Chúa Nhật 3 Mùa Chay C

Xh 3 : 1-8, 13-15; 1 Cr 10 : 1-6, 10-12; Lc 13: 1-9

Chủ đề: Thiên Chúa đầy lòng thương đã cho tất cả chúng ta dịp may thứ hai. Vậy chúng ta đáp lại với lòng biết ơn và dâng hiến bản thân cho Ngài một lần nữa.

Tờ Dallas Morning News (Dallas Tia Sáng) có đăng tấm ảnh chụp một số tù nhân đang tham gia một chương trình công tác tự nguyện. Họ đang tu sửa lại một ngôi nhà đã đổ nát ở mạn tây thành phố.

Vài ngày sau, một người trong đám tù nhân đã viết gởi cho nhà xuất bản những dòng chữ này: “Xin cám ơn ông đã cho đăng bức hình trên trang bìa…. trước kia tên và hình của tôi đã từng bị đưa lên báo ngày tôi nhận án. Cho nên giờ đây tôi rất vui mừng nhìn thấy hình ảnh của tôi đang làm việc thiện, được đưa lên trang bìa báo của ngài….18 năm trước đây khi tôi vào tù, tôi chẳng khác gì ngôi nhà hư nát mà chúng tôi vừa mới tu sửa… Nhưng Chúa đã chăm sóc và biến đổi tôi thành một tạo vật mới trong Đức Kitô".

Chúng ta khó có thể tìm ra được một minh hoạ nào tuyệt hảo hơn cho chủ điểm mà Chúa Giêsu đã nêu ra trong bài Phúc Âm hôm nay. Nửa đầu kể lại hai nhóm người bị giết trong những biến cố bi đát mới xảy ra ở Giêrusalem. Chúa Giêsu kết luận về những biến cố này với những kẻ đang nghe Ngài: “Nếu các ngươi không ăn năn thống hối tất cả các ngươi sẽ phải chết giống như họ”. Nửa sau kể chuyện một cây vả được trồng trong vườn nho là nơi lý tưởng cho nó mọc lên. Nếu cây vả ấy không thể lớn lên ở chỗ này thì nó sẽ không thể nào lớn lên ở bất kỳ chỗ nào khác. Thường thì một cây vả cần 3 năm để trưởng thành, nếu sau 3 năm mà nó không sinh trái thì có thể kể như nó sẽ không sinh trái được nữa.

Vì thế chủ vườn nho sẽ ra lệnh cho các người làm vườn đốn cây ấy đi. Nhưng thật đáng ghi nhận là thay vì đốn cây ấy xuống, thì người làm vườn nho lại năn nỉ chủ vườn cho cây ấy dịp may thứ hai: “Xin ngài hãy để nó sống thêm năm nay nữa, tôi sẽ lo vun xới đất chung quanh và bón phân cho nó”.

Chúa Giêsu đưa ra những dụ ngôn để nhắm đến hai nhóm người. Trước tiên Ngài nhắm đến việc dạy dỗ đám dân đồng thời với Ngài, và sau đó là dạy dỗ tất cả mọi người thuộc đủ thời đại, dĩ nhiên, đám dân được nói đến trong dụ ngôn hôm nay là dân Israel. Chúa Giêsu cho họ biết Thiên Chúa đã chọn họ trong kế hoạch của Ngài và chăm sóc đặc biệt đến họ. Nhưng họ đã không sinh hoa kết trái. Dầu vậy Chúa vẫn cứ kiên nhẫn chịu đựng họ một ít thời gian nữa, Ngài cho họ dịp may thứ hai giống như cây vả nọ. Còn đám dân đông đúc hơn mà Chúa Giêsu muốn dạy dỗ qua dụ ngôn này là tất cả mọi ngừơi chúng ta hôm nay nghĩa là dụ ngôn của Ngài cũng áp dụng cho cả chúng ta nữa. Ngày xưa như Thiên Chúa đã chọn dân Israel. Ngày nay Ngài cũng chọn chúng ta trong kế hoạch của Ngài và chăm sóc đặc biệt đến chúng ta. Ngài ước mong chúng ta sẽ sinh hoa kết trái. Nếu chúng ta chưa làm được điều đó, Ngài cũng vẫn cho chúng ta cơ hội thực sự để ăn năn thống hối như Ngài đã cho dân Israel thuở xưa. Và nếu chúng ta vẫn không chịu sám hối thì chúng ta cũng sẽ bị tiêu diệt giống như đám dân ấy.

Từ đó chúng ta trở lại câu chuyện mở đầu. Cả người tù nhân nọ lẫn ngôi nhà đều cho thấy rõ chủ điểm bài dụ ngôn của Chúa Giêsu vì cả hai đều có dịp may thứ hai.

Dân trong thành thì tính đập nát ngôi nhà đi, nhưng có vài người khuyên các nhà hữu trách nên cho nó cơ hội thứ hai. Họ bảo: “Cứ để các tù nhân sửa lại xem, nếu ngôi nhà được sửa lại thành một nơi hữu ích thì chúng ta sẽ khỏi phá nát nó đi”.

Còn người tù nọ cũng đã từng bị kết án, xã hội xem anh như kẻ bất hảo và nhốt anh vào sau song sắt. Tuy nhiên, dù cho xã hội ruồng bỏ anh, Chúa Giêsu đã không hùa theo họ làm như thế, Ngài cho anh cơ hội thứ hai giống hệt hành động của người làm vườn trong bài Phúc Âm hôm nay. Ngài đã tưới nước và chăm sóc cho tinh thần anh. Anh biết mở rộng lòng đáp lại và nhờ đó trở nên một tạo vật mới.

Tất cả chúng ta đều có phần nào giống như hoàn cảnh các câu chuyện trên. Tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời, tình trạng chúng ta chẳng khác nào cây vả, căn nhà đổ nát hoặc anh tù nhân nọ. Chúng ta có nguy cơ bị ném ra ngoài như đồ vô dụng. Nhưng Chúa đã thương xót đến chúng ta, Ngài đã cho chúng ta dịp may thứ hai này, đồng thời khuyên chúng ta lợi dụng tối đa cơ may ấy. Vậy chúng ta hãy thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa Giêsu chúng con cảm tạ Ngài vì Ngài đã cho chúng con dịp may thứ hai này. Xin hãy giúp chúng con biết tận dụng cơ may này để thi hành kế hoạch Chúa đã định cho chúng con, đặc biệt trong những tuần còn lại của mùa chay này.

Chúng ta kết thúc bằng bài thơ nói về một chiếc đàn vĩ cầm cũ kỹ. Giống như chúng ta, nó cũng có được cơ may thứ hai, hơn nữa nó còn là hình ảnh câu chuyện của bạn, của tôi và của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta nữa. Tôi hy vọng bài thơ ấy sẽ tác động đến tâm hồn các bạn và sẽ thôi thúc các bạn tham dự thánh lễ hôm nay với niềm tri ân và lòng mến yêu nhiều hơn thường lệ.

“Cây vĩ cầm bị nứt bể rồi lại được dán lại. Người bán đấu giá nghĩ rằng chẳng nên phí thì giờ chăm chút cho nó làm gì. Nhưng ông ta vẫn tươi cười cầm nó lên và rao bán:

- Nào, thưa quí vị, ai sẽ bắt đầu trả giá đầu tiên đây? Một đồng, một đồng, rồi tới hai đồng, chỉ có hai đồng thôi sao? Ai sẽ trả nó ba đồng đây? À, một người trả ba đồng, rồi hai người trả ba đồng, không còn ai nữa sao?

Bỗng nhiên từ cuối phòng, một người đàn ông tóc hoa râm bước lên cầm lấy cây đàn, ông lau bụi chiếc đàn cũ kỹ rồi siết lại những sợi dây lỏng. Sau đó ông tấu lên một bản nhạc êm dịu, ngọt ngào, y như những bài ca của các thiên thần. Tiếng nhạc dừng lại, người bán đấu giá chậm rãi nói:

-Tôi sẽ ra giá bao nhiêu cho chiếc vĩ cầm cũ kỹ này đây?

Đoạn ông vừa cầm cây đàn lên vừa nói:

- Một ngàn đồng, và ai sẽ tăng lên 2000? Hai ngàn rồi! Có ai chịu tăng lên ba ngàn không? Một người chịu giá 3.000, và còn ai nữa!!!

Đám đông hồ hởi reo vui nhưng có vài người trong họ la lên:

- Chúng tôi hoàn toàn chẳng hiểu cái gì đã làm thay đổi giá trị cây vĩ cầm ấy!

Lập tức có tiếng đáp lại:

- Chính nhờ đôi tay ông nhạc sĩ chạm vào đấy.

Quả thế, nhiều người trong chúng ta từng đi sai đường lạc lối, bị bầm dập vì tội lỗi và bị đám đông vô tâm rẻ rúng, khác nào cây vĩ cầm cũ mèm kia. Chỉ một tô cháo, một ly rượu, một cuộc chơi là đã đưa chúng ta sa chân hết lần này đến lần khác, và cuối chúng ta hầu như bị hư hoại luôn. Nhưng vị Minh Sư đã đến, và lũ dân chúng khờ khạo hoàn toàn không thể hiểu nổi giá trị của linh hồn và sự đổi thay của nó, sau khi linh hồn đã được đôi tay của vị Minh Sư chạm đến”. ( Tác giả vô danh)