29.3.2004. Thứ Hai tuần thứ V Mùa Chay.



“Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa” (Jn 8: 11)

Khi nghe Bài Tin Mừng hôm nay, có ai trong chúng ta hình dung được hình ảnh người phụ nữ đang run rẩy chẳng phải vì đã phạm tội, nhưng vì bị đám đông bắt được khi chị đang phạm tội. Chúng ta cũng có thể tưởng tượng đám đông, nhất là những bậc kỳ lão, đang hồ hỡi đến mức nào.

Tình cảm hồ hỡi của đám đông khi bắt được người khác làm sai quấy là một thứ tình cảm rất tự nhiên. Nó phát xuất từ tiềm thức tồi tệ của con người. Tiềm thức nầy gồm một chút ghen tương, một chút kiêu ngạo ti tiện. Chính tiềm thức nầy thúc đẩy con người có những tình cảm rất lạ như mong cho người khác gặp sự khó...Người đời thường nghĩ trong đầu thằng cha đó, con mẹ đó quen hếch mắt lên, bây giờ bị chuyện nầy, chuyện nọ vậy cho đáng đời... Người ta cứ tưởng lên án người khác là tự nhiên mình sạch tội.

Mặc cảm chạy tội bằng cách lên án đã đưa đến những cãi cọ, đố kỵ, tranh chấp và thanh toán nhau. Ít có người có can đảm thành thực đấm ngực nhận lỗi của mình. Chúa Kitô đã thẳng thắn, nhìn thấu vào tim đen của mỗi người trong đám đông đang hồ hỡi kết án người đàn bà ngoại tình.

Lời Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, có lẽ Chúa cảm thấy khó chịu vì thái độ "hãnh mặt" của đám đông, có thể có cả chúng con nữa…. nhưng cũng có lẽ bầu khí ồn ào của đám đông là những người luôn chỉ thích kết án đã làm cho họ quên, vì thế, Chúa đã nhắc nhở: "Ai sạch tội, hãy ném đá chị nầy trước đi!". Lời nói nầy có vẻ như là một lời thách đố đem họ về sự thật cho chính mỗi người trong chúng con… là những kẻ có lỗi, có tội… ‘nhưng may mắn’ là chưa bị bắt quả tang như người đàn bà trong Phúc Âm…