Thưa Thầy, khi anh em lỗi phạm đến con, thì con phải tha thứ cho họ đến mấy lần? Đây rõ là lời của Phêrô, nhưng không phải chỉ riêng mình Phêrô băn khoăn về điều này, mà mỗi người chúng ta chắc chắn cũng lo lắng nhiều đến chuyện này. Nên Phêrô đã hỏi như một người đại diện cho từng người trong chúng ta, để đức Giêsu cho một câu trả lời dứt khoát với hết mọi người về việc tha thứ.

Chúa Giêsu đã đưa ra một con số lần tha thứ không có ai tưởng tượng được! Và ngay cả con số to lớn ấy cũng không phải là cái giới hạn Ngài bảo phải dừng ở đấy, nghĩa là nếu ai lỗi phạm tới lần thứ 491 sẽ không được tha nữa; trái lại con số lớn này muốn dạy ta phải sẵn lòng tha thứ cho anh chị em mãi mãi. Theo tâm lý thông thường, mọi người ai cũng muốn đặt ra một giới hạn, một lằn mức không thể vượt qua. Nghĩa là sức chịu đựng của con người chỉ có hạn, nếu vượt quá mức chịu đựng ấy, tất nhiên sẽ gây ra những tan vỡ hay bất ổn không lường trước được! Trái lại Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy sống vươn cao lên khỏi cái hữu hạn gò bó, và tập sống với khung cảnh mới của thế giới bao la vĩnh cửu. Người đời chúng ta vẫn hay cho rằng kẻ nào hư hỏng là quá quắc, là không thể sửa đổi được nữa, và cần phải định đoạt dứt khoát. Chúa dạy chúng ta phải hoàn toàn tha thứ cho anh chị em, vì Ngài thấy điều đó rất cần thiết và sinh ích lợi; trong khi đó ta lại cho rằng không cần thiết và thiệt hại lớn lao cho mình.

Không phải ai cũng có thể hiểu và sống theo đường lối tha thứ của đức Kitô dạy, nhưng chỉ có những người hiểu và yêu Ngài đủ mới thấy được giá trị cao cả của lòng tha thứ, dể sẵn lòng sống theo đường lối siêu việt ấy.