CON CHÓ NÀY ĂN ĐƯỜNG
Có anh chàng lười, nghèo rớt mồng tơi.
Sáng nọ, trong bụng không có gì ăn, chỉ có ăn một cục đường để đi, thì gặp một người quen đang ngồi trên thuyền kêu hắn ta ăn cơm, hắn ta bèn giả bộ nói : “Sáng nay đã ăn thịt chó rồi ạ, đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy đói, cơm thì không ăn nhưng nếu có rượu thì uống vài li cũng được”, thế là lên thuyền tha hồ ăn uống, no say đến ói ra.
Người chủ thuyền vừa thấy hắn ói ra nhưng không thấy thịt chó đâu cả mà chỉ thấy toàn là đường, bèn hỏi hắn ta, anh chàng lười không cách gì trả lời được, chỉ nói : “Tôi xác thực là ăn thịt chó, nghĩ lại, thì ra con chó này chỉ ăn toàn là đường !!”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư :
Đã làm biếng lại nghèo rớt mồng tơi và đói lê lết rồi mà vẫn con sợ mất thể diện thì đúng là người không còn mặt nữa để mà mất...
Không có gì tốt đẹp và dễ thương cho bằng nói thật, người biết nói thật thì không sợ mất thể diện, bởi vì thể diện của họ là cái tâm chứ không phải là khuôn mặt.
Tâm hồn thật thà thì sẽ hiện ra trên khuôn mặt, tâm hồn khiêm tốn thì sẽ hiện ra nơi lời nói và hành động, tâm hồn yêu thương thì hiện ra trong đời sống phục vụ...; cho nên cái mà người Kitô hữu sợ nhất chính là đánh mất “bản chất Kitô” của mình là yêu thương và đó chính là “thể diện” của họ vậy, bởi vì yêu thương thì không biết nói dối và đương nhiên là không sợ mất thể diện khi sống thành thật với mọi người.
Cái phải sợ là sợ mất mặt trong ngày phán xét chung của Thiên Chúa, bởi vì trong ngày ấy toàn thể nhân loại đều biết cái mặt khốn nạn của chúng ta...
Có anh chàng lười, nghèo rớt mồng tơi.
Sáng nọ, trong bụng không có gì ăn, chỉ có ăn một cục đường để đi, thì gặp một người quen đang ngồi trên thuyền kêu hắn ta ăn cơm, hắn ta bèn giả bộ nói : “Sáng nay đã ăn thịt chó rồi ạ, đến bây giờ vẫn chưa cảm thấy đói, cơm thì không ăn nhưng nếu có rượu thì uống vài li cũng được”, thế là lên thuyền tha hồ ăn uống, no say đến ói ra.
Người chủ thuyền vừa thấy hắn ói ra nhưng không thấy thịt chó đâu cả mà chỉ thấy toàn là đường, bèn hỏi hắn ta, anh chàng lười không cách gì trả lời được, chỉ nói : “Tôi xác thực là ăn thịt chó, nghĩ lại, thì ra con chó này chỉ ăn toàn là đường !!”
(Quảng Tiếu phủ)
Suy tư :
Đã làm biếng lại nghèo rớt mồng tơi và đói lê lết rồi mà vẫn con sợ mất thể diện thì đúng là người không còn mặt nữa để mà mất...
Không có gì tốt đẹp và dễ thương cho bằng nói thật, người biết nói thật thì không sợ mất thể diện, bởi vì thể diện của họ là cái tâm chứ không phải là khuôn mặt.
Tâm hồn thật thà thì sẽ hiện ra trên khuôn mặt, tâm hồn khiêm tốn thì sẽ hiện ra nơi lời nói và hành động, tâm hồn yêu thương thì hiện ra trong đời sống phục vụ...; cho nên cái mà người Kitô hữu sợ nhất chính là đánh mất “bản chất Kitô” của mình là yêu thương và đó chính là “thể diện” của họ vậy, bởi vì yêu thương thì không biết nói dối và đương nhiên là không sợ mất thể diện khi sống thành thật với mọi người.
Cái phải sợ là sợ mất mặt trong ngày phán xét chung của Thiên Chúa, bởi vì trong ngày ấy toàn thể nhân loại đều biết cái mặt khốn nạn của chúng ta...