Chúa Nhật Lễ Lá
Lòng ganh tị và hiềm khích đã làm mờ trí khôn ngoan
Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa.Giới lãnh đạo dân Do-thái đã gán ghép cho đức Giêsu những thứ tội tày đình đáng phải chết: tội chính trị vì dám xách động dân chúng chống chính quyền không nộp thuế; rồi xưng mình là vua tức là kẻ thù của hoàng đế. Và họ muốn quan Phi-la-tô thay mặt hoàng đế cũng kết án đức Giêsu với những tội danh nặng nề như vậy để không còn con đường nào hòng thoát khỏi cái chết.
Những người lãnh đạo dân Do-thái đang ra sức xúi dục dân chúng rêu rao những điều sai trái, bịa đặt và vu khống. Ấy thế mà họ dám gán cho đức Giêsu những điều bẩn thỉu ngay chính lúc họ đang chủ mưu giựt giây đám đông lên án một con người vô tội. Phi-la-tô đã chiều lòng họ và tra xét đức Giêsu, ông thấy Ngài chẳng có các tội như họ đã cáo buộc nên rất muốn tha cho Ngài. Xong người Do-thái chỉ muốn Ngài phải chết, nên họ đã kêu gào quyết liệt hơn, bắt quan Phi-la-tô phải nhìn nhận những điều họ bịa đặt là đúng; chỉ vì lòng ghen ghét của họ đối với đức Giêsu.
Cái ghen ghét của dân Do-thái ngày xưa đã dành cho Chúa Giêsu đâu có khác gì cái ghen ghét của con ngày nay vẫn dành cho anh chị em đồng loại. Một khi đã manh tâm ghen ghét kẻ nào, con những cứ muốn người đó phải bị bao nhiêu đau khổ, và nếu được bị hảm hại nặng nề, con mới thấy hả hê trong dạ. Và con lại cho rằng đấy là sự công bằng của Chúa đã phạt người ấy! Chúa ôi! Lòng con đầy ứ những nhỏ nhen ích kỷ, đã từng bao nhiêu lần chỉ muốn cái chết cho anh chị em chứ không muốn thấy họ được tốt đẹp may mắn hơn con trong đời sống. Con có biết đâu rằng, chính con đang gay gắt lập lại đúng y những lời vu khống Chúa đã phải hứng chịu trong tủi nhục ngày xưa!
Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn cho con thấy rằng chính bản thân con đã tố khổ Chúa ngày xưa, qua việc vu khống, giá họa cho bao nhiêu người vô tội, yếu thế giữa xã hội ngày nay, để con thấy rõ ràng núi tội lỗi cao ngất của con, hầu biết hối hận mà ăn năn khóc lóc cầu xin ơn tha thứ của Ngài; hơn là vẫn trân tráo bạo miệng kể tội người khác để che đậy, lấp liếm cho lòng dạ điêu ngoa ác độc của mình.
Lòng ganh tị và hiềm khích đã làm mờ trí khôn ngoan
Chúng tôi đã phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi, và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-da, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là Vua nữa.Giới lãnh đạo dân Do-thái đã gán ghép cho đức Giêsu những thứ tội tày đình đáng phải chết: tội chính trị vì dám xách động dân chúng chống chính quyền không nộp thuế; rồi xưng mình là vua tức là kẻ thù của hoàng đế. Và họ muốn quan Phi-la-tô thay mặt hoàng đế cũng kết án đức Giêsu với những tội danh nặng nề như vậy để không còn con đường nào hòng thoát khỏi cái chết.
Những người lãnh đạo dân Do-thái đang ra sức xúi dục dân chúng rêu rao những điều sai trái, bịa đặt và vu khống. Ấy thế mà họ dám gán cho đức Giêsu những điều bẩn thỉu ngay chính lúc họ đang chủ mưu giựt giây đám đông lên án một con người vô tội. Phi-la-tô đã chiều lòng họ và tra xét đức Giêsu, ông thấy Ngài chẳng có các tội như họ đã cáo buộc nên rất muốn tha cho Ngài. Xong người Do-thái chỉ muốn Ngài phải chết, nên họ đã kêu gào quyết liệt hơn, bắt quan Phi-la-tô phải nhìn nhận những điều họ bịa đặt là đúng; chỉ vì lòng ghen ghét của họ đối với đức Giêsu.
Cái ghen ghét của dân Do-thái ngày xưa đã dành cho Chúa Giêsu đâu có khác gì cái ghen ghét của con ngày nay vẫn dành cho anh chị em đồng loại. Một khi đã manh tâm ghen ghét kẻ nào, con những cứ muốn người đó phải bị bao nhiêu đau khổ, và nếu được bị hảm hại nặng nề, con mới thấy hả hê trong dạ. Và con lại cho rằng đấy là sự công bằng của Chúa đã phạt người ấy! Chúa ôi! Lòng con đầy ứ những nhỏ nhen ích kỷ, đã từng bao nhiêu lần chỉ muốn cái chết cho anh chị em chứ không muốn thấy họ được tốt đẹp may mắn hơn con trong đời sống. Con có biết đâu rằng, chính con đang gay gắt lập lại đúng y những lời vu khống Chúa đã phải hứng chịu trong tủi nhục ngày xưa!
Lạy Chúa, xin mở mắt tâm hồn cho con thấy rằng chính bản thân con đã tố khổ Chúa ngày xưa, qua việc vu khống, giá họa cho bao nhiêu người vô tội, yếu thế giữa xã hội ngày nay, để con thấy rõ ràng núi tội lỗi cao ngất của con, hầu biết hối hận mà ăn năn khóc lóc cầu xin ơn tha thứ của Ngài; hơn là vẫn trân tráo bạo miệng kể tội người khác để che đậy, lấp liếm cho lòng dạ điêu ngoa ác độc của mình.