CĂN PHÒNG CỦA CON SẼ DẠY BẢO CON

Scetis, một tu huynh đến gặp Cha Môisê, van xin ngài ban cho một đôi lời. Và cha già nói: “Con hãy đi về và ngồi trong căn phòng của con và căn phòng của con sẽ dạy con mọi điều.”

*

***


Trong giai thoại ngắn ngủi trên đây, một tu huynh đến với một trong những khuôn mặt tu rừng nổi tiếng là Cha Môisê. Cuộc đời trước kia của Môisê thật bất hạnh. Ngài là một tên nô lệ đến từ xứ Ethiopia và hình như là một người da đen. Không rõ vì nhân duyên nào, ngài đã thoát thỏi số phận hẩm hiu đó nhưng để rồi trở thành trộm cướp, sử dụng vũ khí với những khách bộ hành tay không, cướp bóc và có thể đôi khi đã chém giết nữa. Chắc chắn ở những vùng xa xôi hẻo lánh xứ Ai-Cập, trộm cướp cũng bao hàm việc giết chóc. Bỏ rơi những con người bị trọng thương trong vùng đất khô cằn không chút thức ăn hoặc phương tiện di chuyển thì họ ít có cơ may đến được an toàn ở một làng mạc thân cận nào đó.

Về sau, Môisê đã chuyển đổi con tim, trở thành một tu sĩ, và chấp nhận những sự huấn luyện khắt khe để trở thành một ẩn sĩ nhiệm nhặt dưới sự hướng dẫn của một linh mục khả kính là Cha Isidore. Cha Macarius đã thúc đẩy Môisê đi tới vùng cô tịch ở Petra, nơi mà Cha An-Tôn đã sống đời ẩn dật và cũng tại đó Môisê đã nhận lãnh cái chết vì đạo cùng với bảy người trong số những tu huynh ẩn sĩ.

Giai thoại vắn tắt trên đây cho thấy một tu huynh tìm tới Cha Môisê chắc hẵn vì thầy đã nghe câu chuyện hấp dẫn về cuộc đời ngài do những tu huynh và những ẩn sĩ khác kể lại. Đi xin ý kiến từ Cha Môisê khả kính thì nhiêu khê biết bao. Đó là một quyết định đầy nguy hiểm, đòi hỏi sức chịu đựng cả tinh thần lẫn thể xác bằng cách đi bộ tiến sâu vào vùng xa xôi hẻo lánh xứ Petra. Nhưng tu huynh đó có một thỉnh nguyện cấp bách muốn van xin với Cha Môisê mà cuộc đời của cha đã vang động trong quả tim của tu huynh hành hương. Thầy van nài vị ẩn sĩ già nua và khôn ngoan đó cho ý kiến. Thầy cần ý kiến của vị tu sĩ đàn anh. Thầy không kiếm tìm những câu trả lời cho những vấn nạn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Thầy tìm kiếm một thứ minh triết phát sinh do sự đối diện với những khổ đau trầm thống đan dệt trong thực tế của cuộc sống trên mặt đất nầy.

Thầy van xin một lời khuyên bảo từ Cha Môisê. Sau hằng tuần hằng tháng đi đường, nhọc nhằn đói khát, lo sợ thú dữ hay bị cướp bóc, thầy được cha già khuyên trở về quê quán và ở lại đó: ngồi trong căn phòng của mình và học những bài học mà chỉ có sự tĩnh lặng dạy dỗ mà thôi.

Qua câu chuyện đó, tu huynh không cảm thấy bị xúc phạm hay thất vọng chút nào đối với lời khuyên của Cha Môisê. Trái lại, câu chuyện kể trên cho chúng ta thấy rằng tu huynh rất trân trọng đối với lời khuyên bảo đó và đã thành kính trao lại cho những tu huynh khác. Thật ra, Cha Môisê đã không đáp ứng niềm khát vọng thâm sâu của thầy hay làm nhẹ nỗi khổ đau trong tâm hồn thầy hoặc làm vơi đi nỗi sợ hãi hay đọc lên những trang tâm tư đầy uẩn khuất của thầy nhằm chỉnh đốn lại bằng sự minh triết mà cha đã đạt được. Cha Môisê đã trao tặng tu huynh một điều quí giá hơn nhiều và dễ dàng nhận ra trong khi thầy phải vất vả đi tìm câu giải đáp. Cha đã không thỏa mãn vị tu huynh trẻ tuổi bằng sự minh triết muôn thuở, nhưng đúng hơn là dạy tu huynh làm thế nào để thoát khỏi nỗi thèm khát đã lôi cuốn con người lăn xả vào vòng điên loạn tầm thường.

(CÒN TIẾP)