Khổ đau - điểm gặp gỡ của người và Thiên
Trong hai bài cầu nguyện trước chúng ta đã cảm được sự đau khổ của Pia, của Franciso, khi hai em bị sự dữ làm chủ và đày đọa. Hậu quả của sự đày đọa này rất nguy hiểm. Francisco đã cảm thấy mình bế tắc trong cuộc đời, cảm thấy quanh mình và trong chính con người mình toàn là bóng đêm của tội lỗi và sự dữ. Rồi sự dữ còn muốn chứng tỏ mình dữ hơn nữa, nên đã xúi dục em đi tìm cái chết. Còn Pia, thì sự dữ đã bắt em phải la hét, khóc lóc thảm thiết....và nếu không khéo thì sự dữ dẫn em tới đâu. Ai biết được?
May mà sự dữ dù làm chủ, nhưng cuối cùng đã phải bó tay trước sức sống vươn lên của hai em, phải chào thua những tấm lòng nhân từ của bao con người. Và tôi chắc chắn rằng, sự dữ đó đã phải rút lui trước Cha Nhân Từ trên trời. Đấng đã lắng nghe lời cầu khẩn của Pia, của Francisco và của tất cả các em bé bất hạnh khác: “Xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ”. Vì thế, Ngài đã ra tay và giải cứu các em.
Vâng, cứu thoát các em khỏi nanh vuốt của những kẻ bất nhân đã là khó rồi, nhưng khó hơn nữa, là phải cứu các em ra khỏi cái hậu quả của sự đau đớn, của cảm giác tội lỗi, của sự tổn thương về tâm sinh lý, của cảm giác tự ti mặc cảm, của thất vọng và buồn chán, mà các em phải mang. Về sự giải cứu khỏi những hậu quả đau thương này, tôi xin được gọi là cuộc “hậu giải cứu”. Cuộc “hậu giải cứu”này đòi hỏi một thời gian dài, đòi hỏi sự cố gắng hết sức của các em, đòi hỏi nhiều sự giúp đỡ đầy nhân ái của bao tấm lòng tốt lành, đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả các em và của cả người giúp các em. Nhưng cuộc “hậu giải cứu” này không chỉ cần đến sức cố gắng của người, mà hơn hết cần đến sức cứu thoát của Thiên.
“Xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ!”
Mượn đôi mắt và đôi tai của Thánh I-Nhã chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa nhân từ đã thấu hiểu được con người trên trái đất này đang quằn quại đau đớn ra sao. Và Thiên Chúa không thể chịu đựng được, khi thấy con người mà chính Ngài yêu thương dựng nên để sống và sống dồi dào, lại phải sống và sống thê thảm thế kia. Không thể thế được! Tình yêu đã thúc đẩy Ngài phải làm một cái gì đó. Vâng, “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô ngần, đến nỗi Ngài đã ban chính Con Một của mình cho chúng ta, để Ngài cứu rỗi chúng ta.” Thực vậy, vì tình yêu nên Giêsu - Giavê cứu thoát, đã trở thành người như mọi người, đã lên đường để đi vào cuộc đời của mỗi đời người (x. Linh Thao số 102).
Vào cuộc đời của mỗi đời người, Giêsu đã sống thật gần gũi với mọi người. Ngài đã đi vào chính những thử thách gian nan và khổ đau nhất của con người. Thực vậy, Giêsu - một vị Thiên Chúa, đã không muốn ngồi trên ngai báu của chín tầng trời để nhìn con người đau khổ, thì khi xuống trần Ngài cũng không muốn khoác lên mình bộ áo sang trọng của vị vua trần gian, của vị quan trần thế, hay của những kẻ thượng lưu. Không, Ngài đã mặc chính cái áo bình dị nhất của con người. Chỉ như vậy, Ngài mới thấu hiểu được cái áo khoác nhơ bẩn kia, đã đè nặng và làm cho anh mù Bác-ti-mê khổ đau thế nào. Ngài đã bị cả sự dữ đe dọa và như muốn nuốt chửng. Ngài cũng đã bị chính sự dữ cám dỗ mình phải buông trôi, phải chào thua sự dữ, để chối từ không uống chén đắng khổ đau, để trốn vào chốn nhàn hạ thảnh thơi thay cho một chặng đường thương khó. Ngài cũng đã sợ hãi vô cùng, đến nỗi không chỉ nước mà máu cũng phải chảy ra. Sự sợ hãi trước sức mạnh như vô song của sự dữ. Nhưng tất cả vì tình yêu thương từng con người đang đau khổ, Ngài đã vượt qua và sẵn sàng đón nhận tất cả. Từ những đau khổ nội tâm đến những khổ đau đến từ bên ngoài. Đó là những lời chửi rủa, những sự chối từ, sự bắt bớ, sự tra tấn, sự khạc nhổ, sự kết án vô nhân đạo... Nhưng, tại sao Giêsu lại đồng ý chịu đau khổ và thử thách đến như vậy? Vì khi Giêsu trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách và khổ đau (x. Dt 2, 18). Oh! Một cuộc gặp gỡ giữa người và Thiên ở ngay trong khổ đau.
Và không chỉ dừng ở nơi đó. Giêsu còn đi vào trong cõi tận cùng của sự dữ. Đó là một cái chết tất tưởi trên Thập Giá. “Thật vậy, Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.” (Dt 2, 9)
Vâng, Giêsu đã đồng ý chịu thử thách, khổ đau và cuối cùng là cái chết, chỉ vì Ngài vâng lời Cha Ngài đề cùng sống chương trình yêu thương cứu thoát con người.: “Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.” (Dt, 2, 10)
Tuyệt cú mèo! Phao-lô đã cho tôi thấy rằng, Khổ đau trở thành điểm gặp gỡ của người và Thiên.
Và qua đó chúng ta hiểu được cái lòng nhân ái thẳm sâu của Thiên Chúa. Sự thẳm sâu nhân ái này đã đụng tới chính cái sâu thẳm khổ đau của con người chúng ta. Tất cả để cứu độ con người. Tất cả để cho cuộc hội ngộ giữa trời và đất được sáng lên vẻ vinh quang cứu độ, được tỏa lên ánh nắng của tình yêu cứu thoát. Thiên Chúa đó là một Thiên Chúa thực sự. Ngài đã, đang và tiếp tục sống đúng căn tính của mình: “Thiên Chúa là tình yêu”, một Thiên Chúa luôn ở với con người - Emmanuel, một Thiên Chúa sống đúng với cái tên của mình, khi trở thành người: “Giêsu - Giavê cứu thoát.”
Các em bé bất hạnh, các bạn nghèo và các bạn đang phải chịu đau khổ ơi,
Hôm nay, chúng ta có được một niềm hy vọng.
Hôm nay, sự ủi an của Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta.
Vì từ hôm nay chúng ta, những con người bất hạnh, nghèo và đau khổ, sẽ không lẻ loi một mình. Giờ đây, chúng ta có một vị thủ lãnh thập toàn. Một vị thủ lãnh cũng đã phải chịu thử thách và đau khổ như chúng ta, và hơn cả chúng ta nữa.
Ngài muốn cùng bước đi với chúng ta trên đường. Ngài muốn trở thành vị Mục Tử nhân lành, để dẫn chúng ta, những kẻ khổ đau, đến đồng cỏ xanh tươi và cho chúng ta nằm nghỉ. Ngài đưa chúng ta tới dòng nước trong lành và bổ sức cho chúng ta. Và cuối đường đời, Ngài dẫn chúng ta tới nguồn nước trường sinh, để cứu rỗi chúng ta.
Vì thế,
Hãy đứng lên!
Hãy giục lại đàng sau cái áo choàng nặng nề!
Hãy vào trong hàng ngũ của Giêsu
và cùng tiến bước với Ngài trên đường nhé!
Trong hai bài cầu nguyện trước chúng ta đã cảm được sự đau khổ của Pia, của Franciso, khi hai em bị sự dữ làm chủ và đày đọa. Hậu quả của sự đày đọa này rất nguy hiểm. Francisco đã cảm thấy mình bế tắc trong cuộc đời, cảm thấy quanh mình và trong chính con người mình toàn là bóng đêm của tội lỗi và sự dữ. Rồi sự dữ còn muốn chứng tỏ mình dữ hơn nữa, nên đã xúi dục em đi tìm cái chết. Còn Pia, thì sự dữ đã bắt em phải la hét, khóc lóc thảm thiết....và nếu không khéo thì sự dữ dẫn em tới đâu. Ai biết được?
May mà sự dữ dù làm chủ, nhưng cuối cùng đã phải bó tay trước sức sống vươn lên của hai em, phải chào thua những tấm lòng nhân từ của bao con người. Và tôi chắc chắn rằng, sự dữ đó đã phải rút lui trước Cha Nhân Từ trên trời. Đấng đã lắng nghe lời cầu khẩn của Pia, của Francisco và của tất cả các em bé bất hạnh khác: “Xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ”. Vì thế, Ngài đã ra tay và giải cứu các em.
Vâng, cứu thoát các em khỏi nanh vuốt của những kẻ bất nhân đã là khó rồi, nhưng khó hơn nữa, là phải cứu các em ra khỏi cái hậu quả của sự đau đớn, của cảm giác tội lỗi, của sự tổn thương về tâm sinh lý, của cảm giác tự ti mặc cảm, của thất vọng và buồn chán, mà các em phải mang. Về sự giải cứu khỏi những hậu quả đau thương này, tôi xin được gọi là cuộc “hậu giải cứu”. Cuộc “hậu giải cứu”này đòi hỏi một thời gian dài, đòi hỏi sự cố gắng hết sức của các em, đòi hỏi nhiều sự giúp đỡ đầy nhân ái của bao tấm lòng tốt lành, đòi hỏi sự kiên nhẫn của cả các em và của cả người giúp các em. Nhưng cuộc “hậu giải cứu” này không chỉ cần đến sức cố gắng của người, mà hơn hết cần đến sức cứu thoát của Thiên.
“Xin cứu chúng con ra khỏi sự dữ!”
- Một lời cầu nguyện của các em bé bất hạnh và khổ đau trên trái đất.
- Một lời van xin từ những góc phố tối tăm.
- Một lời khẩn nài từ những hố sâu đau thương ở cuối chân trời xa tắp.
- Một ước nguyện được giải thoát của những người con của Cha trên trời đang bị sự dữ hoành hành, đày đọa và muốn nuốt chửng.
- Cha Nhân Từ có thấy và cảm được nỗi đau của các em bé và của bao con người khổ đau không?
- Lời van xin này có vẳng đến tai Ngài không?
Mượn đôi mắt và đôi tai của Thánh I-Nhã chúng ta nhận ra rằng, Thiên Chúa nhân từ đã thấu hiểu được con người trên trái đất này đang quằn quại đau đớn ra sao. Và Thiên Chúa không thể chịu đựng được, khi thấy con người mà chính Ngài yêu thương dựng nên để sống và sống dồi dào, lại phải sống và sống thê thảm thế kia. Không thể thế được! Tình yêu đã thúc đẩy Ngài phải làm một cái gì đó. Vâng, “Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta vô ngần, đến nỗi Ngài đã ban chính Con Một của mình cho chúng ta, để Ngài cứu rỗi chúng ta.” Thực vậy, vì tình yêu nên Giêsu - Giavê cứu thoát, đã trở thành người như mọi người, đã lên đường để đi vào cuộc đời của mỗi đời người (x. Linh Thao số 102).
Vào cuộc đời của mỗi đời người, Giêsu đã sống thật gần gũi với mọi người. Ngài đã đi vào chính những thử thách gian nan và khổ đau nhất của con người. Thực vậy, Giêsu - một vị Thiên Chúa, đã không muốn ngồi trên ngai báu của chín tầng trời để nhìn con người đau khổ, thì khi xuống trần Ngài cũng không muốn khoác lên mình bộ áo sang trọng của vị vua trần gian, của vị quan trần thế, hay của những kẻ thượng lưu. Không, Ngài đã mặc chính cái áo bình dị nhất của con người. Chỉ như vậy, Ngài mới thấu hiểu được cái áo khoác nhơ bẩn kia, đã đè nặng và làm cho anh mù Bác-ti-mê khổ đau thế nào. Ngài đã bị cả sự dữ đe dọa và như muốn nuốt chửng. Ngài cũng đã bị chính sự dữ cám dỗ mình phải buông trôi, phải chào thua sự dữ, để chối từ không uống chén đắng khổ đau, để trốn vào chốn nhàn hạ thảnh thơi thay cho một chặng đường thương khó. Ngài cũng đã sợ hãi vô cùng, đến nỗi không chỉ nước mà máu cũng phải chảy ra. Sự sợ hãi trước sức mạnh như vô song của sự dữ. Nhưng tất cả vì tình yêu thương từng con người đang đau khổ, Ngài đã vượt qua và sẵn sàng đón nhận tất cả. Từ những đau khổ nội tâm đến những khổ đau đến từ bên ngoài. Đó là những lời chửi rủa, những sự chối từ, sự bắt bớ, sự tra tấn, sự khạc nhổ, sự kết án vô nhân đạo... Nhưng, tại sao Giêsu lại đồng ý chịu đau khổ và thử thách đến như vậy? Vì khi Giêsu trải qua thử thách và đau khổ, nên Người có thể cứu giúp những ai bị thử thách và khổ đau (x. Dt 2, 18). Oh! Một cuộc gặp gỡ giữa người và Thiên ở ngay trong khổ đau.
Và không chỉ dừng ở nơi đó. Giêsu còn đi vào trong cõi tận cùng của sự dữ. Đó là một cái chết tất tưởi trên Thập Giá. “Thật vậy, Giêsu đã phải nếm sự chết, là để cho mọi người được cứu độ, nhờ ơn Thiên Chúa.” (Dt 2, 9)
Vâng, Giêsu đã đồng ý chịu thử thách, khổ đau và cuối cùng là cái chết, chỉ vì Ngài vâng lời Cha Ngài đề cùng sống chương trình yêu thương cứu thoát con người.: “Quả thế, Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích mọi loài, chính vì muốn đưa muôn vàn con cái đến vinh quang, nên Người đã làm một việc thích đáng, là cho Đức Giêsu trải qua gian khổ mà trở thành vị lãnh đạo thập toàn, dẫn đưa họ tới nguồn ơn cứu độ.” (Dt, 2, 10)
Tuyệt cú mèo! Phao-lô đã cho tôi thấy rằng, Khổ đau trở thành điểm gặp gỡ của người và Thiên.
Và qua đó chúng ta hiểu được cái lòng nhân ái thẳm sâu của Thiên Chúa. Sự thẳm sâu nhân ái này đã đụng tới chính cái sâu thẳm khổ đau của con người chúng ta. Tất cả để cứu độ con người. Tất cả để cho cuộc hội ngộ giữa trời và đất được sáng lên vẻ vinh quang cứu độ, được tỏa lên ánh nắng của tình yêu cứu thoát. Thiên Chúa đó là một Thiên Chúa thực sự. Ngài đã, đang và tiếp tục sống đúng căn tính của mình: “Thiên Chúa là tình yêu”, một Thiên Chúa luôn ở với con người - Emmanuel, một Thiên Chúa sống đúng với cái tên của mình, khi trở thành người: “Giêsu - Giavê cứu thoát.”
Các em bé bất hạnh, các bạn nghèo và các bạn đang phải chịu đau khổ ơi,
Hôm nay, chúng ta có được một niềm hy vọng.
Hôm nay, sự ủi an của Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta.
Vì từ hôm nay chúng ta, những con người bất hạnh, nghèo và đau khổ, sẽ không lẻ loi một mình. Giờ đây, chúng ta có một vị thủ lãnh thập toàn. Một vị thủ lãnh cũng đã phải chịu thử thách và đau khổ như chúng ta, và hơn cả chúng ta nữa.
Ngài muốn cùng bước đi với chúng ta trên đường. Ngài muốn trở thành vị Mục Tử nhân lành, để dẫn chúng ta, những kẻ khổ đau, đến đồng cỏ xanh tươi và cho chúng ta nằm nghỉ. Ngài đưa chúng ta tới dòng nước trong lành và bổ sức cho chúng ta. Và cuối đường đời, Ngài dẫn chúng ta tới nguồn nước trường sinh, để cứu rỗi chúng ta.
Vì thế,
Hãy đứng lên!
Hãy giục lại đàng sau cái áo choàng nặng nề!
Hãy vào trong hàng ngũ của Giêsu
và cùng tiến bước với Ngài trên đường nhé!