Giêsu và Ánh Sao
"Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ."
(Lc 2, 21)
Chập chững bước vào trường Mẫu Giáo, một trong những điều đầu tiên cô giáo hỏi là: "Con tên gì vậy?“ "Thưa, con tên . ..“.
Cái tên gọi là một điều bình thường và hiển nhiên, nhưng nhìn một cách sâu sa thì thật là quan trọng. Cái tên đã đi với con người từ lúc con người còn nằm trong nôi. Con người sẽ bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, khi con người có một cái tên được ghi trong tờ giấy Khai Sinh. Từ đó cái tên đã trở thành một « người bạn tri kỷ » của con người. Vì thế, thật là bất hạnh cho con người, khi họ không có một cái tên, vì lúc đó chẳng ai biết họ là ai, chẳng ai có thể phân biệt họ với những con người còn lại, và rồi họ sẽ đi vào cuộc đời của triệu triệu người có tên như thế nào đây?
Trong dịp đến thăm một trại mồ côi ở Sài-gòn, tôi gặp một em bé gái không chỉ mồ côi, mà còn bị bại liệt teo người và chẳng nói được gì cả. Em nằm ở trong nôi từ ngày em bị bỏ rơi và giờ đã khoảng 10 tuổi, mà em vẫn nằm như thế. Đứng bên nôi, lòng tôi ngậm ngùi và nặng trĩu. Cái ngậm ngùi về một thân phận nhỏ bé nhưng đã phải chịu đựng biết bao khổ đau. Cái nặng trĩu của những ngày tháng đen tối trải dài trong đời em. Tôi âm thầm nắm lấy tay em và bỗng chợt tôi cảm nhận một luồng hơi nóng toát ra từ em và trao ban cho tôi. Lúc đó tôi như cảm thấy mình được tiếp sức để sống dồi dào hơn nữa trong cuộc đời.
Nhưng em tên là gì vậy?
„Khi tìm thấy em bị bỏ rơi bên vệ đường, chúng tôi chẳng thấy mảnh giấy Khai Sinh nào của em, vì thế chẳng biết tên em là gì.“ Một người trong nhà mô côi nói.
„Vô tình hãy hữu ý mà cha mẹ em lại không cho em một cái tên?“ Tôi thầm nghĩ trong lòng.
“Sau đó chúng tôi đã đặt cho em tên là: „Ánh Sao.“ Người kia nói tiếp.
„Tuyệt vời! Một cái tên thật đẹp! Cảm tạ Chúa đã không để cho một con người nhỏ bé và bất hạnh đi vào một „thế giới không tên - thế giới của cái chết.„ Tôi thốt lên trong vui mừng.
Vâng, dù chưa một lần em được thấy những „ông Sao của bầu trời“, nhưng em, một trẻ mồ côi và tàn tật, giờ đây có được một sự sống với một căn tính rõ rệt: „Em tên là Ánh Sao.“ Thực vậy, Ánh Sao đó có mặt và hiện diện nơi đây, dù từ ngày đầu tiên được „nhặt“ về đây em vẫn im lặng, dù vẫn chưa một lần được đùa giỡn với các bạn mồ côi trong nhà, nhưng em vẫn là một thành viên của Tổ Ấm này.
Hình ảnh và cái tên „Ánh Sao“ trong nhà mồ côi này tôi đã nghĩ đến, khi tôi đọc bài phóng sự của Lê-Dân, nhà báo của đài Châu Á Tự Do, viết về hoàn cảnh đau thương của các em bé Việt Nam bất hạnh ở đất nước Chùa Tháp: „Điểm làm nhiều người Việt Nam bức xúc nhất khi theo dõi phóng sự truyền hình của ký giả Chris Hansen là các câu nói chuyện giữa các gái điếm tí hon bằng tiếng Việt. Đau lòng nhất là sau cuộc truy quét của cảnh sát Cambodia phối hợp với tòa đại sứ Hoa Kỳ vào khu đèn đỏ Svay Pak, tang chứng thu lượm được gồm các “sổ chấm công” của các bé gái điếm màu xanh, đỏ, có dán hình mỗi em và ghi tên Tuyết, Hồng, Mai…..“
„Tuyết, Hồng, Mai..., những cái tên nghe êm tai dường nào. Những cái tên này đưa tôi vào trong những vẻ đẹp của cuộc đời với những cành hoa Hồng, hoa Mai và Tuyết trắng. Tiếc rằng, lúc này tôi không thể mơ mộng qua những cái tên đó, vì giờ đây Tuyết, Hồng, Mai... những em bé của quê tôi, những cánh hoa nhỏ bé và đẹp đẽ đang bị bao con người đày đọa, cưỡng bức và dẫm nát.
Một em bé không tên bất hạnh giờ trở thành một „Ánh Sao“ trên bầu trời của cuộc sống.
Những em bé có tên thật đẹp „Tuyết, Hồng, Mai...“ giờ lại bị cuộc đời vẩy lên những „vệt mực“ đen tối gây đau thương.
Tôi chẳng hiểu cuộc sống này rồi sẽ ra sao?
Tôi nên đặt tên cho cuộc đời này thế nào cho đúng theo lối sống của nó? „Đời ơi, với tôi Bạn tên là Yêu Thương“ hay “Đời hỡi, tên của mày là Bất Nhân“?
Trằn trọc với cuộc đời và đau đớn cho các em bé bất hạnh, nhưng lòng tôi vẫn không thất vọng, vì có một Em Bé đã đi vào cuộc đời của cả người lành và cả kẻ dữ. Em bé đó có tên là „Giêsu“, mà Giêsu, thì trong tiếng Do-Thái có nghĩa là: „Giavê - Thiên Chúa cứu thoát.“.
Thực vậy, Giêsu đã đi vào cuộc đời để cùng chia sẻ nỗi khổ với người khổ và gánh vác nỗi đau của kẻ đau. Từ ngày còn nằm trong lòng Mẹ, Giêsu đã hiểu được cái „quay mặt từ chối“ của cuộc đời, khi bao người từ chối không cho Giuse và Maria với một bào thai lớn trú ngụ. Phải chăng cuộc đời không muốn Giêsu sinh vào lòng đời?
Khi sinh ra, Giêsu đó cũng đã phải nếm mùi nghèo khổ. Đó là máng lừa hôi hám thay vì cái nôi êm ả. Đó là chuồng lừa lạnh lẽo thay vì một nhà Hộ Sinh đàng hoàng. Khi còn chưa có ý thức gì, Giêsu đã phải trốn chạy cùng Cha Mẹ. Mà không trốn sao được, không trở thành một kẻ tha phương cầu thực sao được, khi chính vua chúa của đất nước, của quê hương lùng bắt để giết chết. Vâng, Giêsu - Giavê, Thiên Chúa cứu thoát này, ngay từ ngày lọt lòng Mẹ đã hiểu được cái nỗi thống khổ của con người, của nhân loại cần được cứu thoát.
Vì thế, Ánh Sao ơi, Hồng, Mai, Tuyết và các em bé bất hạnh à.
Dù cuộc đời đối với các em thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa đã đến và tiếp tục đến để ở với các em,vì Ngài là Emmanuell, và Ngài cũng đến để cứu thoát các em, vì Ngài là Giêsu mà.
Thực vậy, Thiên Chúa từ nhân không bỏ các em một mình đâu. Mà làm sao Ngài bỏ các em được, khi Ngài đã „gọi“ các Em vào trong cuộc đời. Ngài đã biết đến“tên“ các Em, khi các Em còn đang ở trong lòng mẹ.
Ngoài ra, với Giêsu cũng có bao người đang đồng hành với các Em. Cách này cách khác những anh chị em này cảm thông và chia sẻ cuộc đời với các Em. Đặc biệt trong mùa Chay này, chính Đức Giáo Hoàng trong sứ điệp mùa Chay 2004 đã kêu gọi cầu nguyện và nhìn đến các Em. Ngoài ra, chính một số anh chị em đang đặc biệt cầu nguyện và nhớ đến các Em trong mùa Chay thánh năm nay đó. Phải không quý Anh Chị Em và các Bạn?
Để kết thúc bài suy niệm và cầu nguyện hôm nay, xin Anh Chị Em đọc một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh để cầu nguyện cho Ánh Sao, cho Hồng, Mai, Tuyết và bao em bé bất hạnh kia nhé.
"Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu; đó là tên mà sứ thần đã đặt, trước khi Hài Nhi thành thai trong lòng mẹ."
(Lc 2, 21)
Chập chững bước vào trường Mẫu Giáo, một trong những điều đầu tiên cô giáo hỏi là: "Con tên gì vậy?“ "Thưa, con tên . ..“.
Cái tên gọi là một điều bình thường và hiển nhiên, nhưng nhìn một cách sâu sa thì thật là quan trọng. Cái tên đã đi với con người từ lúc con người còn nằm trong nôi. Con người sẽ bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, khi con người có một cái tên được ghi trong tờ giấy Khai Sinh. Từ đó cái tên đã trở thành một « người bạn tri kỷ » của con người. Vì thế, thật là bất hạnh cho con người, khi họ không có một cái tên, vì lúc đó chẳng ai biết họ là ai, chẳng ai có thể phân biệt họ với những con người còn lại, và rồi họ sẽ đi vào cuộc đời của triệu triệu người có tên như thế nào đây?
Trong dịp đến thăm một trại mồ côi ở Sài-gòn, tôi gặp một em bé gái không chỉ mồ côi, mà còn bị bại liệt teo người và chẳng nói được gì cả. Em nằm ở trong nôi từ ngày em bị bỏ rơi và giờ đã khoảng 10 tuổi, mà em vẫn nằm như thế. Đứng bên nôi, lòng tôi ngậm ngùi và nặng trĩu. Cái ngậm ngùi về một thân phận nhỏ bé nhưng đã phải chịu đựng biết bao khổ đau. Cái nặng trĩu của những ngày tháng đen tối trải dài trong đời em. Tôi âm thầm nắm lấy tay em và bỗng chợt tôi cảm nhận một luồng hơi nóng toát ra từ em và trao ban cho tôi. Lúc đó tôi như cảm thấy mình được tiếp sức để sống dồi dào hơn nữa trong cuộc đời.
Nhưng em tên là gì vậy?
„Khi tìm thấy em bị bỏ rơi bên vệ đường, chúng tôi chẳng thấy mảnh giấy Khai Sinh nào của em, vì thế chẳng biết tên em là gì.“ Một người trong nhà mô côi nói.
„Vô tình hãy hữu ý mà cha mẹ em lại không cho em một cái tên?“ Tôi thầm nghĩ trong lòng.
“Sau đó chúng tôi đã đặt cho em tên là: „Ánh Sao.“ Người kia nói tiếp.
„Tuyệt vời! Một cái tên thật đẹp! Cảm tạ Chúa đã không để cho một con người nhỏ bé và bất hạnh đi vào một „thế giới không tên - thế giới của cái chết.„ Tôi thốt lên trong vui mừng.
Vâng, dù chưa một lần em được thấy những „ông Sao của bầu trời“, nhưng em, một trẻ mồ côi và tàn tật, giờ đây có được một sự sống với một căn tính rõ rệt: „Em tên là Ánh Sao.“ Thực vậy, Ánh Sao đó có mặt và hiện diện nơi đây, dù từ ngày đầu tiên được „nhặt“ về đây em vẫn im lặng, dù vẫn chưa một lần được đùa giỡn với các bạn mồ côi trong nhà, nhưng em vẫn là một thành viên của Tổ Ấm này.
Hình ảnh và cái tên „Ánh Sao“ trong nhà mồ côi này tôi đã nghĩ đến, khi tôi đọc bài phóng sự của Lê-Dân, nhà báo của đài Châu Á Tự Do, viết về hoàn cảnh đau thương của các em bé Việt Nam bất hạnh ở đất nước Chùa Tháp: „Điểm làm nhiều người Việt Nam bức xúc nhất khi theo dõi phóng sự truyền hình của ký giả Chris Hansen là các câu nói chuyện giữa các gái điếm tí hon bằng tiếng Việt. Đau lòng nhất là sau cuộc truy quét của cảnh sát Cambodia phối hợp với tòa đại sứ Hoa Kỳ vào khu đèn đỏ Svay Pak, tang chứng thu lượm được gồm các “sổ chấm công” của các bé gái điếm màu xanh, đỏ, có dán hình mỗi em và ghi tên Tuyết, Hồng, Mai…..“
„Tuyết, Hồng, Mai..., những cái tên nghe êm tai dường nào. Những cái tên này đưa tôi vào trong những vẻ đẹp của cuộc đời với những cành hoa Hồng, hoa Mai và Tuyết trắng. Tiếc rằng, lúc này tôi không thể mơ mộng qua những cái tên đó, vì giờ đây Tuyết, Hồng, Mai... những em bé của quê tôi, những cánh hoa nhỏ bé và đẹp đẽ đang bị bao con người đày đọa, cưỡng bức và dẫm nát.
Một em bé không tên bất hạnh giờ trở thành một „Ánh Sao“ trên bầu trời của cuộc sống.
Những em bé có tên thật đẹp „Tuyết, Hồng, Mai...“ giờ lại bị cuộc đời vẩy lên những „vệt mực“ đen tối gây đau thương.
Tôi chẳng hiểu cuộc sống này rồi sẽ ra sao?
Tôi nên đặt tên cho cuộc đời này thế nào cho đúng theo lối sống của nó? „Đời ơi, với tôi Bạn tên là Yêu Thương“ hay “Đời hỡi, tên của mày là Bất Nhân“?
Trằn trọc với cuộc đời và đau đớn cho các em bé bất hạnh, nhưng lòng tôi vẫn không thất vọng, vì có một Em Bé đã đi vào cuộc đời của cả người lành và cả kẻ dữ. Em bé đó có tên là „Giêsu“, mà Giêsu, thì trong tiếng Do-Thái có nghĩa là: „Giavê - Thiên Chúa cứu thoát.“.
Thực vậy, Giêsu đã đi vào cuộc đời để cùng chia sẻ nỗi khổ với người khổ và gánh vác nỗi đau của kẻ đau. Từ ngày còn nằm trong lòng Mẹ, Giêsu đã hiểu được cái „quay mặt từ chối“ của cuộc đời, khi bao người từ chối không cho Giuse và Maria với một bào thai lớn trú ngụ. Phải chăng cuộc đời không muốn Giêsu sinh vào lòng đời?
Khi sinh ra, Giêsu đó cũng đã phải nếm mùi nghèo khổ. Đó là máng lừa hôi hám thay vì cái nôi êm ả. Đó là chuồng lừa lạnh lẽo thay vì một nhà Hộ Sinh đàng hoàng. Khi còn chưa có ý thức gì, Giêsu đã phải trốn chạy cùng Cha Mẹ. Mà không trốn sao được, không trở thành một kẻ tha phương cầu thực sao được, khi chính vua chúa của đất nước, của quê hương lùng bắt để giết chết. Vâng, Giêsu - Giavê, Thiên Chúa cứu thoát này, ngay từ ngày lọt lòng Mẹ đã hiểu được cái nỗi thống khổ của con người, của nhân loại cần được cứu thoát.
Vì thế, Ánh Sao ơi, Hồng, Mai, Tuyết và các em bé bất hạnh à.
Dù cuộc đời đối với các em thế nào đi nữa, thì Thiên Chúa đã đến và tiếp tục đến để ở với các em,vì Ngài là Emmanuell, và Ngài cũng đến để cứu thoát các em, vì Ngài là Giêsu mà.
Thực vậy, Thiên Chúa từ nhân không bỏ các em một mình đâu. Mà làm sao Ngài bỏ các em được, khi Ngài đã „gọi“ các Em vào trong cuộc đời. Ngài đã biết đến“tên“ các Em, khi các Em còn đang ở trong lòng mẹ.
Ngoài ra, với Giêsu cũng có bao người đang đồng hành với các Em. Cách này cách khác những anh chị em này cảm thông và chia sẻ cuộc đời với các Em. Đặc biệt trong mùa Chay này, chính Đức Giáo Hoàng trong sứ điệp mùa Chay 2004 đã kêu gọi cầu nguyện và nhìn đến các Em. Ngoài ra, chính một số anh chị em đang đặc biệt cầu nguyện và nhớ đến các Em trong mùa Chay thánh năm nay đó. Phải không quý Anh Chị Em và các Bạn?
Để kết thúc bài suy niệm và cầu nguyện hôm nay, xin Anh Chị Em đọc một kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng và một Kinh Sáng Danh để cầu nguyện cho Ánh Sao, cho Hồng, Mai, Tuyết và bao em bé bất hạnh kia nhé.