CĂN PHÒNG CỦA CON SẼ DẠY BẢO CON

Và tu huynh đã sẵn sàng nghe cha. Hai đặc tính đã trở nên những điều kiện tiên quyết cần thiết để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp nầy là tính can đảm và sự kinh nghiệm. Chắc chắn tu huynh đó đã có kinh nghiệm bị “vấp vào chân tường” ở trong cuộc đời. Thầy không giống như Cha Môisê là người đã có thể khám phá sa mạc Scetis do tình cờ khi cha ẩn núp trong những tháng ngày còn là một tên trộm cướp. Tu huynh đó đã “vấp vào chân tường” - tức sự trống rỗng nội tâm đã khiến thầy cảm thấy mất hết ý nghĩa và niềm vui trong cuộc sống. Khi lớp phấn son của niềm lạc quan sơn phết lên thân phận làm người đã trở nên phai lạt, chúng ta phải đối diện với một thực tế phũ phàng tỏ lộ trong một cảm quan vật vờ cho thấy một cái gì vô cùng quan trọng đã vượt thoát khỏi tầm tay khi chúng ta đi dần vào tuổi xế bóng.

Thật chân xác biết bao đối với thân phận làm người của chúng ta, cho dù xảy ra thế nào đi nữa, điều tối hảo của thực tại mà chúng ta gọi là “cái tôi” xem ra vượt thoát khỏi tầm hiểu biết của chúng ta chăng? Tại sao, dù chúng ta làm gì, ngay cả đôi khi làm tốt đi nữa, chúng ta không bao giờ được thoả mãn hết? Tại sao, khi chúng ta lương thiện với chính chúng ta, phải chăng chúng ta đã khám phá ra rằng chúng ta luôn luôn đang săn đuổi tìm kiếm - ngay cả không biết một cách chắc chắn là chúng ta đang săn đuổi tìm kiếm cái gì? Kinh nghiệm của sự bất an nội tâm đó đã ăn sâu vào những hành động vụn vặt vô số kể đã tạo nên cuộc sống với kinh nghiệm đau buồn của tu huynh thân yêu đó đã đi xin ý kiến của Cha Môisê mà khi còn là một tên cướp, cha cũng đã săn đuổi một câu giài đáp cho chính sự bất ổn trong cuộc sống mình.

Khi các nam nữ tu sĩ bắt đầu thức giác ra khỏi cơn mê, khi họ nghi ngờ mình là nô lệ hơn là tự do, thì các nam nữ tu sĩ ở chốn rừng sâu đó đã trốn chạy nền văn hóa của họ để vượt thoát khỏi những cái gì giả dối và xao lãng luôn gây rối cho trí óc con người của họ. Không có một hành động can đảm nhỏ nhặt nào để đối đầu dứt khoát với những hư cấu trong cuộc sống chúng ta và cảm giác phiền nhiễu về điều gì bất ổn đang xảy ra trong cuộc sống.

Đổ thừa, ăn năn, tự trách…là những hình thức ngụy trang thường tình đã bao che chúng ta khỏi sự nghi nan ăn rễ sâu trong con người chúng ta. Những hư cấu đó, những thất vọng chán chường đó là cách thức chúng ta đã dùng để tự lôi kéo mình ra khỏi trạng thái nghi ngờ đang quấy rầy chúng ta mà căn bản chính là “cái tôi”, một thực tại đã khuấy động chúng ta một cách kinh hoàng. Chúng ta không dám nhìn vào bên trong chúng ta vì e sợ sẽ tìm thấy ở đó một sự trống rỗng rất đáng ghê sợ.

Cuộc sống con người là một sự chúc phúc nhưng đồng thời cũng là một gánh nặng, một nguồn cảm hứng nhưng cũng là một thảm họa, bởi vì khi mọi sự đã nói xong và làm xong, chúng ta đơn độc trở về với chính đời sống chúng ta. Chính trong tâm trạng đó mà tu huynh nói đây đã mong được Cha Môisê ngỏ lời. Những câu trả lời đơn sơ, những lời nói đạo đức vô vị, ngay cả những lời nói cả quyết chân tình cũng không làm vơi đi nỗi khát khao mong được ban bố một lời khuyên bảo chân thành khi phải đối diện với nan đề có nhân loại tính đó.

Con hãy ngồi trong căn phòng của con và căn phòng của con sẽ dạy con mọi điều”. Chỉ có thứ khiêm nhường đó khi đối diện với cuộc sống tạm bợ mới có thể đáp ứng kinh nghiệm đảo điên của tu huynh đó trong cuộc sống. Sự minh triết của Cha Môisê là một sự đo lường chiều sâu của kinh nghiệm nhân sinh. Nếu chúng ta càng đi sâu vào những giai tầng thức giác ở bên trong, chúng ta khám phá ra rằng lời khuyên bảo của cha đã triển nở thành những giai tầng của ý thức, của sự thức tỉnh.

Con hãy ngồi trong căn phòng của con” có nghĩa là tự đặt mình trong một không gian khép kín bởi bốn bức tường và một trần nhà. Đó là một sự tự giam hãm mình không phải như là một sự đền tội hay trừng phạt, nhưng là một sự nhận chân chúng ta đang lang bạt trong vòng ưu tư luẩn quẩn và vụn vặt của cuộc sống. Tự rút lui khỏi cuộc sống tích cực hoạt động - hay nói đúng hơn là một cuộc sống hoạt động công khai - để lui vào một căn phòng xem ra bị cắt đứt khỏi những ưu tư trần thế đầy tính chất lệch lạc và quyến rũ.

Lởi khuyên nhủ của Cha Môisê cũng ám chỉ một điều gì thâm sâu hơn và có tính cách nội tâm hơn. “Căn phòng” cũng có nghĩa là “cái ngã” nữa. Hãy ở trong chính bản ngã của mình! Cũng như người ta không thể học được từng chi tiết của viện khổ tu nếu người ta không sống trong đó một thời gian ngắn vài ba năm. Cũng thế người ta sẽ học hỏi từng chi tiết của bản ngã mình như vậy.

Ở trong căn phòng sống động đó, chúng ta khám phá ra sự lỗi nhịp ở giữa sự kiện chúng ta nghĩ về chúng ta như thế nào với sự việc chúng ta cảm thấy chúng ta như thế nào và chúng ta đã xử sự ra sao. Chúng ta học được điều nầy là ý thức không đồng nghĩa với nội dung của ý thức: những tư tưởng và xung động đến rồi đi, nhưng chính ý thức tựa như sân khấu mà trên đó những diễn viên nầy đã đóng xong phần vụ của mình. Chúng ta khám phá điều gì đó về chính chúng ta mà chúng ta không thể nắm bắt được, một ý nghĩa có phần tế nhị của “cái tôi trường tồn” cho dù mọi điều khác ở nơi chúng ta đều thay đổi. Điều đó đưa chúng ta đến ngưỡng cửa của một sự trống rỗng bao la, có tính cách giải thoát và trở nên tích cực hơn bất cứ một sự xác định nào về bản ngã bằng lời nói, suy tư hay xúc động. Ngưỡng cửa đó đưa chúng ta vào một thực trạng tuyệt đối tích cực cho đến đỗi những hình ảnh hay sự mô tả trở nên mờ nhạt như đám sao trên trời khi ánh nắng mặt trời ban mai xuất hiện.

Ý nghĩa sau cùng của chữ “căn phòng” là “cái bản ngã được giải thoát” bao lâu cuộc sống trở nên trong sáng và hiển nhiên. “Căn phòng” đó không bị những vách tường ngăn cách - những bức tường làm bằng vôi hồ hay những bức tường bằng xương thịt hoặc những bức tường tâm lý tạo nên một cái bản ngã riêng biệt và độc lập. Ở giữa phố chợ cũng là căn phòng của chúng ta.

Căn phòng” của Cha Môisê là một ẩn dụ về cái ngã bị giam hãm. Nếu lòng khao khát về chân lý của chúng ta đủ mạnh để chống đỡ sự can đảm đang bị suy sụp bởi những kinh nghiệm vùi dập của cuộc sống, lúc bấy giờ chúng ta được tưởng thưởng bởi sự trổi vượt của yếu tính ẩn núp đằng sau bản ngã chúng ta.

Con hãy về và ngồi trong căn phòng của con”. Đó là một lời khuyên cho con người ở mọi nơi và mọi thời. Cha An-Tôn đã có kinh nghiệm vượt thoát trong thời gian sống nơi mộ phần. Cha Môisê chỉ con đường giải thoát bằng cách trở về với căn phòng bé nhỏ nhưng rộng mở của minh. Cha An-Tôn cũng như cha Môise chỉ cho chúng ta một ‘hành trình truy nội” để buông bỏ cái phàm ngã hầu đạt tới chân ngã - một thứ hành trình đưa hành giả vào khung trời rộng mở của đức ái với sự “nhiệm hiệp” thâm sâu giữa linh hồn và Thiên Chúa. “Ut me videam ut Te videam” (Để cho con thấy con, để cho con thấy Chúa). Đó là chìa khóa của mọi hành trình tu đức, từ thời cổ lỗ xa xưa cũng như thời đại văn minh kỹ thuật ngày nay.