Thánh Lễ Giới Trẻ mở đầu niên khóa sinh hoạt 2003-2004 đã qua hơn 3 tuần nay, nhưng trong tôi hình như vẫn còn nghe dư âm của một ngày ấy. Lạ quá, không hiểu tại sao ? Không lẽ tại vì tôi đã lăn xả vào việc tổ chức và chuẩn bị, cùng với các bạn trẻ khác, cách quá đáng ? Không, không đúng ! vì còn có rất nhiều thiếu xót cần làm cho hoàn hảo hơn. Cũng không đúng nếu nói đây là lần đầu tôi giúp Cha Tuyên Úy, và cũng không phải lần đầu tôi cộng tác, cùng với các bạn khác, lo liệu cho một sinh hoạt trẻ hay chuẩn bị một thánh lễ !

Không hiểu rõ, nhưng tôi chỉ biết một điều đó là ngày Thánh Lễ này đã mang lại cho tôi một niềm vui đơn sơ thật tươi mát. Một cảm giác hạnh phúc làm ấm lòng người, giữa trời Paris mùa thu gió rét. Loé lên trong tôi một niềm hy vọng tràn đầy, thật khó diễn tả.

Tôi hạnh phúc không phải vì cái ‘tôi’ đã có công trong ngày ấy. Không, tôi hạnh phúc vì tôi đã gặp lại những nụ cười, những ánh mắt hồn nhiên, đầy hy vọng, đầy tình người từ những bạn trẻ Việt Nam đã tới tham dự Thánh lễ. Có người tôi đã từng quen biết, có người tôi đã từng dạy tiếng việt cách đây không lâu, nay đã lớn hẵn, chững chạc thành công trên đường đời. Có người tôi mới gặp lần đầu nhưng cứ tưởng chừng như đã gặp nhau từ lâu, tay bắt mặt mừng làm quen, trong tình anh em thật bình dị.

Biết rằng có rất nhiều động cơ đã thúc đẩy các bạn đến : vì có lời mời gọi chân tình của Cha Tuyên Úy phụ trách Giới Trẻ, vì có lời mời mọc của bạn bè, vì có lời ‘mời gọi’ của cha mẹ hay anh chị em trong nhà, hay tự nhiên hơn, vì bạn đã đến cách ngẫu nhiên, vì tò mò, vì... ‘đi lạc’, v.v... Dù lý do nào đi nữa, việc các bạn đã đến và đến thật đông, đã là một niềm vui cho nhau, nhưng cũng còn là dấu chỉ mở đầu cho một năm sinh hoạt mới thật tươi xinh và thật diệu lạ. Làm ấm lại Góc Trời Hy Vọng của khuông viên nhà thờ Giáo Xứ Việt Nam chúng ta.

Thật vậy, không vui sao được khi đã từ hơn năm nay, Giáo Xứ ta chưa từng có một cuộc gặp gỡ nào của các bạn trẻ đông đảo đến như thế ! Không làm ấm lòng sao được, khi những ưu tư của các vị linh hướng, của các phụ huynh, các nỗi băng khoăng cho tuổi trẻ đã được trả lời cách sống động qua sự hiện diện ‘Vui Sống-Vui Tin’ của từng bạn ngày hôm ấy trước bàn thờ Chúa...

Có ai nói cách lo lắng rằng : ‘Thánh lễ giới trẻ lại nhằm vào ngày Lễ cầu cho các linh hồn ! Sợ các bạn trẻ sẽ cảm thấy buồn chán. ’

Nhưng không, như một luồn gió mới, ngày ‘mở đầu’ cho năm sinh hoạt của giới trẻ đã không buồn chán, và vẫn giữ đúng theo mầu sắc của mùa Phụng Vụ.

Hơn thế nữa, qua 12 ngọn nến nhỏ tượng trưng cho 12 tháng đã được các bạn dâng lên bàn Thánh, cùng với một số tên thánh của những người đã ra đi, đã được đọc lên cách nghiêm trang, đã làm sống lại trong tiềm thức của từng người tham dự những khuôn mặt và những kỷ niệm tốt của người anh, người chị, người em, người bạn, cha mẹ, ông bà, v.v.. đã được Chúa cất ra khỏi cuộc sống. Một sự cầu nguyện thông công thật dịu dàng và tràn đầy Tình Yêu Thánh Hóa.

Tôi đã cảm động và tự hào hơn, khi được nghe những lời chia xẻ đơn sơ nhưng thật xác tín, của một số bạn trẻ về câu nói của Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, được chiếu sáng trong hội đường ngày hôm ấy : ‘Tôi không chết, tôi bước vào cuộc Sống (đời đời) ’. Xin trích lại ở đây một đoạn nhỏ chia xẻ của bạn Tuân mà tôi đã ghi lại được : ‘[...]Câu nói trên là một lời nhắn nhủ cho nhiều mảnh đời đã chết đi ngay khi còn sống. Cuộc sống của họ tăm tối, héo hon, không được thắp sáng bằng Đức Tin, cũng không còn ngọn lửa Tình Yêu ấm áp tình người [...]Theo tâm nguyện của nữ thánh, bằng lời cầu nguyện và ý chí, mỗi người trẻ chúng ta quyết tâm thực hiện câu nói của Têrêxa trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.’

Quả thật các bạn đã trưởng thành, các bạn đã làm cho tôi chảy nước mắt vì vui sướng. Vì chính những lời chứng từ của các bạn, trong và sau thánh lễ trong giờ sinh hoạt, đã làm cho bầu khí của ngày ấy trở nên trong sáng và tràn trề hy vọng : một sức sống mớI đang thật sự vươn lên trong khuông viên Giáo Xứ.

Xa hơn nữa, dù không ai nói ra, nhưng cách vô hình chung, các bạn và tôi, tất cả chúng ta đã chọn Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, vị thánh trẻ, làm ‘quan thầy’ cho năm sinh hoạt của chúng ta ! Thật diệu lạ các bạn nhỉ.

Tôi mạo mụi thay mặt các bạn, quay về các vị linh hướng cùng các bậc đàn anh -những ngườI lớn - mà thốt lên những lời sau : xin hãy tin tưởng tuổi trẻ chúng con, xin hãy để tuổi trẻ chúng con được chia xẻ nhiều hơn nữa, xin hãy nghe những ưu tư của chúng con, cho dù chúng con còn vụn về rất nhiều trong mọi mặt, cho dù chúng con nói tiếng mẹ đẻ chưa vững nhưng chúng con vẫn còn nhớ đến cội nguồn. Nhất là chúng con vẫn còn biết rõ, chúng con là người Việt Nam Công Giáo. Xin hãy hướng dẫn và giúp đỡ chúng con, và cùng đồng hành với chúng con trên con đường Đời và Đạo của ngày hôm nay, ngay tại xứ Pháp, nơi chúng con đang sống và đang lớn lên cùng với bao nhiêu bạn trẻ khác không cùng nguồn gốc !

Bạn thân mến, xin mời bạn đừng ngần ngại : ‘...đến với Giới Trẻ Giáo Xứ Việt Nam, mỗi Chúa Nhật đầu tháng [...]để cùng nhau : dâng thánh lễ, chia sẻ bửa ăn trưa, sau lễ, và sinh hoạt chung tiếp theo sau [...]Các bạn khác mong gặp bạn. Bạn nhớ đến và rủ các bạn khác đến. Hoan hô các đóng góp của bạn cho cuộc gặp mặt háng tháng : Ý kiến, sáng kiến, và tài nghệ (ca nhạc, vũ, hội họa, v.v..) ’ Xin đừng để lời mời gọi này của vị Tuyên Úy già, đầu đã trắng nhưng lòng yêu mến cho tuổi trẻ vẫn chưa nông cạn, rơi vào trong quên lãng.

Xin hãy cùng chúng tôi, những người trẻ và những người ‘sồn sồn’ như tôi, cùng đứng ra tổ chức năm sinh hoạt của chúng ta. Năm sinh hoạt có thành công và linh động hay không là do chính sự hợp tác của các bạn. Đừng ngần ngại, đừng e dè, hãy mạnh dạn cùng nhau VUI SỐNG và cùng nhau VUI TIN. Xin biến cuộc gặp gỡ tốt đẹp ngày đầu năm, mà tôi cho là diệu lạ, luôn mãi được duy trì bền vững trong sự thông công mầu nhiệm liên kết chúng ta trong một tình yêu Thiên Chúa. Hy vọng lắm thay ! (giaoxuvn.org)