất”. Thế nhưng, ngay lúc đó, Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén nầy xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Với lời nguyện này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng: Ngài đã không để cho dục vọng cũng như những tình cảm tự nhiên lôi kéo, nhưng Ngài đã hoàn toàn làm chủ được ý chí của mình, để thực hiện trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha.
2. TÂM HỒN TRONG SẠCH, MỘT BIỂU HIỆN CỦA TỰ DO
Tuy nhiên, làm chủ được ý chí mà thôi chưa đủ để thực sự là một người có tự do. Người có tự do thật còn là người không bị khống chế bởi tội lỗi, như lời Đức Giêsu đã nói: “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8, 34b). Hay nói theo cách nói của cha ông chúng ta, đó là: “Há miệng mắc quai”. Chính vì thế, cho dù trước mắt, thân đang bị bắt, nhưng Đức Giêsu vẫn thực sự là con người tự do. Ngài là con người tự do, bởi vì Ngài hoàn toàn vô tội. Chính quan Philatô, người đứng ra xét xử Đức Giêsu cũng lên tiếng chứng nhận: “Ta không thấy người nầy có tội gì”. Ngay trước lúc kết án, Philatô còn tuyên bố cách công khai trước mặt toàn dân: “Các ngươi đã nộp cho ta người nầy như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người nầy phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy,… và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả”.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng nhận ra rằng: để có thể hoàn toàn dứt bỏ tội lỗi cùng những cám dỗ của nó không phải là dễ. Muốn làm được điều này chúng ta cần có ơn Chúa trợ giúp, nâng đỡ, đó cũng là điều mà Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài: “Các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Còn vị ngôn sứ thì tuyên bố rằng: “Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn”. Chính nhờ luôn để tâm lắng nghe Lời Chúa, vị ngôn sứ đã trở nên con người của tự do.
Hôm nay trong ngày Lễ Lá, suy gẫm về cuộc Tử nạn của Đức Giêsu cũng là giây phút mời gọi từng người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Có thể trước mắt, thân xác chúng ta không bị ràng buộc hay làm nô lệ cho bất cứ ai, nhưng tâm hồn chúng ta lại đang bị khống chế bởi các dục vọng, bởi những thói quen xấu như: rượu chè, hút xách, cờ bạc… Chúng ta còn hành động theo những đam mê, cùng với tính tự ái, nóng nảy.
Chớ gì bắt đầu từ giờ phút này, mỗi người chúng ta luôn biết dẹp bớt tính tự ái, kiêu căng, khiêm tốn lắng nghe, suy gẫm và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Để rồi nhờ sức mạnh của Lời Chúa nâng đỡ, từng người chúng ta vượt thắng được những đam mê, tật xấu của mình, ngõ hầu chúng ta được trở nên những con người tự do đích thực. Amen.
Bài đọc 1: Is 50, 4-7
Bài đọc 2: Pl 2, 6-11
Tin mừng: Lc 22, 14-23, 56
Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá, với ngày lễ này, chúng ta chính thức bước vào Tuần Thánh, cao điểm của cả Năm Phụng vụ, để tưởng niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô. Với cuộc Vượt Qua của mình, Đức Kitô đã phá tan ách thống trị của sự chết và đem lại cho từng người chúng ta sự sống mới. Và cùng với sự sống mới, Đức Kitô cũng đem lại cho từng người chúng ta sự tự do mà Nguyên Tổ đã đánh mất bởi đã không vâng phục Thiên Chúa khi ăn trái cây Thiên Chúa cấm.
Để hiểu rõ hơn về sự tự do mà Đức Giêsu đã đem lại cho chúng ta, chúng ta cùng đọc lại phần phụng vụ Lời Chúa hôm nay.
1. TỰ DO LÀ LÀM CHỦ BẢN THÂN :
Khi nói đến hai chữ “Tự do”, chúng ta dễ nghĩ ngay đến một tình trạng đối nghịch, đó là sự “nô lệ”. Nô lệ nghĩa là bị lệ thuộc, không thể làm theo ý muốn của mình. Và một trong những sự lệ thuộc mà chúng ta vẫn thường nghĩ đến đó là sự lệ thuộc về thân xác. Chính vì thế mà đã có biết bao cuộc đấu tranh của những lớp người này chống lại lớp người người kia, thậm chí con cái cũng chống lại cha mẹ và bỏ nhà ra đi, vì nghĩ rằng: ở trong nhà nó không được tự do. Nhưng thực tế cho thấy, sau biết bao cuộc đấu tranh, tự do hình như vẫn nằm ngoài tầm với của con người chúng ta. Và như thế, phải chăng, tự do đích thật không hệ tại ở việc thoát khỏi sự lệ thuộc về thân xác?
Vâng, do bởi tội Nguyên Tổ, con người chúng ta đã mất khả năng làm chủ dục vọng. Chúng ta cứ bị dục vọng lôi kéo làm những điều mà chúng ta không muốn (x. Rm 7, 14-24). Do đó, người tự do đích thực là người làm chủ được những tình cảm của mình, không hành động theo sự thúc đẩy của dục vọng tự nhiên. Chính Đức Giêsu trong vườn Cây Dầu, trước giờ chịu nạn, nhìn thấy trước được cuộc thương khó mà mình sắp trải qua, cùng với gánh nặng tội lỗi của cả nhân loại, và trong giới hạn của bản tính nhân loại, Ngài cũng đã cảm thấy sợ hãi đến nỗi “mồ hôi Người chảy ra như những giọt máu rơi xuống đất”. Thế nhưng, ngay lúc đó, Đức Giêsu đã thưa với Chúa Cha: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin Cha cất chén nầy xa con. Nhưng xin đừng theo ý con muốn, một theo ý Cha”. Với lời nguyện này, Đức Giêsu cho chúng ta thấy rằng: Ngài đã không để cho dục vọng cũng như những tình cảm tự nhiên lôi kéo, nhưng Ngài đã hoàn toàn làm chủ được ý chí của mình, để thực hiện trọn vẹn Thánh Ý Chúa Cha.
2. TÂM HỒN TRONG SẠCH, MỘT BIỂU HIỆN CỦA TỰ DO
Tuy nhiên, làm chủ được ý chí mà thôi chưa đủ để thực sự là một người có tự do. Người có tự do thật còn là người không bị khống chế bởi tội lỗi, như lời Đức Giêsu đã nói: “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội” (Ga 8, 34b). Hay nói theo cách nói của cha ông chúng ta, đó là: “Há miệng mắc quai”. Chính vì thế, cho dù trước mắt, thân đang bị bắt, nhưng Đức Giêsu vẫn thực sự là con người tự do. Ngài là con người tự do, bởi vì Ngài hoàn toàn vô tội. Chính quan Philatô, người đứng ra xét xử Đức Giêsu cũng lên tiếng chứng nhận: “Ta không thấy người nầy có tội gì”. Ngay trước lúc kết án, Philatô còn tuyên bố cách công khai trước mặt toàn dân: “Các ngươi đã nộp cho ta người nầy như một kẻ xúi giục dân làm loạn, nhưng đây ta đã tra xét trước mặt các ngươi, và ta không thấy người nầy phạm tội nào trong những tội các ngươi tố cáo. Cả vua Hêrôđê cũng thấy như vậy,… và nhà vua cũng không thấy có chi đáng tội chết cả”.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm của mình, chắc hẳn mỗi người chúng ta cũng nhận ra rằng: để có thể hoàn toàn dứt bỏ tội lỗi cùng những cám dỗ của nó không phải là dễ. Muốn làm được điều này chúng ta cần có ơn Chúa trợ giúp, nâng đỡ, đó cũng là điều mà Đức Giêsu đã nói với các môn đệ của Ngài: “Các con ngủ ư? Hãy dậy và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”. Còn vị ngôn sứ thì tuyên bố rằng: “Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn”. Chính nhờ luôn để tâm lắng nghe Lời Chúa, vị ngôn sứ đã trở nên con người của tự do.
Hôm nay trong ngày Lễ Lá, suy gẫm về cuộc Tử nạn của Đức Giêsu cũng là giây phút mời gọi từng người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Có thể trước mắt, thân xác chúng ta không bị ràng buộc hay làm nô lệ cho bất cứ ai, nhưng tâm hồn chúng ta lại đang bị khống chế bởi các dục vọng, bởi những thói quen xấu như: rượu chè, hút xách, cờ bạc… Chúng ta còn hành động theo những đam mê, cùng với tính tự ái, nóng nảy.
Chớ gì bắt đầu từ giờ phút này, mỗi người chúng ta luôn biết dẹp bớt tính tự ái, kiêu căng, khiêm tốn lắng nghe, suy gẫm và đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống mỗi ngày. Để rồi nhờ sức mạnh của Lời Chúa nâng đỡ, từng người chúng ta vượt thắng được những đam mê, tật xấu của mình, ngõ hầu chúng ta được trở nên những con người tự do đích thực. Amen.