Talitha kum !
Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người. Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với Người, vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Talitha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!" Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn. (Mk 5, 21-24 & 35-43)
Tiếp tục theo bước chân của Giêsu chúng ta cùng đi tới bờ biển hồ Ghê-ra-sa. Có một đám rất đông đang vây quanh Đức Kitô. Trong câu chuyện này chúng ta có thể mường tượng mình đang là một người trong đám đông, đang chen chúc để tìm thấy một chỗ đứng gần Giêsu nhất, để chứng kiến cảnh Ngài làm và nghe lời Ngài giảng, cũng như nhìn thấy thật rõ nét mặt nhân từ của Ngài. Chúng ta thấy gì vậy?
Kìa một người đàn ông là trưởng hội đường đến gần Giêsu và tự nhiên sụp xuống kêu cầu Ngài. Ông ta nói gì vậy? Con ông đang thập tử nhất sinh, vì vậy nỗi lòng của người Cha đã thúc đẩy ông đi tìm thầy kiếm thuốc. Và ở bờ biển hồ, ông đã gặp Đức Giêsu. Thật đơn sơ, ông xin Giêsu đến nhà ông và đặt tay lên đứa con gái nhỏ của ông, vì ông tin tưởng rằng, bàn tay nhân ái kia sẽ làm cho con ông thoát khỏi cái chết.
Một niềm tin mãnh liệt của người Cha tất cả vì đứa con gái nhỏ của mình. Niềm tin và lòng cậy trông của ông đã thúc đẩy Đức Kitô phải cất bước đến nhà ông.
Cái trớ trêu lại nằm ở chỗ, khi Giêsu và ông còn trên đường đi, thì con ông đã chết. Một tin “sét đánh” đã đến với ông. Vì vậy, ông không nên làm phiền Giêsu nữa. Ngài còn nhiều chuyện khác để làm và bao nhiêu người còn đang chờ đợi Ngài. Có lẽ lúc này Gia-ia, tên ông trưởng hội đường, chỉ còn biết đứng lặng im khi nghe tin về cái chết của con mình, vì ai lại có thể chống lại được cái chết.Nhưng Giêsu quay qua ông và thật kiên quyết Ngài lên tiếng: “"Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Ông đã tin và bây giờ ông chỉ cần giữ vững niềm tin của mình. Hãy vững tin trong những khi thuyền như đã đắm chìm trong lòng biển! Hãy vững tin, khi Ánh Mặt Trời như đã lịm tắt sau rặng cây ở cuối làng! Hãy kiên tâm và chỉ cần tin thôi, dù rằng cái thê thảm nhất đe dọa con người đã đến và đang làm chủ cuộc đời!
Vâng, chỉ cần tin thôi! Tin vào Đấng không sợ cái chết. Tin vào Đấng là chủ của cả sự sống lẫn sự chết. Đấng sẽ đi vào tận cùng của cái chết để kéo con người đã chết trở lại sự sống của tình yêu.
Bước chân con người lặng lẽ tiến tới trong niềm tin tưởng hoàn toàn vào Giêsu. Niềm tin ấy còn vững vàng không, khi những tiếng khóc than la hét của bao người đang vẳng ra từ ngôi nhà của Gia-ia? Tiếng khóc la hét diễn tả sự bất lực của con người trước sức mạnh của Thần Chết. Tiếng khóc la hét của thân phận người với giới hạn nhỏ bé của mình. Gia-ia đâu rồi? Sao không nghe tiếng khóc than của ông? Giêsu đâu rồi? Ngài còn vững vàng và vẫn kiên tâm trong niềm hy vọng lạc quan, khi nghe những tiếng khóc than kia không?
Bước chân Giêsu vừa đặt trên nền đất của ngôi nhà, thì lời Ngài vang vọng và xé toang những âm thanh náo động, khóc lóc thảm thiết kia: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!"
Có vô duyên không vậy? Vô duyên lắm chứ! Kẻ đã chết rõ ràng đang nằm kia, mà lại dám nói là nó đang ngủ. Vì thế, tiếng khóc im bặt, thay vào đó là một cảnh náo động của chế nhạo, của trách móc. Nhưng thật bình tĩnh và cương quyết, Giêsu đã không để tiếng chế nhạo kia cản đường “cứu thoát” của Ngài, vì vậy hãy giang ra. Đây là chuyện của Thiên Chúa với những con người đang đau khổ.
Cuối cùng, Ngài chỉ cho phép Cha Mẹ của em gái và ba môn đệ của mình đi theo đến giường em gái đang nằm. Và hãy nhìn kìa, thật nhẹ nhàng Giêsu cầm lấy tay em bé và nói: "Talitha kum", nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: chỗi dậy đi!" Bàn tay của Thiên Chúa đan vào bàn tay của con người. Bàn tay của Giêsu cứu thoát nắm lấy bàn tay chết ỉu của em bé gái thơ ngây. Một cuộc “hội ngộ” thật đẹp giữa Trời và đất. Trong giây phút hội ngộ này, sự chết đã phải nhường bước cho sự sống, bóng đêm phải “im tiếng”, để ánh sáng rạng rỡ chiếu tỏa. Sức mạnh của Sự Dữ phải ngã quỵ và chịu
thua cuộc trước chiến thắng của Thần Tốt Lành là Giêsu, là Thiên Chúa từ nhân.
“Talitha kum”- một âm thanh sao mà đẹp đến vậy!
“Talitha kum“ - âm thanh có sức làm cho trái tim của người Cha và người Mẹ tìm lại được nhịp đập của niềm vui sống.
“Talitha kum” - âm thanh cứu thoát em bé tưởng như đã chết trở về lại với sự sống.
Quý Bác, Quý Anh Chị Em và các Bạn thân mến,
Ngày hôm nay,
ước gì âm thanh “Talitha kum” cũng vang vọng đến với từng em bé bất hạnh ở đất nước Chùa Tháp đang phải đau khổ kia.
ước gì bàn tay nhân ái của Giêsu cứu thoát cũng nắm lấy những bàn tay nhỏ bé thơ ngây đang bị bắt buộc phải nằm đó để rồi bao nhiêu kẻ bất nhân muốn thỏa mãn, cưỡng bức thế nào thì tùy ý.
Không, những đôi tay nhỏ bé kia cần có một cuộc hội ngộ với Bàn Tay yêu thương và cứu thoát của Giêsu.
Những bài tay nhỏ bé bất hạnh kia cần có một cuộc hội ngộ với những bàn tay nhân ái của tất cả mọi người trong chúng ta.
Vì vậy, như Gia-ia chúng ta hãy khẩn cầu cùng Giêsu đến và trao Bàn Tay của Ngài cho các em bé bất hạnh. Và cùng Giêsu chúng ta cũng hãy can đảm trao Bàn Tay của mình ra để nắm lấy Bàn Tay của các em bé bất hạnh. Ít nhất cũng là một chút ủi an, một chút cảm thông của tình yêu.
Có như vậy, thì niềm vui sẽ trở lại. Sự sống sẽ lại xuất hiện, và trái tim của người Cha và người Mẹ sẽ được đập nhẹ nhàng và hài hòa trong Tình Yêu Thiên Chúa và con người.