CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lc 22,14-26

Thưa quý vị,

Bài thương khó năm nay trích từ Phúc Âm thánh Luca, nó quá dài, thính giả phải đứng mỏi chân để lắng nghe Lời Chúa. Hy sinh của họ thật đáng thán phục. Nhiều chủ sự còn muốn nói vài lời. Vậy làm thế nào tập trung? Làm thế nào tránh nói vô bổ? Một phương pháp khả thi là nêu lên những đặc điểm Luca trong trình thuật của ông. Ví dụ thánh nhân khác với các tác giả Matthêu, Marcô ra sao? Ông cố gắng trình bày chủ đích nào? Chúa Giêsu trong trình thuật của ông có những đặc điểm nào?... Phương pháp khác, là sắp đặt chương trình đọc bài thương khó và để cho văn bản tự nói với cộng đồng. Hãy để cho giáo dân nghe tỏ và chìm đắm vào các sự kiện. Nhưng linh mục phải giúp tín hữu làm việc này, nghĩa là sửa soạn kỹ lưỡng trước, người đọc, cung giọng, cử chỉ và gợi ra những điểm cốt yếu trong trình thuật Luca. Quý vị tự do lựa chọn, bất cứ tiếp cận nào cũng đều mang lại hiệu quả cao. Tôi xin cống hiến vài tư tưởng chung cho cả hai phương án. Khi nghe kể chuyện thương khó, thính giả tự đồng hoá với ai? Với đám đông dân chúng đón rước Chúa Giêsu? Bởi lẽ trong nghi lễ mở màng, mỗi tín hữu đã cầm sẵn cành lá xanh tươi trong tay. Hoặc với các tông đồ, sợ hãi và chạy trốn, bỏ mặc Chúa Giêsu, vì quyền bính đền thờ quá hùng hậu? Hoặc với Thượng Tế, Kinh sư, luật sĩ. Những nhà lãnh đạo tôn giáo nhiệt tâm, muốn bảo vệ đạo thánh an toàn bằng những luật lệ và truyền thống cha ông? Họ nghĩ phải trừ khử tên quấy rối vô danh để Đền Thánh trở lại bình thường và dân chúng tự do thờ phượng Thiên Chúa thoải mái. Và bởi đây là tác phẩm của thánh Luca, cho nên không thể bỏ qua yếu tố cầu nguyện.

Xem ra Chúa Giêsu dồn mọi nghị lực vào sự kiện sau khi cầu nguyện. Ngài chờ đợi thánh ý Đức Chúa Cha được thực hiện. Ngài khẩn khoản xin cho mình khỏi uống chén đắng, nhưng kết thúc bằng vâng phục. Thiên Chúa lập tức đáp trả lời Ngài cầu xin và sai thiên thần đến trợ giúp. Chìa khoá của bản văn nằm ở điểm Chúa Giêsu là con người vô tội. Nhiều lần những kẻ liên quan đến vụ án đã phải tuyên bố Ngài trong trắng: Philatô ba lần, Hêrôđê chẳng thấy Ngài có tội, kể là kẻ điên khùng nên trả về cho quyền bính Giêrusalem, viên cai đội khi thấy Ngài tắt thở cách lành thánh đã hô lên: “Đúng thật người này là con Đức Chúa Trời” (Lc 22,47). Toàn dân thấy thế đấm ngực trở về. Người trộm lành cùng chịu đóng đanh với Chúa Giêsu đã tuyên xưng đức tin: “Lạy Ngài, khi về nước Ngài xin nhớ đến tôi cùng”. Và bởi lẽ Ngài vô tội, nên rất tin tưởng vào Thiên Chúa: “Lạy Cha, con phó linh hồn con trong tay Cha”. Còn chi rõ ràng hơn nữa?

Đặc điểm thứ hai là lòng tha thứ của Chúa Giêsu. Đối với thánh sử Luca, lúc Chúa Giêsu chịu đóng đinh là thời điểm Ngài tuyên bố lòng thứ tha của mình. Ngài nài xin Đức Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm”. Do lòng tha thứ này mà tên trộm lành “ăn cướp” được thiên đàng. Thánh Luca cũng không thuật lại việc đám đông nhạo báng Đức Giêsu như các Phúc Âm khác. Ông không đổ lỗi cho dân chúng về cái chết của Chúa Giêsu mà ngược lại còn mô tả họ “đấm ngực trở về”.

Đặc điểm thứ ba là Chúa Giêsu luôn trung thành với Chúa Cha. Ngài không rút lui khỏi sứ vụ nhưng chai mặt trơ như đá đi lên Giêrusalem để chịu khổ nạn và chịu chết (Lc 9,51). Ngài còn khuyên nhủ những kẻ theo Ngài vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Ông Simon người Cyrênê và mấy phụ nữ Galilêa là những hạng người như vậy trên con đường thánh giá của Ngài. Xin nhớ ở đoạn 4,18-19 Chúa Giêsu tuyên bố sứ mệnh của Ngài là phóng thích tù nhân, trả tự do cho người bị áp bức, ban ánh sáng cho kẻ mù loà, công bố năm hồng ân của Chúa… Nhưng ở giai đoạn này của Phúc Âm, Ngài đang bị cầm tù, đánh đập, kết án… cho nên những kẻ theo Ngài phải kiên trung với ơn gọi của mình, sẵn sàng đối đầu với các tổ chức, các thế lực trần gian đi ngược lại với đường lối yêu thương của Ngài. Loại này nhiều lắm và ngay cả trong các tôn giáo, người ta thừơng nhân danh Thiên Chúa để ngăn cản nước Đức Chúa Trời. Những kẻ tự phong đạo đức lại là những người mạnh tay nhất trong việc triệt hạ Nước Trời. Cho nên thánh giá hôm nay là biểu tượng rõ nét cho những gian truân, các vật lộn của những kẻ theo Chúa chân chính đang phải gánh chịu, trên con đường thi hành ơn gọi, không thối chí hoặc lùi bước trước những khó khăn. Vác thập giá theo Chúa, là can trường chịu đựng những khổ đau hữu hình cũng như vô hình, thể xác cũng như tinh thần, thể lý cũng như tâm lý. Nói tắt đi thì đủ mọi loại và đủ mọi hình thức khổ nạn. Tuy nhiên nó là con đường tự do lựa chọn, dâng hiến toàn thân để thi hành thánh ý Thiên Chúa và những thực tại của thế giới mai sau. Amen.

BA NGÀY TUẦN THÁNH

Các nghi thức Tuần Thánh khá đầy đủ để nói lên nội dung cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. Cử hành trọn vẹn, không thu gọn, không rút ngắn sinh nhiều ích lợi thiêng liêng cho giáo dân. Tôi xin cống hiến vài tư tưởng căn bản, quý vị tuỳ nghi sử dụng.

1. Coi chừng đừng mang tôn giáo Do Thái ra chế nhạo, bởi lẽ các sách Tin Mừng mô tả lòng đạo đức của dân chúng và các cấp lãnh đạo lúc ấy bằng một giọng văn không mấy thiện cảm. Do đó, không nên có não trạng bài Do Thái. Làm như thế chứng tỏ đức tin Công Giáo chưa trưởng thành, còn phải tìm an toàn trong việc nhạo báng lòng tin kẻ khác. Dân Do Thái đã phải chịu nhiều bách hại do hậu quả não trạng “trả thù” của người Công Giáo, nhất là trong Tuần Thánh này. Vì vậy bất cứ hình thức bài Do Thái, dù nhẹ nhàng và tinh tế, cũng gây nhiều thiệt hại. Thí dụ Phúc Âm thánh Gioan thường dùng từ “Người Do Thái” trong các trình thuật mấy ngày này. Sự thật ông muốn ám chỉ quyền bính Do Thái lúc bấy giờ, vậy chúng ta nên tránh cụm từ chung chung đó mà phải nói rõ “quyền bính đền thờ”.

2. Cẩn thận tôn trọng tính toàn vẹn của từng Phúc Âm. Đừng lẫn lộn hoặc tìm sự hài hoà hoặc đồng nhất các trình thuật, hoặc lấp chỗ trống của Phúc Âm này bằng hình ảnh của Phúc Âm khác. Mỗi tác giả có một chủ đích riêng, một cộng đồng tín hữu khác. Nên giới hạn vào từng trình thuật và xử lý nó riêng biệt, rõ ràng. Nghiên cứu kỹ mỗi tác giả nhìn và làm chứng về cuộc thương khó của Chúa Giêsu ra sao.

3. Xin lưu giữ trong đầu óc: Diễn viên chính là Thiên Chúa. Có một vài nhân vật chủ chốt trong các câu chuyện để chúng ta suy nghĩ như Phêrô, Philatô, Giuđa,… Nhưng trong Tam Nhật, Chúa Giêsu thu hút tâm trí chúng ta hơn cả. Nên tập trung vào Ngài, bỏ hết các chuyện khác, ngay cả bài học luân lý. Chúng ta chỉ ngắm nhìn Chúa Giêsu Kitô và Đấng chịu đóng đinh. Thiên Chúa đã làm gì cho chúng ta, nhắn nhủ chúng ta điều chi trong tuần này?

4. Tam Nhật Vượt Qua là một tổng thể duy nhất. Điều này ngược với thói quen xưa nay, người ta cử hành mỗi ngày như một đơn vị độc lập. Nhưng xin đề nghị mỗi ngày là một phần của Tổng Thể Vượt Qua và mỗi ngày đều có liên quan đến toàn thể phụng vụ Tam Nhật. Mỗi ngày đều kính nhớ mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, tuy mỗi ngày nhấn mạnh một khía cạnh. Như vậy khi chúng ta rao giảng mầu nhiệm của ngày thứ Sáu Tuần Thánh: Những thất bại chua cay, những đau đớn dằn vặt thân xác, chúng ta nghĩ đến hy vọng sống lại. Khi chúng ta rao giảng mầu nhiệm Phục Sinh với những khải hoàn vinh quang và ánh sáng chan hoà, chúng ta nhớ lại giây phút tuyệt vọng, đau khổ không lối thoát của ngày thứ sáu chịu nạn. Cho nên, điểm nhấn không phải là Tuần Thánh mà là ý thức mạnh mẽ của Giáo Hội, của mỗi linh hồn về khổ đau và phục sinh. Chúng ta và Hội Thánh liên kết chặt chẽ với nhau trong ơn cứu chuộc của Đức Giêsu Kitô. Nói rộng ra, toàn thể nhân loại, mọi nơi và mọi thời suy gẫm về cuộc đời Chúa, tiến bước theo Ngài trên con đường giải phóng khỏi tội lỗi và sự chết.

5. Tuần Thánh là thời gian làm việc khẩn trương với các người có phận vụ trong thánh đường: Các lễ sinh, các người đọc sách, các giúp việc… bất cứ vai trò nào cũng phải hoàn hảo trong công tác của mình. không lầm lỗi, không gây chia trí và phân tán. Lời Chúa trong tuần này rất sống động, nhiều kịch tính và thu hút người nghe. Phải được công bố rõ ràng, nhuần nhuyễn và trôi chảy. Lợi ích sẽ rất lớn nếu thính giả không cần nhìn bản văn để theo dõi sự việc, chỉ cần nghe nhìn các diễn viên để nắm bắt được nội dung của phụng vụ. Đây quả là một tài nghệ, nhiều thánh đường đã đạt đến mức độ hoàn hảo.

6. Chúng ta cũng cần tế nhị trong tuần này khi rao giảng về đau khổ và sự chết. Bởi lẽ khó mà nhìn chúng trong khía cạnh tích cực như Chúa Giêsu. Kinh Thánh Cựu ước luôn tránh né và nếu có thể được thì làm chúng bớt phần thê thảm. Hy vọng của các Kitô hữu là cuối cùng Thiên Chúa sẽ huỷ diệt cả hai. Không để cho chúng đè nặng trên số phận loài người nữa. Hiện thời những nạn nhân của khổ đau luôn là những người nghèo hèn, thấp kém trong xã hội. Cho nên khi rao giảng, quý vị nên kêu gọi giáo dân cộng tác vào chương trình Thiên Chúa, giải cứu và làm nhẹ bớt những khổ đau trong giáo xứ. Nhiều nơi dành tiền thau hôn chân Chúa ngày thứ Sáu Tuần Thánh để giúp đỡ các bệnh nhân. Tập quán tốt đẹp này nên được duy trì và nhân rộng. Nếu phải giữ im lặng vì là ngày thánh, thì nên suy tư nhiều về sự đau khổ xung quanh chúng ta và quyết tâm làm chi đó về điều này.

7. Suốt Mùa Chay, chúng ta ít có cơ hội sử dụng thánh giá tại nhà thờ hoặc các buổi tĩnh tâm. Tuần này nên tích cực hơn. Tôi đề nghị thứ Sáu Tuần Thánh là cơ hội thuận tiện nhất để chúng ta suy niệm về cây thập tự. Trong cuộc cấm phòng cho từng nhóm nhỏ, chúng ta nên dùng những cây thánh giá cá nhân, nếu không sửa soạn kịp số lượng thì lấy tạm các cành lá, cột dây trang hoàn thành các hình thập tự xinh xinh, rồi đi đàng thánh giá với những cây thập giá tự làm đó, mỗi người một cây. Vừa cử hành đàng thánh giá vừa suy ngắm những khổ đau của đời mình, của những người chung quanh mình, của các bệnh nhân và trên toàn thế giới: chiến tranh, đói khát, áp bức, bóc lột, bạo lực, khủng bố, trả đũa… Sau đó kêu mời họ đặt những cây thập giá trĩu nặng tâm tư cá nhân dưới chân cây thánh giá lớn ở thánh đường. Nếu chỉ có ít người, quý vị có thể chia sẻ vài lời về ý nghĩa trên, rồi đọc Kinh Thánh hay hát những bài ca thích hợp. Hết giờ, khi ra về mỗi người lại đến chân cây thánh giá lớn, chọn lấy một cây của ai đó đem theo mình về nhà, suy gẫm và cầu nguyện cho chủ nhân vô danh của cây thập tự. Tôi đã từng tổ chức và kết quả rất khả quan. Thân ái.

** Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, nunc et in saecula saelorum. Amen: Chúa Kitô chiến thắng, Chúa Kitô trị vì, Chúa Kitô thống trị bây giờ và cho đến muôn đời. Amen. (bài ca ngày lễ lá).

** Khó nghèo là phương pháp hữu hiệu nhất để truyền giáo. Vì nó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu (Lc 9,2). Làm ngược lại chẳng có ích lợi gì, chỉ tốn công tốn của. Hay nói như thánh Phaolô: thanh la inh ỏi, não bạt phèng phèng.