Từ thập giá đến thánh giá

Trong Tự điển tiếng Việt của Viện ngôn ngữ học, không có chữ thập giá mà chỉ có chữ thập ác. Thập ác theo nghĩa thứ nhất được coi là khầu ngữ và có nghĩa là thánh giá. Người công giáo V.N. không quen chữ với thập ác mà chỉ quen với chữ thập giá, tuy chữ này không có trong tự điển. Nói đến thập giá ai cũng hiểu, nhưng nói đến thập ác chẳng mấy ai hiểu. Vì vậy, do sự thông dụng, xin được dùng chữ thập giá thay cho thập ác.

Ngày nay, những người tin Chúa Ki-tô cung kính và tôn thờ thánh giá. Nhiều người ngoài đạo cũng tỏ ra kính nể, nhất là khi họ biết ít nhiều về thánh giá qua phim ảnh hay sách báo. Nhưng trước khi có được địa vị như ngày nay, thánh giá đã trải qua một số phận hẩm hiu bi đát.

Thập giá là khổ hình

Trước hết, thập giá là khổ hình dành cho người tử tội vào thời Chúa Giê-su. Những tên trộm cướp, giết người, phản quốc, gây bạo loạn phải chịu hình phạt này. Đây là hình phạt đau đớn làm cho người ta phải chết dần chết mòn trước sự khinh bỉ của những người qua lại. Những người phải chết vì cực hình này, xác thường bị ném vào hố tập thể. Vì vậy, trong thế kỷ XIX, có người đã đưa ra giả thuyết là xác Chúa Giê-su cũng chung một số phận. Nhìn vào thập giá là nhìn vào một thứ đồ ghê tởm và người bị chết vì khổ hình thập giá là người chẳng ra gì. Nói tóm lại, thập giá là một khổ hình và là một sự nhục nhã.

Thập giá trở nên thánh giá

Nhưng từ ngày Chúa Giê-su Ki-tô vác thập giá và chịu chết trên đó thì thập giá đã trở nên thánh giá, nghĩa là trở nên nguồn ơn cứu độ, như các tín hữu vẫn xưng tụng khi đi đàng thánh giá : “Lạy Chúa Ki-tô, chúng con tôn thờ Chúa, vì Chúa đã dùng cây thánh giá mà cứu chuộc nhân loại.” Quả như thánh Phao-lô viết trong thư I gửi tín hữu Co-rin-tô : “Thật thế, lời rao giảng về thập giá là một sự điên rồ đối với những kẻ đang trên đà hư mất, nhưng đối với chúng ta là những người được ơn cứu độ, thì đó lại là sức mạnh của Thiên Chúa.” (I Cr 1,18) Tính nhục hình của thập giá mỗi ngày một giảm bớt để nhường chỗ cho sự hào hùng của thánh giá. Chúa Giê-su bị người ta đóng đinh trên thập giá, nhưng Người đã không ta thán và khi phải chịu cực hình trên đó, Người đã nêu cao gương can đảm, chịu đựng và tha thứ.

Ngày nay có nhiều người đeo thánh giá trên mình, đặt thánh giá ở nơi trang trọng trong nhà mà không ngại ngùng hồ thẹn. Sở dĩ như vậy vì thánh giá đã trở nên phương tiện cứu độ và nguồn ơn giải thoát. Chúa Giê-su đã chịu chết nhục nhằn trên thập giá, nhưng sau đó chỉ ba ngày Người đã sống lại vinh quang để xóa bỏ vết tủi nhục và chiếu tỏa ra hào quang của thánh giá. Thánh giá thường được dựng lên ở nơi cao cho mọi người xem thấy, hay đúng ra nơi nào cao dễ xem, dễ thấy thì hay được chọn để đặt thánh giá như đỉnh núi An-be Ê-đu-a (Albert Édouard) bên Pa-pu-a-di (Papouasie) chẳng hạn. Núi này cao 4027 thước và thánh giá đã được dựng lên tại đây năm 1938.

Thánh giá đã tràn ngập Au-châu trong nhiều thế kỷ và đã có một nền văn minh phát ra từ thánh giá. Hiện nay thánh giá vẫn còn tiếp tục được dựng lên trên thế giới, vì đó là biểu hiệu của đức tin và lòng can đảm. Các thánh tử đạo đã có một thời bị coi như những người mắc trọng tội, bị ngược đãi, nhưng về sau đã được tôn phong lên hàng hiển thánh. Trong khi chịu cực hình, chắc hẳn các ngài đã nhìn lên thánh giá và đã tìm được ở đây ơn can đảm và sức chịu đựng.

Như vậy, thánh giá là độ đường đưa tới vinh quang : phải qua đau khổ thử thách rồi mới được vào nơi vinh hiển.