SUY TƯ NHÂN ĐỌC SỨ ĐIỆP MÙA CHAY 2004

1. Giới thiệu

Mùa Chay năm nay, chúng ta hướng về quyền của trẻ em. Nói như thế, dễ gây thắc mắc. Vì đề cập đến quyền của trẻ em, có vẻ như chẳng liên quan gì đến ý nghĩa của mùa Chay hay lễ Tro. Mùa Chay, mà nghi thức xức tro - là nghi thức khai mạc - là một dấu chỉ ý nghĩa nhất, thể hiện lời mời gọi nhìn lại căn tính của thân phận loài người, để thực lòng ăn năn, thống hối tận căn. Từ đó, mùa Chay hướng tới một lời mời gọi cụ thể hơn: Con người hãy đến gần Chúa và yêu thương anh em bằng cầu nguyện, lãnh nhận bí tích và sống yêu thương, tha thứ, bác ái, hy sinh… Vì chỉ có cầu nguyện mới giúp ta tỉnh thức và xa tội. Chỉ có tỉnh thức, xa tội và yêu thương anh em, mới chứng tỏ đời sống của mình đã đến gần Thiên Chúa.

Dù vậy, các vấn đề về quyền trẻ em, không phải tự bản thân tôi thích, nên bàn tới. Chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đã gióng lên tiếng chuông về quyền của trẻ em, khi gởi toàn Giáo Hội sứ điệp mùa Chay 2004, với chủ đề lấy từ chính Lời Chúa Giêsu, trích từ Tin Mừng theo thánh Matthêu: Ai đón tiếp một trong những trẻ nhỏ này vì danh Thầy, là đón tiếp chính Thầy”. Khai triển chủ đề này, Đức Thánh Cha đã dành phần lớn sứ điệp (4/5 số) để phản ánh quyền sự sống, quyền làm người, quyền được bảo vệ nhân phẩm của trẻ em.

Nhưng Đức Gioan Phaolô II không chỉ dừng lại nơi quyền của trẻ em, ngài muốn đi xa hơn, đến với tất cả những ai đã trưởng thành, bao gồm:

- Lời mời gọi hãy khiêm nhường, đơn sơ, lòng tin cậy như trẻ nhỏ: “Những lời của Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta tái khám phá sự đơn sơ và lòng tin tưởng mà người tín hữu cần phải vun trồng, theo mẫu gương Con Thiên Chúa, Đấng đã đến chia sẻ thân phận của những kẻ bé nhỏ và những người tội lỗi” (số 1).

- Lời mời gọi hướng đến những người phận nhỏ: “Bên cạnh những trẻ nhỏ, Chúa Giêsu đặt “những anh chị em thấp hèn nhất”: Đó là những người nghèo, những người đói khát, những người ngoại kiều, những kẻ không áo mặc, những bệnh nhân,, những anh chị em bị giam tù…” (số 1).

Do sứ điệp đặt nặng vấn đề bảo vệ trẻ em (4/5 số). Vì thế tôi sẽ chỉ bàn đến trách nhiệm của chúng ta đối với trẻ em.

2. Dư luận về những tội phạm xúc phạm trẻ em

Thời gian qua, báo chí đăng tải vụ tai tiếng của nhiều giáo sĩ thuộc Giáo hội Hoa Kỳ, hoặc của một cán bộ cao cấp nghành thể thao, liên quan đến vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên. Rất mừng là dư luận cũng như báo chí có những lời phê bình, cả những chỉ trích rất thẳng thắn và nghiêm khắc. Việc lạm dụng ấy là một hành vi tội ác lớn mà bất cứ ai có lương tri, đều cảm thấy lòng mình trào dâng một thái độ phẫn nộ, xen lẫn một niềm chua xót, thương cho những trẻ em “ăn chưa no lo chưa tới”, đã phải trở thành những nạn nhân của thói đời sa hoa, bỉ ổi, một thứ dục tính không còn nhân tính.

Nói dục tính không còn nhân tính vì nếu biết suy nghĩ một chút, biết học lấy lòng tự trọng, biết trau dồi sự tự chủ (tất cả những điều ấy là ý thức của một con người), có lẽ người ta sẽ không dám manh nha, chứ đừng nói tới phạm tội đáng kinh tởm ấy.

Điều đáng buồn hơn cả, bởi đây là những nhân vật thế giá, nhiều người biết đến, có tri thức, có hiểu biết, có nhiều kinh nghiệm sống và tuổi đời đã cao niên, với một ý thức rất tự do, khôn ngoan, tính toán và tiên liệu trước (có trường hợp như một nhân vật của nghành thể thao đã chuẩn bị một số tiền khá lớn nhằm che đậy hành động thú tính ấy).

Cũng từ đó, chúng ta cảm thấy nghèn nghẹn làm sao khi có thể đoán biết rằng, bao nhiêu vụ việc như thế trong quá khứ, hay ngay trong hiện tại này, đã không được đưa ra ánh sáng công luận, vì nhiều lý do khác nhau: chẳng hạn cha mẹ hoặc chính đương sự không muốn thưa kiện hoặc tố giác vì xấu hổ.

Nhưng đó chỉ mới là khía cạnh giới tính, chứ chưa nói tới nhiều vấn đề khác như: bắt cóc, buôn bán trẻ em, kinh doanh trên thân xác trẻ em, lôi kéo trẻ em vào con đường mua bán dâm, mua bán sì ke, ma túy, bắt các em phải lao động cực nhọc, bắt trẻ vị thành niên đầu quân đánh giặc nơi một số quốc gia…

3. Thổn thức của lương tâm nhân loại

Nếu mùa Chay mời gọi nhìn nhận thân kiếp mỏng dòn của mình để trở về với Thiên Chúa, nhờ lòng sám hối, hy sinh, đền tội…, thì việc sám hối và sống mùa Chay 2004 này, chính là nhắm đến quyền của trẻ em, mà Đức Thánh Cha đã gợi mở. Nói cách khác, mỗi Kitô hữu, dù có đấm ngực, thú nhận những sa ngã, những lỗi riêng tư hay tập thể, không được quyền quyên một thao thức mãnh liệt và chính là ý hướng xác thực, là nội dung cụ thể của Giáo Hội, là giá trị hiện thực, hợp thời cho mỗi chúng ta: BẢO VỆ QUYỀN CỦA TRẺ EM.

Những thực trạng đau lòng được Đức Thánh Cha nhắc đến, cũng phải là những nỗi bức xúc, phải trở thành niềm ý thức và lời cầu nguyện của mỗi chúng ta. Những thực trạng đó là: “Có những trẻ nhỏ bị thương tích sâu xa vì bạo lực của người lớn: những lạm dụng phái tính, những bắt buộc trẻ mãi dâm, việc dính vào nạn buôn bán và dùng thuốc phiện; những trẻ nhỏ bị bắt buộc lao động hoặc bị bắt đi lính để đánh trận; những trẻ vô tội phải luôn chịu ảnh hưởng tiêu cực do bởi gia đình bị tan rã; những trẻ nhỏ bị dẫn dụ vào việc buôn bán xấu xa những cơ phận và buôn bán người. Và phải nói gì hơn nữa về thảm kịch của bệnh liệt kháng với những hậu quả tàn phá tại Phi Châu? Người ta nói đến con số hàng triệu người bị lây nhiễm tai ương này, và biết bao trẻ đã bị lây bệnh ngay từ lúc mới sinh ra. Nhân loại không thể nhắm mắt trước thảm kịch đáng lo ngại như thế”.

Đúng vậy, chúng ta không thể nhắm mắt trước một thảm kịch đã trở thành vấn đề thực tế đáng lo ngại. Cũng chính do tầm mức quan trọng của nó, ngay từ những đơn vị căn bản và nền tảng nhất của tôn giáo, của xã hội phải thấy trách nhiệm bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của mình trước tiên.

4. Trách nhiệm của gia đình

Bởi vậy, chúng ta không thể không nói đến nghĩa vụ của gia đình, mà cha mẹ luôn là nhân tố nền tảng và cần thiết nhất quan tâm, chăm sóc, gần gũi, hiểu biết con cái của mình. Chính trong gia đình, các em sẽ biết yêu: yêu cha mẹ, ông bà, anh chị em…, trước khi bước nói, biết cười.

Gia đình, cụ thể là cha mẹ, tấm gương gần cận nhất để các em học những bài học đầu tiên trong đời người. Những bài học đầu tiên đó sẽ theo suốt cuộc đời của mỗi con người. Bởi chính nó sẽ hình thành nhân cách, hình thành lối suy nghĩ, lối sống, lối nhìn đời, và cả lẽ sống nữa…, mà mỗi con người sẽ mang theo cho đến hơi thở cuối cùng. Bởi vậy, trên hết mọi nền giáo dục, thừa hưởng nền giáo dục từ gia đình, mỗi người sẽ phản ánh nét riêng của sự sống bắt đầu từ gia đình mình. Những bài học đầu tiên ấy, nếu không được chú trọng; hoặc đó chỉ là sự chia rẻ, chửi bới, đánh đập nhau; hoặc chỉ là những tấm gương xấu; tệ hơn thế nữa: đó chỉ là những hành vi tội lỗi và tội ác… sẽ vô cùng nguy hiểm cho chính bản thân các em. Và xã hội cũng sẽ gánh lấy những hậu quả không ai có thể lường trước được.

Vì thế, đối với các bậc cha mẹ, Đức Thánh Cha nhắc: “Tôi muốn nhắc đến những bậc cha mẹ sẵn sàng lãnh trách nhiệm một gia đình đông con. Những người cha và những người mẹ, thay vì ưu tiên cho sự thành công nghề nghiệp và địa vị, thì lại quan tâm thông truyền cho con cái những giá trị nhân bản và tôn giáo, là những giá trị mặc cho cuộc sống những ý nghĩa đúng thật”.

5. Trách nhiệm của người làm công tác giáo dục

Lớp học, trường học cũng sẽ là nơi mà các em cảm thấy được yêu thương, vỗ về. Đó cũng phải là nơi mà gia đình an tâm và tin tưởng gởi gắm con cái của họ. Đó càng phải là nơi mà xã hội nhận được một nền giáo dục đúng mức, giúp các em, tương lai của xã hội, trở thành những con người trưởng thành về nhân cách, về suy nghĩ, về đời sống. Cũng chính nơi đó, phải là nơi trước hết, hun đúc cho các em một tâm hồn mạnh mẽ, quả cảm, tình đoàn kết, bác ái, yêu thương, bao dung, giàu nghị lực, đứng đắn, tự chủ…

Không biết đúng hay không, nhưng tôi vẫn tin rằng, đại bộ phận những anh chị em làm nghề dạy học, vẫn trong sáng, vẫn muốn dẫn dắt học trò, cùng với mình tiến vào quỹ đạo của tình thương, công bằng, đạo đức… Dẫu sao, chúng ta cảm thấy đau lòng và thực sự lo lắng khi vô tình đọc, nghe đâu đó những hình ảnh tầm thường của những thầy cô giáo biến chất, cả mất chất nữa. Cách đây chưa lâu, đọc trên một tờ báo điện tử có tên là “Abba”, hai bài báo ngắn tác giả AN, đã làm mình nghèn nghẹn bởi những hình ảnh ấy.

Trong bài “Danh”, AN viết: “Hôm 4 tháng 2 vừa qua, Sở Giáo Dục và Đào Tạo Đồng Nai tổ chức cho gần 400 giáo viên tiểu học thi giáo viên giỏi cấp tỉnh. Kết quả ở bài tự luận chỉ có hai giáo viên đạt điểm 6, và không tới 20 giáo viên khác đạt điểm lớn hơn 5/10. Rồi cũng sẽ trao danh hiệu giáo viên dạy giỏi cho những người này. Thật chỉ là danh.

Đau đớn và bất ngờ hơn, trong số các nhà giáo dự thi giáo viên giỏi đó, có 27 vị quay cóp bị phát hiện (có thể số quay cóp còn nhiều hơn mà không bị phát hiện)”.

Còn trong bài “Cần”, AN viết: “Với số liệu của ngành Giáo Dục Đào Tạo và Công an vừa công bố cuối tháng 12. 2003 làm cho cái đúng đó trở thành một nỗi lo.

299 giáo viên nghiện và buôn bán ma túy bị phát hiện trong năm 2003. Trong đó có hai vị hiệu phó của hai trường Phổ Thông Cơ Sở trực tiếp buôn bán hàng trắng cho học sinh và tổ chức đường dây buôn quốc tế loại hàng giết người này”.

Chắc chắn Đức Thánh Cha, khi viết sứ điệp mùa Chay 2004, không hề biết những hoàn cảnh cụ thể như vừa kể. Dù vậy, nhìn vào thực trạng của thế giới, ngài đã gióng lên tiếng chuông thật đúng thời, đúng buổi. Còn nhiệm vụ của chúng ta: lắng nghe tiếng chuông ấy, rồi nhìn vào hoàn cảnh sống cụ thể nơi mình sống mà suy nghĩ và phải tự để lòng mình nhói đau.

Nếu với một tấm gương mờ của bất kỳ ai, đã là một nguy hiểm vô cùng. Đàng này, những người mang lấy trách nhiệm giáo dục và đào tạo cong người, được mọi người thừa nhận và khoác cho mình một danh dự không còn danh dự nào bằng: Nhà Giáo Dục, lại có thể làm những điều phản giáo dục. Làm như vậy, có khác nào họ đang cầm chính tấm gương mà lẽ ra mình phải có, chém đứt tất cả những gì mà nội dung của hai tiếng “Giáo Dục” nói lên.

Hãy bảo vệ các em. Hãy bảo vệ sự lành mạnh chính những nơi đào tạo các em. Đó chính là bảo vệ tương lai của chúng ta.

6. Trách nhiệm của người loan Tin Mừng

Chúng ta càng không thể làm ngơ trước trách nhiệm của các cơ sở tôn giáo, các giáo xứ, các lớp giáo lý của giáo xứ, đặc biệt là bản thân những nhà đào tạo giáo lý: Giám mục, linh mục, các tu sĩ, giáo lý viên…

Còn hơn cả một nền giáo dục, giáo dục giáo lý, giáo dục lẽ đạo là giáo dục lẽ sống cho cả một lớp người đông đảo tin vào Thiên Chúa. Vì thế, ta phải biết rằng, dạy giáo lý cho các em không được dừng lại nơi một con người như một học viên giáo lý mà thôi. Nhưng phải đi xa hơn: đào tạo các em thành con người giáo lý.

Chỉ có thể là một con người giáo lý, khi lớn lên, các em mới có đủ khôn ngoan và nhạy cảm trước mọi vấn đề về sự xấu, sự dữ. Chỉ có nhắm đào tạo thành người giáo lý, mới có thể giúp các em lãnh hội được thế nào là sự cao quý của sự sống, cao quý của danh dự, của giá trị con người; thế nào là hạnh phúc thật mà con người cần tìm, chứ không phải là thứ hạnh phúc (thật ra chẳng phải là hạnh phúc mà chỉ là bất hạnh, là bi đát), phải đánh đổi bằng sự sống, bằng nhân phẩm của đồng loại, của chính mình. Đào tạo con người thành người giáo lý như thế, không dễ chút nào. Nhưng dù khó đến đâu, phải vượt qua bao nhiêu trắc trở đi nữa, người dạy giáo lý vẫn phải nhắm mục đích này cho bằng được.

Và một điều chắc chắn, như một định luật không thể sai chạy: Muốn đào tạo con người giáo lý, những người có nhiệm vụ hướng dẫn giáo lý, phải là người giáo lý trước tiên. Đành rằng, dạy giáo lý là trao cho các em chính Chúa Kitô, làm kiểu mẫu, làm lẽ sống và sự sống của đời mình. Nhưng Chúa Kitô mà chúng ta giới thiệu, phải là Chúa Kitô được cưu mang, được sống trong tâm hồn mình, giúp các em nhìn thấy, lớn hơn: như sờ thấy một cách sống động, cụ thể.

Muốn trở thành người giáo lý như thể giáo lý là chính mình, điều mà chính Chúa Kitô đã đạt được, hay ít là hướng tới và quyết tâm sống chính đời sống của Chúa Kitô, người dạy giáo lý phải chìm đắm trong cầu nguyện, phải tắm mình trong Lời Chúa, trong nỗ lực sống ơn gọi nên thánh mà chính Chúa Kitô đã nêu gương, đã dạy: Hãy thánh thiện như Cha là Đấng Thánh (Mt 6, 48). Vì loan báo Tin Mừng, trước hết phải loan báo bằng đời sống của người nhận lấy công tác này, trước khi truyền thụ kiến thức giáo lý.

7. Kết luận

Khi gợi lại cho chúng ta hình ảnh trẻ thơ để cả Giáo Hội cùng sống mùa Chay, Đức Thánh Cha như muốn ngỏ lời với thế giới, với cá nhân từng người, về trách nhiệm, không của riêng ai, nhưng là của tất cả mọi người phải bảo vệ trẻ thơ.

Vậy, mang tâm tư của những tâm hồn tha thiết muốn sống mùa Chay, chúng ta xin Chúa ban cho mình một đời sống đơn sơ như trẻ thơ. Vì chỉ có tâm hồn của một trẻ thơ, chúng ta mới có thể sống tín thác hoàn toàn, hiến dâng tình yêu mến đằm thắm và hồn nhiên. Chỉ có tâm hồn của một trẻ thơ, chúng ta mới có thể có lòng trông cậy vững chãi. Vì trẻ thơ yếu đuối. Càng yếu đuối, Lòng trông cậy của một trẻ thơ càng mạnh mẽ. Từ đó, tình yêu cũng sẽ nhân lên: một tình yêu mãnh liệt. Vì lòng trông cậy và yêu mến lớn như thế, sẽ làm cho niềm tin của một trẻ thơ càng không gợn chút nghi nan nhưng phó thác hoàn toàn.

Chúng ta cũng xin Chúa ban cho mình sự khôn ngoan trong việc giáo dục và noi gương lành cho trẻ thơ, để các em, mỗi ngày lớn thêm tuổi, cũng sẽ lớn thêm về nhân bản, đạo đức, tư cách, suy nghĩ, tầm nhìn vào cuộc sống… Được như thế, chúng ta đã góp phần làm cho Lời của Chúa Giêsu: “Ai tiếp rước một trong những trẻ bé nhỏ này nhân danh Thầy, là tiếp rước Thầy” (Mt 18, 5), trở nên một thực tại sống động, không phải chung chung, cũng không phải của riêng một người nào, một thành phần nào, nhưng đó phải là nỗi thao thức, niềm say mê, được chuyển từ quả tim yêu thương, đến khối óc suy nghĩ và chảy dài tới bàn tay hành động.

Bởi vậy, chúng ta đừng quyên một điều mà Đức Thánh Cha đã nói ngay từ đầu sứ điệp: “Những lời của Chúa Giêsu khuyến khích chúng ta xem xét việc đối xử như thế nào đối với những trẻ em trong gia đình chúng ta, trong xã hội dân sự và trong Giáo Hội” (số 1)