<Photo by Mikel Flamm>
Anh Chị Em và Bạn thân mến,
Bắt đầu bài cầu nguyện ngày hôm nay xin mời hãy nhìn tấm hình trên.
Một cách tự nhiên chúng ta hãy để tấm hình thấm vào lòng mình, và để hình nói với chúng ta bất cứ điều gì. Để có thể nhìn hình được rõ ràng hơn, tôi xin chia sẻ một cách thức:
- 1) Đặt tấm hình mình đúng theo ngang tầm nhìn của mình.
- 2) Nhìn tấm hình một cách tự nhiên, bằng cách hãy nhìn vào một góc cạnh hay một điểm nào của tấm hình lôi cuốn mình nhất. Đừng vội trả lời là tại sao tôi bị điểm đó cuốn hút. Sau đó hãy nhắm mắt lại, và trong bóng đêm hãy để cái điểm lôi cuốn của tấm hình xuất hiện lại một cách sống động.
- 3) Tiếp đến mở mắt ra và tiếp tục nhìn tấm hình một lần nữa, và cũng chú ý đến một điểm lôi cuốn mới. Rồi lại nhắm mắt và để điểm cuốn hút đó sống động trong bóng đêm. Chúng ta làm như vậy thêm một vài lần nữa, cho đến khi thấy tấm hình đã nói đủ những gì nó cần nói.
- 4) Cuối cùng dừng lại và hỏi xem: „Tại sao những điểm đó lôi cuốn tôi? Nghĩa là tấm hình này muốn nói với tôi những điều gì vậy?“
Tấm hình này nói với Bạn điều gì vậy?
- Ba đứa bé đang làm gì khi đứng ở trước cửa của một ngôi nhà ?
- Cách ăn mặc của chúng có cho người khác biết các em là ai không?
- Các em khoảng bao nhiêu tuổi?
Vâng, tấm hình do nhà báo Mikel Flamm chụp ở đất nước Chùa Tháp.
Trong bài phóng sự của mình ông đã nhắc tới một khu phố nổi tiếng về mãi dâm. Đó là khu
Svay Pak, cách Phnom Penh khoảng 11 Km. Ở nơi đây có khoảng 900 em gái làm nghề mãi dâm. Phần lớn các em bé là người Việt Nam đến từ miền Tây Nam Bộ, như Long An, An Giang, Sông Bé, Kiên Giang, Cần Thơ và Sài-gòn.Tuổi các em khoảng từ 11 đến 20. Các em và cha mẹ các em bị lừa đảo bởi những tay biển lận, với một lời hứa là họ sẽ đưa các em đi làm một công việc kiếm nhiều tiền và có tương lai tốt. Có ai ngờ rằng, các em trở thành những “cô bé đứng vỉa hè”.
Trong bài phóng sự của mình. Mikel Flamm có đề cập đến một mụ Tú Bà. Mụ đã tiết lộ rằng: “Mỗi lần các em bé gái được một tay mối lái đưa đến cho tôi. Tôi phải trả cho các em còn trinh từ 350 đến 400 Dola và từ 150 đến 170 Dola cho những em không còn trinh nữa. Khi có một khách hàng đòi hỏi một em còn trinh thì chúng tôi sẽ sắp xếp một chỗ ở hotel và ở nơi đó ông ta có thể giữ em bé trong vòng một tuần và chúng tôi đòi ông từ 300 đến 400 Dola.”
“Chữ “Trinh” ngàn vàng.” Vâng, người Việt mình vẫn nói như vậy đấy. Nhưng thực tế thì như thế nào? Mà không chỉ là giá của chữ “Trinh”, mà còn giá của một thân phận nhỏ bé không lẽ chỉ là một vài trăm Đôla? Hơn nữa, giá trị của một con người chỉ đo bằng tiền thôi sao? Chẳng nhẽ phẩm giá của con người và đặc biệt của các em bé thơ ngây kia trong đôi mắt của những tay Tú Bà, những tên Lưu Manh chỉ có giá, khi các em làm được ra đồng tiền cho chúng, dù dưới bất cứ hình thức nào đi nữa? Ngoài chữ “Tiền” ra chúng chẳng màng tới chính con người thực sự của các em bé, những ấu thơ cần được phát triển, được học hành, được chăm sóc và được yêu thương.
Còn Thiên Chúa và chúng ta nhìn các em bé như thế nào?
“Trong đôi mắt Ta còn thật là quý giá!”
Để từ từ chấm dứt bài cầu nguyện hôm nay, chúng ta hãy nhìn hình ảnh của các em ở bên trên một lần nữa với cả những gì phũ phàng mà chúng ta đọc được. Nhưng đừng chỉ dừng lại ở đó. Mà giờ đây, đặt mình trước mặt Chúa, chúng ta nhắm mắt lại và âm thầm nhắc lại nhiều lần tâm tình của Thiên Chúa giành cho mỗi một con người, đặc biệt cho chính các em bé bất hạnh: « Trong đôi mắt Ta con thật là quý giá ».
Và chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các em.
Cuối cùng, xin mời Bạn hãy tự do đặt tựa đề cho bài cầu nguyện ngày hôm nay theo cảm nhận của Bạn nhé !