CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY. C
Ga 8,1-11
Thưa quý vị,
Chẳng có nhiều câu chuyện đầy kịch tính như câu chuyện trong Phúc Âm hôm nay. Và cũng nhiều tính “gương mù”, đến nỗi các bản cổ xưa không ghi chép lại, thí dụ các bản Syria, Acmênia, tuy tính chân thật của nó không ai chối cãi. Các giáo phụ cũng chia rẽ, bên Đông Phương tẩy chay, Tây Phương ủng hộ. Ngày nay, nhiều hệ phái Tin Lành không chấp nhận. Mở màn câu chuyện Chúa Giêsu đến đền thờ từ sớm, dân chúng quy tụ chung quanh Ngài. Ngài ngồi giảng dạy họ như một tôn sư. Chúng ta chẳng biết Ngài giảng dạy những gì, nhưng xem ra bài giảng không bị ngắt đoạn, nội dung minh bạch, hấp dẫn và lôi cuốn được nhiều thính giả. Ngày nay chúng ta cũng tò mò muốn biết Ngài dạy dỗ những chi!
Thế rồi bất ưng nhóm Biệt phái và Ký lục đem đến cho Người một vấn đề khó xử, biểu hiện trong người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Các Ký lục và Pharisêu tự nhận mình là thầy dạy tôn giáo. Ký lục là các chuyên viên Kinh Thánh và lề luật. Pharisêu là nhóm đạo đức được dân chúng kính nể. Họ tỉ mỉ giữ các thói tục tôn giáo nhiệt tình. Đây là trường hợp lưỡng nan, va chạm đến quyền bính đạo đời và rất dễ bị phát hiện. Nếu Ngài xử theo lề luật Môsê (Lv 20,10; Đn 22, 13-24) đồng ý ném đá huỷ diệt chị ta thì uy tín của Ngài sẽ bị tổn thương. Ngài luôn rao giảng lòng thương xót và thường tiếp đón các tội nhân. Ngài còn thách thức người La Mã, bởi vì dân Do Thái không có quyền lên án chết cho ai. Mặt khác, nếu Ngài tuyên bố tha bổng. Ngài vi phạm luật Môsê nặng nề, đồng tình với tội dâm loạn. Ý kiến nào cũng khó thoát khỏi cạm bẫy.
Những thính giả tân thời còn tìm thấy một nhân tố khác trong câu chuyện. Ở một buổi học hỏi Thánh Kinh tổ chức tại nhà xứ, chúng tôi cho đọc chuyện này. Người đọc vừa chấm dứt, một phụ nữ đứng lên hỏi: “Thế còn anh đàn ông đâu? Nhảy bản Tango thì cần hai người chứ? Tôi dám cược những ông Kinh sư và Pharisêu đã thả anh ta!” Cả hội trường cười rộ. Câu hỏi của bà đúng lúc và hợp lý. Thế ra xưa nay, luật pháp hoàn toàn do phái mày râu lập ra cả, nên không thấy cái yếu kém của nó. Trong câu chuyện, người đàn bà không có tên. Các kẻ tố cáo chỉ dùng chị ta để gài bẫy Chúa Giêsu. Nhưng Thiên Chúa chẳng cho phép dùng “nhân phẩm” như một dụng cụ để đối xử với nhau. Trong sách Sáng thế ký. Thiên Chúa đã dựng nên loài người theo “hình ảnh và hoạ ảnh” (God’s image and likeness) của Ngài. Ngoài ra, Ngài còn thở hơi làm cho sống động. Hơi thở của Ngài là vĩnh cửu, bởi Ngài vĩnh hằng. Vậy không ai được phép chà đạp nhân phẩm người khác. Những người lãnh đạo Do Thái lúc ấy đã thất bại trong giáo lý này. Họ không thấy hình ảnh Thượng Đế trong con người mà họ gọi là “ mụ đàn bà này!”.
Đối với tội ngoại tình, chỉ cần hai người đàn ông làm chứng là đủ. Phụ nữ thật nhục nhã, họ đứng trong đám đông mà cảm thấy lòng chua xót. Còn chị đàn bà khỏi cần mô tả, chị cô đơn và xấu hổ. Tất cả sức mạnh lề luật đổ trên đầu chị. Cái chết mới cứu được chị khỏi xã hội nghiệt ngã này! Viết đến đây tôi lại nghĩ tới các tử tội trong khám đường. Họ đã ở đây lâu lắm rồi, 10 năm, 20 năm, hy vọng được thử nghiệm ADN, nhưng nghèo quá không có tiền chi trả, chỉ hy vọng suông vào các luật sư xem xét lại vụ án… Theo luật pháp Môsê, chị đàn bà có tội, chỉ còn chờ đợi người ta thi hành án cho chị! Thật khủng khiếp! Số phận đã được định đoạt. Đời sống của chị chỉ còn gang tấc. Cuối cùng sẽ chấm dứt. Mọi cánh cửa công lý đã khép lại. Nhưng những dòng mở đầu của sách tiên tri Isaia hôm nay làm tôi ngỡ ngàng: “Thiên Chúa đã vạch ra một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng…” Chuyện dân Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than Ai Cập. Họ không có tương lai, bị áp bức trong bàn tay bạo tàn của các Pharaon xây thành Pitton và Ramset. Thiên Chúa đã mở cho họ con đường sống giữa biển Đỏ. Nhưng lần này tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh đó để nói về cuộc lưu đày mới ở Babylon. Điều mà Thượng Đế đã làm cho tổ tiên, Ngài cũng sẽ làm cho họ và con cháu. Ngài sẽ bẻ gãy mọi xiềng xích, phóng thích họ khỏi mọi kìm kẹp hiện thời. Không có chi mà Thiên Chúa chẳng thực hiện được. Isaia khuyên nhủ tuyển dân đang thất vọng hãy nhìn vào lịch sử dân tộc và nhận ra những kỳ công Chúa đã làm cho đất nước. Không phải chuyện quá khứ nhưng là hiện tại và tương lai, cho nên đừng tuyệt vọng, trái lại, tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Ngài sẽ cứu thoát tuyển dân lần nữa. Chuyện quá khứ không phải để hoài cổ suông mà hy vọng cho tương lai. Thiên Chúa sẽ bênh vực tuyển dân và sẽ hành động giải cứu: “Các ngươi đừng nhớ lại chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh Ta vì Ta cho nước chảy ra ngay giữa sa mạc.”
Thì ra số phận người phụ nữ ngoại tình hôm nay chính là hoàn cảnh của tuyển dân Israel thuở xưa. Chị cũng đang bị kẹt, không lối thoát như dân tộc Do Thái, cũng đang cần được giải thoát. Và Thiên Chúa sẽ mở con đường sống cho chị. Ngài sẽ thực hiện cho chị “một việc mới”. Giải pháp của Chúa Giêsu đúng là con đường đó. Lạ lùng vô cùng, mầu nhiệm khôn thấu! Suy nghĩ về chuyện này nhiều người phải thú nhận: “Tôi đã chẳng thể vượt qua những khó khăn đó trong đời, nếu Thiên Chúa không giơ tay nâng đỡ và ban cho tôi nghị lực”. Đúng thế, nhìn lại các khủng hoảng trong cuộc sống, những trường hợp khốn khổ tưởng chừng không thể thắng được và sau khi đã qua khỏi, chúng ta mới nhận ra bàn tay cứu vớt của Thiên Chúa.
Thánh vịnh 23 nổi tiếng, hầu hết mọi người ưa thích và thuộc lòng, mô tả rõ ràng bàn tay dẫn dắt đó của Thiên Chúa: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ… cây roi và cái gậy Ngài bảo vệ thân tôi, tôi vững dạ an tâm…” vậy thì tiên tri Isaia đã không quá lời khi đoan chắc Chúa luôn về phe với chúng ta, đứng bên chúng ta và luôn luôn giải thoát. Chúng ta phải tin cậy vào Ngài, vào sự trợ giúp của Ngài, luôn sẵn sàng và hữu hiệu. Bất cứ quyền năng nào trói buộc dân Ngài, hiện tại hay tương lai Ngài đều bẻ gãy. Nhìn kỹ hơn bản văn, Isaia tuyên bố Chúa đã thực hiện cho dân Do Thái đang lưu đày “điều gì” trên vùng đất khô cằn: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao?” Vậy thì Ngài không cứu chữa người đàn bà này sao? Chị đang ở trong mảnh đất khô cằn, đang trong vòng vây của những con chó sói tố cáo chị, muốn tiêu diệt chị? Muốn chị phải bị ném đá chết. Hơn nữa, chị đang là “miếng mồi” để họ gài bẫy Chúa Giêsu? Cho nên việc Thiên Chúa giải cứu là chắc chắn. Chị đứng một mình, đối mặt với đám đông, hoàn toàn cô đơn và tủi nhục, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng Chúa Giêsu đang ở với chị. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ giải thoát chị, làm cho chị “điều gì mới”. Thánh Kinh nói rằng Chúa ngồi xuống lấy ngón tay viết trên mặt đất. Qua dòng lịch sử người ta đã mò mẫm đoán xem nội dung Ngài viết là những gì. Nhưng hoàn toàn thất bại. Điều Ngài viết không quan trọng. Nhưng từ giây phút yên lặng của Ngài, một lời tạo dựng đã được phán ra, hay dùng ngôn ngữ của Isaia: “nảy sinh”. Nghĩa là đúng như trong sách Sáng thế ký. Lời Chúa nói ra tạo dựng mọi sự.
Do đó, phép lạ hôm nay có liên quan với câu chuyện sáng tạo vũ trụ. Xin lưu ý, Phúc Âm thánh Gioan biểu hiện nhiều liên kết chặt chẽ với sách Sáng thế ký. Hai tác phẩm đều có câu mở đầu giống nhau: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất… (St). Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời… (Ga)”. Ngầm ý thánh Gioan cho độc giả hay Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Thượng Trí Đức Chúa Cha, luôn sáng tạo trời mới và đất mới, sửa chữa bản tính nhân loại hư hỏng và tội lỗi. Còn tiên tri Isaia thì chỉ ra rằng suốt lịch sử dân riêng của Thiên Chúa, Ngài luôn ở trong tiến trình cứu chữa và tái tạo, luôn tha thứ lỗi lầm làm hoen ố hình ảnh Đấng Tạo Hoá ở trong chúng ta. Biến chúng ta thành một tạo vật mới. Nhờ lời Chúa Giêsu hôm nay, chị phụ nữ khốn khổ đã kinh nghiệm nơi bản thân mình lòng tha thứ của Thiên Chúa và trở nên một tạo vật thanh sạch và trong trắng. Cứ theo lề luật mà ném đá huỷ diệt chị ta, phỏng có ích lợi chi? Ban cho chị một tương lai, một cơ hội để làm lại cuộc đời và sửa chữa lỗi lầm là giải pháp của Đức Chúa Trời. Loài người chẳng thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là phương án của lòng thương xót Chúa cho mỗi linh hồn trong mùa Chay thánh thiện này. Tuy nhiên, sự huỷ diệt chưa bị xoá sổ hẳn. Sức nặng tội lỗi vẫn gây áp lực ghê gớm trên thân phận con người. Móng vuốt Satan vẫn bấu chặt vào số phận con người chúng ta: Rượu chè, đĩ điếm, âm mưu, lừa đảo, bất công, ức hiếp. Ngày nào, ở đâu, tính hiển nhiên của chúng vẫn rõ ràng trong xã hội. Cho nên dù thành công thế nào đi nữa trong việc tuân thủ chay tịnh, cũng không thể khiến chúng ta tự mãn. Các bài đọc hôm nay là chìa khoá để chúng ta suy niệm và giữ mình, nhất là phải siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu làm trong mùa Chay của Ngài. Trước bàn thờ Thánh Thể, chúng ta xin Chúa trợ giúp. Thánh vịnh đáp ca hôm nay dạy một mẫu mực nguyện cầu: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui”. Khi nhìn về quá khứ để nhận ra những việc Chúa làm cho mình, chúng ta không dừng lại ở quá khứ, nhưng di chuyển đến hiện tại và tương lai, để suy gẫm công trình cứu độ của Ngài qua Đức Giêsu Kitô. Hôm nay Ngài cứu chữa chị đàn bà ngoại tình, nhưng thế gian không hiếm những tội ghê tởm hơn như phá thai, giết người, trộm cướp, bê tha. Chúa Giêsu để các kẻ tố cáo người phụ nữ tự xét mình và họ thấy bất xứng nên rút lui từng người một. Trước mặt Chúa, họ cũng phạm tội như chị. Nghĩa là trước mặt Chúa Giêsu không ai thanh sạch, cho nên không ai được phép tự nhận là quan toà đối với người khác, tất cả đều như chị phụ nữ. Tạ ơn Chúa, Ngài luôn luôn hiện diện để giải cứu mọi người. Chúng ta đã từng bị Satan cầm tù, đã từng bị xác thịt nhận chìm trong ngục tối. Khi ra đi gieo giống trong nước mắt ăn năn, Thánh vịnh 125 nói: “Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”. Trong lời cầu nguyện, chúng ta nên bày tỏ niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ dẫn đưa mình qua miền đất khô cằn tương lai.
Thắc mắc cuối cùng là tại sao Isaia biết trước được Thiên Chúa đang dự tính điều chi mới cho tuyển dân Israel? Hay cho chị phụ nữ hôm nay? Hay cho mọi linh hồn khốn khổ? Phúc Âm trả lời, nơi Chúa Giêsu, là lòng nhân lành của Thiên Chúa tỏ hiện. Ngài là ốc đảo (oasis) đầy nước mát, cây xanh, cho chị phụ nữ. Với Chúa Giêsu, lối sống mới trong lề luật đã khai mở, không phải bằng chi li tuân thủ, nhưng bằng Thần Khí ban sự sống. Thần Khí ấy mọi tín hữu đã tiếp nhận khi lãnh Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, như những dòng sông tươi mát trên đất khô cằn. Chúa Giêsu đã giải phóng chị phụ nữ khỏi cạm bẫy và tội lỗi: “Ta cũng không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Ngài cũng nói như vậy với mỗi chúng ta trong mùa Chay này. Ngài cũng giải thoát chúng ta khỏi quá khứ tội lỗi, làm sống lại hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người, ban cho chúng ta khả năng sống thanh sạch và thánh thiện. Người đàn bà ngoại tình có thể là đã chết, nhưng lời của Chúa Giêsu ban cho chị đời sống hoàn toàn mới. Mùa Chay này chúng ta cũng được hưởng ân huệ đó. Cho nên tiên tri Isaia có lý: Thiên Chúa sẽ thực hiện cho mỗi tín hữu “một việc mới” trong thời gian hồng ân diễm phúc này. Amen.
Ga 8,1-11
Thưa quý vị,
Chẳng có nhiều câu chuyện đầy kịch tính như câu chuyện trong Phúc Âm hôm nay. Và cũng nhiều tính “gương mù”, đến nỗi các bản cổ xưa không ghi chép lại, thí dụ các bản Syria, Acmênia, tuy tính chân thật của nó không ai chối cãi. Các giáo phụ cũng chia rẽ, bên Đông Phương tẩy chay, Tây Phương ủng hộ. Ngày nay, nhiều hệ phái Tin Lành không chấp nhận. Mở màn câu chuyện Chúa Giêsu đến đền thờ từ sớm, dân chúng quy tụ chung quanh Ngài. Ngài ngồi giảng dạy họ như một tôn sư. Chúng ta chẳng biết Ngài giảng dạy những gì, nhưng xem ra bài giảng không bị ngắt đoạn, nội dung minh bạch, hấp dẫn và lôi cuốn được nhiều thính giả. Ngày nay chúng ta cũng tò mò muốn biết Ngài dạy dỗ những chi!
Thế rồi bất ưng nhóm Biệt phái và Ký lục đem đến cho Người một vấn đề khó xử, biểu hiện trong người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Các Ký lục và Pharisêu tự nhận mình là thầy dạy tôn giáo. Ký lục là các chuyên viên Kinh Thánh và lề luật. Pharisêu là nhóm đạo đức được dân chúng kính nể. Họ tỉ mỉ giữ các thói tục tôn giáo nhiệt tình. Đây là trường hợp lưỡng nan, va chạm đến quyền bính đạo đời và rất dễ bị phát hiện. Nếu Ngài xử theo lề luật Môsê (Lv 20,10; Đn 22, 13-24) đồng ý ném đá huỷ diệt chị ta thì uy tín của Ngài sẽ bị tổn thương. Ngài luôn rao giảng lòng thương xót và thường tiếp đón các tội nhân. Ngài còn thách thức người La Mã, bởi vì dân Do Thái không có quyền lên án chết cho ai. Mặt khác, nếu Ngài tuyên bố tha bổng. Ngài vi phạm luật Môsê nặng nề, đồng tình với tội dâm loạn. Ý kiến nào cũng khó thoát khỏi cạm bẫy.
Những thính giả tân thời còn tìm thấy một nhân tố khác trong câu chuyện. Ở một buổi học hỏi Thánh Kinh tổ chức tại nhà xứ, chúng tôi cho đọc chuyện này. Người đọc vừa chấm dứt, một phụ nữ đứng lên hỏi: “Thế còn anh đàn ông đâu? Nhảy bản Tango thì cần hai người chứ? Tôi dám cược những ông Kinh sư và Pharisêu đã thả anh ta!” Cả hội trường cười rộ. Câu hỏi của bà đúng lúc và hợp lý. Thế ra xưa nay, luật pháp hoàn toàn do phái mày râu lập ra cả, nên không thấy cái yếu kém của nó. Trong câu chuyện, người đàn bà không có tên. Các kẻ tố cáo chỉ dùng chị ta để gài bẫy Chúa Giêsu. Nhưng Thiên Chúa chẳng cho phép dùng “nhân phẩm” như một dụng cụ để đối xử với nhau. Trong sách Sáng thế ký. Thiên Chúa đã dựng nên loài người theo “hình ảnh và hoạ ảnh” (God’s image and likeness) của Ngài. Ngoài ra, Ngài còn thở hơi làm cho sống động. Hơi thở của Ngài là vĩnh cửu, bởi Ngài vĩnh hằng. Vậy không ai được phép chà đạp nhân phẩm người khác. Những người lãnh đạo Do Thái lúc ấy đã thất bại trong giáo lý này. Họ không thấy hình ảnh Thượng Đế trong con người mà họ gọi là “ mụ đàn bà này!”.
Đối với tội ngoại tình, chỉ cần hai người đàn ông làm chứng là đủ. Phụ nữ thật nhục nhã, họ đứng trong đám đông mà cảm thấy lòng chua xót. Còn chị đàn bà khỏi cần mô tả, chị cô đơn và xấu hổ. Tất cả sức mạnh lề luật đổ trên đầu chị. Cái chết mới cứu được chị khỏi xã hội nghiệt ngã này! Viết đến đây tôi lại nghĩ tới các tử tội trong khám đường. Họ đã ở đây lâu lắm rồi, 10 năm, 20 năm, hy vọng được thử nghiệm ADN, nhưng nghèo quá không có tiền chi trả, chỉ hy vọng suông vào các luật sư xem xét lại vụ án… Theo luật pháp Môsê, chị đàn bà có tội, chỉ còn chờ đợi người ta thi hành án cho chị! Thật khủng khiếp! Số phận đã được định đoạt. Đời sống của chị chỉ còn gang tấc. Cuối cùng sẽ chấm dứt. Mọi cánh cửa công lý đã khép lại. Nhưng những dòng mở đầu của sách tiên tri Isaia hôm nay làm tôi ngỡ ngàng: “Thiên Chúa đã vạch ra một con đường giữa đại dương, một lối đi giữa sóng nước oai hùng…” Chuyện dân Do Thái thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than Ai Cập. Họ không có tương lai, bị áp bức trong bàn tay bạo tàn của các Pharaon xây thành Pitton và Ramset. Thiên Chúa đã mở cho họ con đường sống giữa biển Đỏ. Nhưng lần này tiên tri Isaia đã dùng hình ảnh đó để nói về cuộc lưu đày mới ở Babylon. Điều mà Thượng Đế đã làm cho tổ tiên, Ngài cũng sẽ làm cho họ và con cháu. Ngài sẽ bẻ gãy mọi xiềng xích, phóng thích họ khỏi mọi kìm kẹp hiện thời. Không có chi mà Thiên Chúa chẳng thực hiện được. Isaia khuyên nhủ tuyển dân đang thất vọng hãy nhìn vào lịch sử dân tộc và nhận ra những kỳ công Chúa đã làm cho đất nước. Không phải chuyện quá khứ nhưng là hiện tại và tương lai, cho nên đừng tuyệt vọng, trái lại, tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa. Ngài sẽ cứu thoát tuyển dân lần nữa. Chuyện quá khứ không phải để hoài cổ suông mà hy vọng cho tương lai. Thiên Chúa sẽ bênh vực tuyển dân và sẽ hành động giải cứu: “Các ngươi đừng nhớ lại chuyện ngày xưa, chớ quan tâm về những việc thuở trước. Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao? Phải, Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Loài dã thú, chó rừng và đà điểu đều sẽ tôn vinh Ta vì Ta cho nước chảy ra ngay giữa sa mạc.”
Thì ra số phận người phụ nữ ngoại tình hôm nay chính là hoàn cảnh của tuyển dân Israel thuở xưa. Chị cũng đang bị kẹt, không lối thoát như dân tộc Do Thái, cũng đang cần được giải thoát. Và Thiên Chúa sẽ mở con đường sống cho chị. Ngài sẽ thực hiện cho chị “một việc mới”. Giải pháp của Chúa Giêsu đúng là con đường đó. Lạ lùng vô cùng, mầu nhiệm khôn thấu! Suy nghĩ về chuyện này nhiều người phải thú nhận: “Tôi đã chẳng thể vượt qua những khó khăn đó trong đời, nếu Thiên Chúa không giơ tay nâng đỡ và ban cho tôi nghị lực”. Đúng thế, nhìn lại các khủng hoảng trong cuộc sống, những trường hợp khốn khổ tưởng chừng không thể thắng được và sau khi đã qua khỏi, chúng ta mới nhận ra bàn tay cứu vớt của Thiên Chúa.
Thánh vịnh 23 nổi tiếng, hầu hết mọi người ưa thích và thuộc lòng, mô tả rõ ràng bàn tay dẫn dắt đó của Thiên Chúa: “Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, trong đồng cỏ xanh tươi Người cho tôi nằm nghỉ… cây roi và cái gậy Ngài bảo vệ thân tôi, tôi vững dạ an tâm…” vậy thì tiên tri Isaia đã không quá lời khi đoan chắc Chúa luôn về phe với chúng ta, đứng bên chúng ta và luôn luôn giải thoát. Chúng ta phải tin cậy vào Ngài, vào sự trợ giúp của Ngài, luôn sẵn sàng và hữu hiệu. Bất cứ quyền năng nào trói buộc dân Ngài, hiện tại hay tương lai Ngài đều bẻ gãy. Nhìn kỹ hơn bản văn, Isaia tuyên bố Chúa đã thực hiện cho dân Do Thái đang lưu đày “điều gì” trên vùng đất khô cằn: “Này Ta sắp làm một việc mới, việc đó manh nha rồi, các ngươi không nhận thấy sao?” Vậy thì Ngài không cứu chữa người đàn bà này sao? Chị đang ở trong mảnh đất khô cằn, đang trong vòng vây của những con chó sói tố cáo chị, muốn tiêu diệt chị? Muốn chị phải bị ném đá chết. Hơn nữa, chị đang là “miếng mồi” để họ gài bẫy Chúa Giêsu? Cho nên việc Thiên Chúa giải cứu là chắc chắn. Chị đứng một mình, đối mặt với đám đông, hoàn toàn cô đơn và tủi nhục, sợ hãi và tuyệt vọng. Nhưng Chúa Giêsu đang ở với chị. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ giải thoát chị, làm cho chị “điều gì mới”. Thánh Kinh nói rằng Chúa ngồi xuống lấy ngón tay viết trên mặt đất. Qua dòng lịch sử người ta đã mò mẫm đoán xem nội dung Ngài viết là những gì. Nhưng hoàn toàn thất bại. Điều Ngài viết không quan trọng. Nhưng từ giây phút yên lặng của Ngài, một lời tạo dựng đã được phán ra, hay dùng ngôn ngữ của Isaia: “nảy sinh”. Nghĩa là đúng như trong sách Sáng thế ký. Lời Chúa nói ra tạo dựng mọi sự.
Do đó, phép lạ hôm nay có liên quan với câu chuyện sáng tạo vũ trụ. Xin lưu ý, Phúc Âm thánh Gioan biểu hiện nhiều liên kết chặt chẽ với sách Sáng thế ký. Hai tác phẩm đều có câu mở đầu giống nhau: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất… (St). Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời… (Ga)”. Ngầm ý thánh Gioan cho độc giả hay Chúa Giêsu là Ngôi Lời, là Thượng Trí Đức Chúa Cha, luôn sáng tạo trời mới và đất mới, sửa chữa bản tính nhân loại hư hỏng và tội lỗi. Còn tiên tri Isaia thì chỉ ra rằng suốt lịch sử dân riêng của Thiên Chúa, Ngài luôn ở trong tiến trình cứu chữa và tái tạo, luôn tha thứ lỗi lầm làm hoen ố hình ảnh Đấng Tạo Hoá ở trong chúng ta. Biến chúng ta thành một tạo vật mới. Nhờ lời Chúa Giêsu hôm nay, chị phụ nữ khốn khổ đã kinh nghiệm nơi bản thân mình lòng tha thứ của Thiên Chúa và trở nên một tạo vật thanh sạch và trong trắng. Cứ theo lề luật mà ném đá huỷ diệt chị ta, phỏng có ích lợi chi? Ban cho chị một tương lai, một cơ hội để làm lại cuộc đời và sửa chữa lỗi lầm là giải pháp của Đức Chúa Trời. Loài người chẳng thể tưởng tượng nổi. Đó cũng là phương án của lòng thương xót Chúa cho mỗi linh hồn trong mùa Chay thánh thiện này. Tuy nhiên, sự huỷ diệt chưa bị xoá sổ hẳn. Sức nặng tội lỗi vẫn gây áp lực ghê gớm trên thân phận con người. Móng vuốt Satan vẫn bấu chặt vào số phận con người chúng ta: Rượu chè, đĩ điếm, âm mưu, lừa đảo, bất công, ức hiếp. Ngày nào, ở đâu, tính hiển nhiên của chúng vẫn rõ ràng trong xã hội. Cho nên dù thành công thế nào đi nữa trong việc tuân thủ chay tịnh, cũng không thể khiến chúng ta tự mãn. Các bài đọc hôm nay là chìa khoá để chúng ta suy niệm và giữ mình, nhất là phải siêng năng cầu nguyện như Chúa Giêsu làm trong mùa Chay của Ngài. Trước bàn thờ Thánh Thể, chúng ta xin Chúa trợ giúp. Thánh vịnh đáp ca hôm nay dạy một mẫu mực nguyện cầu: “Việc Chúa làm cho ta, ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui”. Khi nhìn về quá khứ để nhận ra những việc Chúa làm cho mình, chúng ta không dừng lại ở quá khứ, nhưng di chuyển đến hiện tại và tương lai, để suy gẫm công trình cứu độ của Ngài qua Đức Giêsu Kitô. Hôm nay Ngài cứu chữa chị đàn bà ngoại tình, nhưng thế gian không hiếm những tội ghê tởm hơn như phá thai, giết người, trộm cướp, bê tha. Chúa Giêsu để các kẻ tố cáo người phụ nữ tự xét mình và họ thấy bất xứng nên rút lui từng người một. Trước mặt Chúa, họ cũng phạm tội như chị. Nghĩa là trước mặt Chúa Giêsu không ai thanh sạch, cho nên không ai được phép tự nhận là quan toà đối với người khác, tất cả đều như chị phụ nữ. Tạ ơn Chúa, Ngài luôn luôn hiện diện để giải cứu mọi người. Chúng ta đã từng bị Satan cầm tù, đã từng bị xác thịt nhận chìm trong ngục tối. Khi ra đi gieo giống trong nước mắt ăn năn, Thánh vịnh 125 nói: “Mùa gặt mai sau khấp khởi mừng”. Trong lời cầu nguyện, chúng ta nên bày tỏ niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ dẫn đưa mình qua miền đất khô cằn tương lai.
Thắc mắc cuối cùng là tại sao Isaia biết trước được Thiên Chúa đang dự tính điều chi mới cho tuyển dân Israel? Hay cho chị phụ nữ hôm nay? Hay cho mọi linh hồn khốn khổ? Phúc Âm trả lời, nơi Chúa Giêsu, là lòng nhân lành của Thiên Chúa tỏ hiện. Ngài là ốc đảo (oasis) đầy nước mát, cây xanh, cho chị phụ nữ. Với Chúa Giêsu, lối sống mới trong lề luật đã khai mở, không phải bằng chi li tuân thủ, nhưng bằng Thần Khí ban sự sống. Thần Khí ấy mọi tín hữu đã tiếp nhận khi lãnh Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức, như những dòng sông tươi mát trên đất khô cằn. Chúa Giêsu đã giải phóng chị phụ nữ khỏi cạm bẫy và tội lỗi: “Ta cũng không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa”. Ngài cũng nói như vậy với mỗi chúng ta trong mùa Chay này. Ngài cũng giải thoát chúng ta khỏi quá khứ tội lỗi, làm sống lại hình ảnh Thiên Chúa trong mỗi người, ban cho chúng ta khả năng sống thanh sạch và thánh thiện. Người đàn bà ngoại tình có thể là đã chết, nhưng lời của Chúa Giêsu ban cho chị đời sống hoàn toàn mới. Mùa Chay này chúng ta cũng được hưởng ân huệ đó. Cho nên tiên tri Isaia có lý: Thiên Chúa sẽ thực hiện cho mỗi tín hữu “một việc mới” trong thời gian hồng ân diễm phúc này. Amen.