26.3.2004. Thứ Sáu tuần thứ IV Mùa Chay.

“Ông nầy không học hành gì mà sao lại thông thạo chữ nghĩa” (Jn 7:15),

Qua sự nhận xét của dân chúng khi họ gặp Ngài ‘Trẩy Hội” nơi Giêrusalem, cho dù Chúa Giêsu đi cách âm thần, vì Ngài biết là các nhà lãnh đạo Dothái đang tìm cách để bắt Ngài... Ngài đã tự xác nhận về gốc gác thân phận của Ngài từ đâu đến.

Chúa Giêsu đã không chối bỏ dòng tộc mà Ngài đã xuất thân, không chối bỏ cha mẹ họ hàng của Ngài, nhưng Ngài còn đi xa hơn nữa bằng cách cho họ biết Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng được Chúa Cha sai đến để cứu độ nhân loại... Ngài đã chấp nhận thân phận và kiếp sống nghèo của cha mẹ Ngài là bác thợ mộc Giuse, mẹ Ngài đang sinh hoạt ở giữa họ và anh em dòng họ của Ngài ở thôn Nazarét...

Trong cuộc sống “Trẩy Hội - Lễ Lạc - Đình Đám...” nếu có dịp quan sát, chúng ta sẽ thấy người đời thường sẽ ‘khoe khoang’ về chính mình, gia đình mình về những khía cạnh mà họ nghĩ là những thành công của họ... Đôi lúc trong số những người mà chúng ta tạm cho họ là ‘thành công nhờ thời thế’, họ được sinh ra và lớn lên từ những thôn làng xa xăm, từ những người cha người mẹ cần cù lam lũ... họ quên đi ‘nguồn cội’ hay họ không muốn ai nhắc tới gốc tích của mình... hoặc cha mẹ của mình.

Lời Nguyện:

Xin cho chúng con luôn ý thức về ‘Tình Phụ Mẫu’ trong bất cứ những công thành hay danh toại. Xin cho chúng con nhận thức được, qua cuộc sống hy sinh của cha mẹ cần cù đã tạo nên chúng con. Qua siêng năng cần mẫn chúng con được may mắn. Xin cho chúng con biết dùng những may mắn trong cuộc đời, để cao rao tình thương của Thiên Chúa, như Chúa Kitô đã tán dương và giới thiệu Cha của Ngài cho nhân loại trong dịp ‘Trẩy Hội Đền Thờ’.