Tự hào và tự hại
Đọc Tin Mừng Chúa Nhật III mùa Chay năm nay sẽ nghe thánh Luca kể người ta chạy đến xum xoe khoe khéo với Đức Giêsu rằng chuyện xảy ra chết người thế kia mà họ vẫn bình an vô sự. Những người này tự hào vì tổng trấn Philatô giết những người Galilê khiến máu đổ hòa lẫn vào lễ vật đang dâng tiến nhưng họ vẫn vô tư cúng tế thư thái thong dong. Chẳng biết tâm thành lòng ngay của họ thế nào, chỉ biết Tin Mừng Luca kể lại rằng do tự hào mà họ tự hại chính mình vì bị Đức Giêsu rày la khiển trách. Nếu không lo mà dốc lòng sám hối cải hóa tự tân thì chẳng chốc lát “cười người hôm trước hôm sau người cười” đấy thôi!
Đức Giêsu không phủ nhận thực tế vụ tháp Silôa phũ phàng đổ xuống đè chết mười tám người, nhưng Đức Giêsu cũng không đồng lõa đưa đẩy con người vào sự dửng dưng tự tại trước biến cố thời cuộc. Đức Giêsu dạy cho đời một cách nhìn thực tế trong lăng kính của những mối liên hệ xã hội “nhìn người phải nghĩ đến ta”. “Nhìn người” trong nhãn quan mà Đức Giêsu vạch tỏ hôm nay không phải là lối nhìn cố hữu vẫn hằng tồn tại theo kiểu dòm ngó chê bai săm soi xỉa xói. “Nghĩ đến ta” trong nhãn giới mà Đức Giêsu răn dạy là lối nghĩ gọi về khiêm nhu giục lòng cải hóa. Đâu cứ gì những người bị Philatô hãm giết hay bị tháp Silôa đè chết là những kẻ làm lỗi mắc tội hơn hết thảy mọi người. Đức Giêsu thẳng thừng phê phán quan điểm tự hào nhưng cũng thẳng thắn xây dựng tư tưởng giác ngộ thành tâm xám hối để tránh “tự hại” trầm luân. Nhẹ nhàng thôi, khi người ta đang xúm xít xum xoe kể về những mảnh đời bất hạnh xấu số dưới tay đao phủ của Philatô và tai nạn tháp Silôa, Đức Giêsu nhắc nhỏ đừng tưởng thế mà bé cái lầm. Đừng tưởng rằng người ta gặp nạn đột tử là vì tội lỗi của họ trầm trọng trăm bề. Này, “tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.
Con người luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn bằng những may mắn hời hợt hoặc dửng dưng ích kỷ. Con người luôn tìm kiếm cho mình sự an toàn bất kể bất cần đến những liên hệ xung quanh. Hễ cứ thấy người gặp nạn là nghĩ mình may mắn an phận hoặc cố thân né tránh cho khỏi chuốc họa vào thân. Thế đó. Đã đành giữa đời thường giăng mắc biết bao cạm bẫy mời chào mà tự tâm cố sống tách bạch ra khỏi những lệ thuộc cám dỗ đó cũng là chuyện chẳng dễ rồi. Cũng đành cuộc sống bôn ba cơm áo gạo tiền mà giục lòng giữ vững từ tâm không chủ tâm chủ ý xâm hại sân si là chuyện chẳng phải chốc lát mà thành đâu! Đành rằng làm người mà cố giục lòng sống cho trọn nhân hiếu tín trung cũng đã là chuyện không phải cứ muốn là xong. Nhưng cuộc sống trải nghiệm cho thấy cũng vì những chuyện không dễ mà xong gian khó mà thành ấy khiến cho con người sinh ra tự kiêu tự hào tự đại tự phụ. Và cũng vì tự hào mà lắm khi lại thành tự hại như vẫn thường thấy nhan nhản đó đây.
Tự hào khiến cho con người an phận nhất là tự hào nghĩ mình lánh tội là xong lánh dữ là lành. Tự hào đó đưa đẩy con người vào lối sống ích kỷ chỉ biết vun vén thu gom cho mình mà chẳng mảy may nghĩ đến đồng loại. Tự hào đó xô lấn con người tự phụ trước những thành công mà phụ bạc phũ phàng với những người đã đồng sự đồng hành với mình. Tự hào đó vô tình hình thành một lối sống phản chứng với đức ái mà bổn phận Kitô hữu phải răm rắp thực thi. Bác ái Kitô hữu không phải là bác ái máy móc theo kiểu bỏ tiền xu vào máy nhấn nút chọn hàng lấy ngay như những tủ lạnh tự động bán giải khát của các hãng công nghệ thực phẩm ở các nước tiên tiến. Bác ái Kitô hữu cũng không hẳn chỉ là làm lành lánh tội cho bản thân mình mà thôi. Bác ái Kitô hữu phải là một nhân đức sống khiêm nhu khiêm nhường khiêm cung tín thác vào Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu chậm giận nhưng vô cùng xót thương nhân từ vô tận. Dụ ngôn cây vả Đức Giêsu kể cho thấy lòng nhân từ đó. Lòng nhân ái của Thiên Chúa là từ tâm chờ đợi con người hoán cải. Đời người sống qua bao Mùa Chay rồi mà đường hoán cải vẫn còn chưa trọn, đã tìm đến bao nhiêu nghi thức sám hối rồi mà hòa giải vẫn chưa thành, đã làm lành lánh tội chay tịnh kiêng khem bao nhiêu năm rồi mà sự dữ vẫn đe dọa hoành hành.
Thánh Phao-lô tiếp lời Đức Giêsu dạy mà viết thư khuyên nhủ cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô rằng “ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã”. Thế đó, tự hào là dẫn lối đến tự hại. Muốn tránh tự hại thì phải ngăn lối tự hào. Khiêm nhu mà sám hối, khiêm cung mà trở về, khiêm nhường để đồng hành với anh chị em đồng loại đồng thời đồng lao cộng tác cho nước Cha trị đến, cho nhân sinh an bình, cho nhân thế hết thảy được chiếu soi Tình Yêu của Đức Giêsu- Đấng đã đi xuống đất từ trời cao để làm một với con người sống giữa con người, và vì mọi người mà một mình Người đã hy sinh cứu đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con tiếp bước lối về sám hối trong Mùa Chay này bằng cách can đảm bước vào bên trong lòng mình mà dọn sạch những bộn bề ngổn ngang giằng co rắc rối để có một trái tim khiêm tốn biết yêu thương hy sinh, biết bác ái quảng đại, biết rung động cảm thông với mọi người.
· Vũ, S.J.
Đọc Tin Mừng Chúa Nhật III mùa Chay năm nay sẽ nghe thánh Luca kể người ta chạy đến xum xoe khoe khéo với Đức Giêsu rằng chuyện xảy ra chết người thế kia mà họ vẫn bình an vô sự. Những người này tự hào vì tổng trấn Philatô giết những người Galilê khiến máu đổ hòa lẫn vào lễ vật đang dâng tiến nhưng họ vẫn vô tư cúng tế thư thái thong dong. Chẳng biết tâm thành lòng ngay của họ thế nào, chỉ biết Tin Mừng Luca kể lại rằng do tự hào mà họ tự hại chính mình vì bị Đức Giêsu rày la khiển trách. Nếu không lo mà dốc lòng sám hối cải hóa tự tân thì chẳng chốc lát “cười người hôm trước hôm sau người cười” đấy thôi!
Đức Giêsu không phủ nhận thực tế vụ tháp Silôa phũ phàng đổ xuống đè chết mười tám người, nhưng Đức Giêsu cũng không đồng lõa đưa đẩy con người vào sự dửng dưng tự tại trước biến cố thời cuộc. Đức Giêsu dạy cho đời một cách nhìn thực tế trong lăng kính của những mối liên hệ xã hội “nhìn người phải nghĩ đến ta”. “Nhìn người” trong nhãn quan mà Đức Giêsu vạch tỏ hôm nay không phải là lối nhìn cố hữu vẫn hằng tồn tại theo kiểu dòm ngó chê bai săm soi xỉa xói. “Nghĩ đến ta” trong nhãn giới mà Đức Giêsu răn dạy là lối nghĩ gọi về khiêm nhu giục lòng cải hóa. Đâu cứ gì những người bị Philatô hãm giết hay bị tháp Silôa đè chết là những kẻ làm lỗi mắc tội hơn hết thảy mọi người. Đức Giêsu thẳng thừng phê phán quan điểm tự hào nhưng cũng thẳng thắn xây dựng tư tưởng giác ngộ thành tâm xám hối để tránh “tự hại” trầm luân. Nhẹ nhàng thôi, khi người ta đang xúm xít xum xoe kể về những mảnh đời bất hạnh xấu số dưới tay đao phủ của Philatô và tai nạn tháp Silôa, Đức Giêsu nhắc nhỏ đừng tưởng thế mà bé cái lầm. Đừng tưởng rằng người ta gặp nạn đột tử là vì tội lỗi của họ trầm trọng trăm bề. Này, “tôi nói cho các ông biết, không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy”.
Con người luôn tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn bằng những may mắn hời hợt hoặc dửng dưng ích kỷ. Con người luôn tìm kiếm cho mình sự an toàn bất kể bất cần đến những liên hệ xung quanh. Hễ cứ thấy người gặp nạn là nghĩ mình may mắn an phận hoặc cố thân né tránh cho khỏi chuốc họa vào thân. Thế đó. Đã đành giữa đời thường giăng mắc biết bao cạm bẫy mời chào mà tự tâm cố sống tách bạch ra khỏi những lệ thuộc cám dỗ đó cũng là chuyện chẳng dễ rồi. Cũng đành cuộc sống bôn ba cơm áo gạo tiền mà giục lòng giữ vững từ tâm không chủ tâm chủ ý xâm hại sân si là chuyện chẳng phải chốc lát mà thành đâu! Đành rằng làm người mà cố giục lòng sống cho trọn nhân hiếu tín trung cũng đã là chuyện không phải cứ muốn là xong. Nhưng cuộc sống trải nghiệm cho thấy cũng vì những chuyện không dễ mà xong gian khó mà thành ấy khiến cho con người sinh ra tự kiêu tự hào tự đại tự phụ. Và cũng vì tự hào mà lắm khi lại thành tự hại như vẫn thường thấy nhan nhản đó đây.
Tự hào khiến cho con người an phận nhất là tự hào nghĩ mình lánh tội là xong lánh dữ là lành. Tự hào đó đưa đẩy con người vào lối sống ích kỷ chỉ biết vun vén thu gom cho mình mà chẳng mảy may nghĩ đến đồng loại. Tự hào đó xô lấn con người tự phụ trước những thành công mà phụ bạc phũ phàng với những người đã đồng sự đồng hành với mình. Tự hào đó vô tình hình thành một lối sống phản chứng với đức ái mà bổn phận Kitô hữu phải răm rắp thực thi. Bác ái Kitô hữu không phải là bác ái máy móc theo kiểu bỏ tiền xu vào máy nhấn nút chọn hàng lấy ngay như những tủ lạnh tự động bán giải khát của các hãng công nghệ thực phẩm ở các nước tiên tiến. Bác ái Kitô hữu cũng không hẳn chỉ là làm lành lánh tội cho bản thân mình mà thôi. Bác ái Kitô hữu phải là một nhân đức sống khiêm nhu khiêm nhường khiêm cung tín thác vào Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu chậm giận nhưng vô cùng xót thương nhân từ vô tận. Dụ ngôn cây vả Đức Giêsu kể cho thấy lòng nhân từ đó. Lòng nhân ái của Thiên Chúa là từ tâm chờ đợi con người hoán cải. Đời người sống qua bao Mùa Chay rồi mà đường hoán cải vẫn còn chưa trọn, đã tìm đến bao nhiêu nghi thức sám hối rồi mà hòa giải vẫn chưa thành, đã làm lành lánh tội chay tịnh kiêng khem bao nhiêu năm rồi mà sự dữ vẫn đe dọa hoành hành.
Thánh Phao-lô tiếp lời Đức Giêsu dạy mà viết thư khuyên nhủ cộng đoàn tín hữu Cô-rin-tô rằng “ai tưởng mình đang đứng vững, thì hãy coi chừng kẻo ngã”. Thế đó, tự hào là dẫn lối đến tự hại. Muốn tránh tự hại thì phải ngăn lối tự hào. Khiêm nhu mà sám hối, khiêm cung mà trở về, khiêm nhường để đồng hành với anh chị em đồng loại đồng thời đồng lao cộng tác cho nước Cha trị đến, cho nhân sinh an bình, cho nhân thế hết thảy được chiếu soi Tình Yêu của Đức Giêsu- Đấng đã đi xuống đất từ trời cao để làm một với con người sống giữa con người, và vì mọi người mà một mình Người đã hy sinh cứu đời.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con tiếp bước lối về sám hối trong Mùa Chay này bằng cách can đảm bước vào bên trong lòng mình mà dọn sạch những bộn bề ngổn ngang giằng co rắc rối để có một trái tim khiêm tốn biết yêu thương hy sinh, biết bác ái quảng đại, biết rung động cảm thông với mọi người.
· Vũ, S.J.