Tìm Về Những Kỷ Niệm. (tiếp theo)
Trần Bảo Kỳ
Lần thứ ba tôi khóc chính là ở lớp học của cha Bá. Hồi ấy, cũng đã vài ba năm sau khi cách mạng mùa Thu bùng nổ, trường của cha Bá vẫn làm dấu, đọc kinh, cầu nguyện trước khi học. Thực ra, chỉ có cha Bá và các thầy có đạo đọc kinh và cầu nguyện thôi, học sinh chỉ làm dấu theo. Lớp tôi là lớp bảy, hay đệ thất, học sinh chỉ ở tuổi mười hai, hay mười ba, vậy mà có một tay học sinh chắc khoảng hai mươi mấy. Tôi nghĩ tay này phải có vợ con rồi mà sao hắn ta vẫn đi học trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy. Dù còn nhỏ, tôi cũng có thể hiểu được chút chút về chuyện Nhà Nước mới không thích, và nghi ngờ Công giáo. Vậy tôi nghi cái tay này chỉ được gài vào học để theo dõi mà thôi. Ðiều tôi nghi ngờ được khẳng định thêm. Tôi học dở dang nhiều ở các lớp tiểu học, nên thích ngồi dưới cuối lớp để ít bị thầy giáo chú ý, và tình cờ tôi ngồi cạnh cái tay học sinh quá độ tuổi này. Mỗi lần chúng tôi làm dấu Nhân Danh Cha, Và Con, Và Thánh Thần, Amen, thì tay này lại đọc chại ra rằng Xít Ta Lin, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh, Muôn Năm.
Một lần, tôi chịu không nổi, bèn hỏi anh ta:
- Tại sao anh không đọc Hồ Chí Minh, Xít Ta Lin, Mao Trạch Ðông, Muôn Năm?
Anh ta không hiểu ý tôi, bèn hỏi lại:
- Mi nói cấy chi?
Tôi sợ thầy giáo nghe tiếng xì xào, bèn bảo anh ta:
- Lát nữa ra chơi tôi nói lại.
Sau đó tôi thấy anh ta có vẻ suy nghĩ về câu hỏi của tôi, và khi ra chơi, anh ta kéo tôi ra xa lớp, nắm cổ áo tôi:
- Trong lớp, mi hỏi cấy chi?
Hai tay tôi vừa cố gắng gỡ tay anh ta, tôi vừa trả lời:
- Tôi hỏi tại sao anh không để Hồ Chí Minh lên trước, mà lại để Xít Ta Lin lên trước?
Anh ta vừa giơ thẳng cánh tay, chụm các ngón lại, gõ mạnh vào đầu tôi, đẩy tôi té về phía sau, vừa nói:
- Mi biết cấy chi.
Tôi lồm cồm bò dậy, đau điếng. Nước mắt đầm đìa, tôi vừa chạy đi, vừa ngoái cổ lại:
- Ð. M. thằng bắt nạt.
Từ đó, tôi không ngồi gần nó nữa.Thời khóa biểu của lớp tôi có môn Chính trị. Tôi không biết chính trị là gì, nhưng nghe thầy phụ trách giảng về chính trị thì tôi biết là không phải. Bài chính tri mà ông dạy là một chuỗi dài lê thê, vô tận, những câu thơ, những câu ca dao, tục ngữ, không rõ xuất xứ. Tôi nói nó dài vô tận bởi vì nó có thể ngắt ra hầu như từ bất cứ chỗ nào để nhập vào câu đầu. Nó như một cái vòng tròn cực lớn hay nhiều cái vòng tròn nhỏ hơn. Thường chỉ hai câu là có liên hệ với nhau, là một chủ đề để thầy giảng có khi cả buổi.
Tôi lấy ví dụ hai câu tôi chọn tình cờ:
Khi đi trúc mọc le te,
Khi về trúc đã cánh bè giữa sông.
Thế rồi thầy kể chuyện cuộc tình câm nín của một thanh niên yêu một cô gái còn quá nhỏ. Trong lúc chờ nàng lớn lên để tỏ tình, thì chàng phải rời khỏi lũy tre làng vì lý do nào đấy, có thể là tòng quân giết giặc. Khi giặc tan, chàng trở về thì nàng đã tay bồng, tay dắt…
Ðể nối vào cái vần ‘sông’ ở trên, thầy tôi bèn ghép vào hai câu:
Tậu voi chung với đức ông,
Vừa phải đánh cồng, vừa phải hót phân.
Và thầy giảng rằng đừng bao giờ dại dột mà làm ăn chung với kẻ quyền thế. Mình phải làm hết mọi chuyện, đóng góp công sức của mình nhiều hơn, mà khi chia lời có khi còn bị họ chơi chèn, chia cho mình phần nhỏ hơn, dù rằng làm ăn chung với kẻ quyền thế mình cũng có thể luồn lọt qua các ải Nhà Nước dễ dàng hơn.
Trong hai câu kế tiếp, để nối với vần ‘phân’ của hai câu trên, thầy tôi ghép:
Trách trời sao ở chẳng cân,
Người ăn không hết, người lần không ra.
Và thầy tôi bèn đem chuyện xã hội ra giảng, nào là nếu trời cho mình khá hơn người khác, giàu hơn người khác thì phải biết san sẻ cho kẻ thiếu thốn hơn mình, vân vân và vân vân.
Chúng ta dễ thấy ngay là sáu câu thơ trên gồm ba chủ đề khác nhau, chẳng ăn nhằm gì với nhau cả. Nhưng nhờ vậy mà thầy phụ trách môn chính trị của tôi chỉ cần hai hay bốn câu là có thể giảng hết giờ rồi. Chúng tôi dù dốt vẫn có thể biết được thầy không giảng chính trị, nhưng chúng tôi thích lắm vì dễ hiểu hơn, vui hơn. Người không thích có lẽ là anh chàng học sinh quá tuổi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn anh ta thì thấy anh ta lắng nghe có vẻ chăm chú và nghiêm nghị lắm, không hề có nụ cười với cách giảng hài hước của thầy chúng tôi. Tôi tin rằng thầy phụ trách môn chính trị biết hành động của tay học sinh quá tuổi này, nhưng thầy cứ phớt lờ như không có gì.
Cái lối giảng bài ‘chính trị không ra chính trị’ này của thầy tôi thế mà sau này cũng giúp tôi được việc chút chút. Số là anh ruột tôi đang làm việc cho Cơ quan Tín dụng Sản xuất của Nhà Nước ở một huyện miền cao, một hôm ghé thăm tôi bất thình lình và bảo tôi thu xếp quần áo về thăm mẹ tôi ngay, không cần xin phép nghỉ học. Về tới quê, mẹ tôi mới giải thích cho tôi là anh tôi đã ghé thăm mẹ tôi trước đó để bàn về chuyện anh chị tôi và hai đứa con gái, một đứa năm tuổi, một đứa ba tháng, sẽ về vùng Quốc gia vì anh tôi sắp bị thanh lọc do không phải là xuất thân từ giai cấp công nhân hay nông dân, và anh chị tôi muốn đưa tôi đi theo.
Tôi còn nhớ tối hôm ấy, mẹ tôi ngồi ở bực cửa ra vào, một tay ôm đứa con gái lớn của anh chị tôi vào lòng, một tay nắm tay tôi, nước mắt ròng ròng.
Tôi giơ tay quẹt nước mắt cho mẹ tôi:
- Con đi rồi con sẽ về. Mẹ đừng khóc nữa.
Chị dâu tôi thêm vào:
- Mẹ an tâm. Nhà con kiếm được việc làm, mướn được người giúp việc, chúng con sẽ cho em đi học đàng hoàng.
Ra đến Hà Nội, may mắn anh tôi được họ hàng giúp đỡ xin cho được một chân thư ký ở một hãng máy bay, nhưng vẫn chưa đủ tiền để mướn người giúp việc. Thế là tôi phải tạm đóng vai ‘cậu vú’ vì cái đứa con ba tháng tuổi của anh chị tôi nó cứ bám lấy tôi, mẹ nó bế là nó khóc, nhất là ở những giấc ngủ trưa của nó. Có lẽ vì mẹ nó không biết ru, hay không có nhiều bài để ru nó, hoặc giả nó đã nghiền những bài ‘chính trị không ra chính trị’ của tôi khi tôi ru nó. Chắc vậy. Cái bài ru độc đáo dài lê thê này có những âm điệu, âm thanh lên xuống khác nhau, cộng với cái giọng ê a của tôi, có lẽ đã khiến cái bộ óc non nớt của đứa bé cũng cảm nhận được. Nó sẽ nhất định không ngủ trưa nếu không nghe được những tiếng ê a của tôi và mỗi lần như vậy, chị dâu tôi lại dúi cho tôi năm hào ăn cà rem.
Năm mươi năm sau, sau bao thăng trầm, bao biến đổi của đất nước và của bản thân tôi, tôi đinh bụng sẽ trở về tìm thăm thầy tôi, linh mục Nguyễn Thái Bá. Tôi lẩm nhẩm tính rằng thầy tôi chưa tới tám mươi tuổi, không còn sống lâu được nữa. Tôi cũng được biết rằng cuộc đời tu hành nhiều gian nan của thầy tôi, trong một giai đoạn nhiều nhọc nhằn của đất nước, đã cắt ngắn cuộc sống của thầy tôi. Ngài đã về với Chúa. Thế là kỷ niệm trang trọng nhất đời tôi lại chỉ mãi nằm sâu nơi ký ức tôi mà thôi. Tôi nói kỷ niệm này là trang trọng nhất đời tôi vì, không giống như những kỷ niệm khác mà tôi chỉ định tìm về để nhìn lại những cảnh vật, kỷ niệm này mang dấu ấn thật đậm nét trong ký ức của tôi, nó không phải chỉ là những luyến nhớ mà còn là những ân tình. Thầy tôi không những đã cho tôi những nhận thức đầu đời, mà còn bước đầu hướng dẫn linh hồn tôi, ảnh hưởng đậm nét suốt cuộc đời tôi.Vậy là từ nay mỗi lần nhớ tới thầy tôi, tôi chỉ còn thấy hiện ra trước mắt tôi hình ảnh một vị linh mục dáng cao cao, mảnh khảnh, da trắng, tiếng nói nhỏ nhẹ, với nụ cười dễ mến, thường gọi tôi bằng tên.
Thưa thầy. Giờ đây thầy đang hưởng thánh nhan Chúa. Xin thầy nhớ rằng trên thế gian này, thầy đang còn ít nhất một đứa học trò luôn tưởng nhớ tới thầy, và hình ảnh của thầy luôn in đậm trong ký ức nó.
Trần Bảo Kỳ
Lần thứ ba tôi khóc chính là ở lớp học của cha Bá. Hồi ấy, cũng đã vài ba năm sau khi cách mạng mùa Thu bùng nổ, trường của cha Bá vẫn làm dấu, đọc kinh, cầu nguyện trước khi học. Thực ra, chỉ có cha Bá và các thầy có đạo đọc kinh và cầu nguyện thôi, học sinh chỉ làm dấu theo. Lớp tôi là lớp bảy, hay đệ thất, học sinh chỉ ở tuổi mười hai, hay mười ba, vậy mà có một tay học sinh chắc khoảng hai mươi mấy. Tôi nghĩ tay này phải có vợ con rồi mà sao hắn ta vẫn đi học trong cái hoàn cảnh khó khăn ấy. Dù còn nhỏ, tôi cũng có thể hiểu được chút chút về chuyện Nhà Nước mới không thích, và nghi ngờ Công giáo. Vậy tôi nghi cái tay này chỉ được gài vào học để theo dõi mà thôi. Ðiều tôi nghi ngờ được khẳng định thêm. Tôi học dở dang nhiều ở các lớp tiểu học, nên thích ngồi dưới cuối lớp để ít bị thầy giáo chú ý, và tình cờ tôi ngồi cạnh cái tay học sinh quá độ tuổi này. Mỗi lần chúng tôi làm dấu Nhân Danh Cha, Và Con, Và Thánh Thần, Amen, thì tay này lại đọc chại ra rằng Xít Ta Lin, Mao Trạch Ðông, Hồ Chí Minh, Muôn Năm.
Một lần, tôi chịu không nổi, bèn hỏi anh ta:
- Tại sao anh không đọc Hồ Chí Minh, Xít Ta Lin, Mao Trạch Ðông, Muôn Năm?
Anh ta không hiểu ý tôi, bèn hỏi lại:
- Mi nói cấy chi?
Tôi sợ thầy giáo nghe tiếng xì xào, bèn bảo anh ta:
- Lát nữa ra chơi tôi nói lại.
Sau đó tôi thấy anh ta có vẻ suy nghĩ về câu hỏi của tôi, và khi ra chơi, anh ta kéo tôi ra xa lớp, nắm cổ áo tôi:
- Trong lớp, mi hỏi cấy chi?
Hai tay tôi vừa cố gắng gỡ tay anh ta, tôi vừa trả lời:
- Tôi hỏi tại sao anh không để Hồ Chí Minh lên trước, mà lại để Xít Ta Lin lên trước?
Anh ta vừa giơ thẳng cánh tay, chụm các ngón lại, gõ mạnh vào đầu tôi, đẩy tôi té về phía sau, vừa nói:
- Mi biết cấy chi.
Tôi lồm cồm bò dậy, đau điếng. Nước mắt đầm đìa, tôi vừa chạy đi, vừa ngoái cổ lại:
- Ð. M. thằng bắt nạt.
Từ đó, tôi không ngồi gần nó nữa.Thời khóa biểu của lớp tôi có môn Chính trị. Tôi không biết chính trị là gì, nhưng nghe thầy phụ trách giảng về chính trị thì tôi biết là không phải. Bài chính tri mà ông dạy là một chuỗi dài lê thê, vô tận, những câu thơ, những câu ca dao, tục ngữ, không rõ xuất xứ. Tôi nói nó dài vô tận bởi vì nó có thể ngắt ra hầu như từ bất cứ chỗ nào để nhập vào câu đầu. Nó như một cái vòng tròn cực lớn hay nhiều cái vòng tròn nhỏ hơn. Thường chỉ hai câu là có liên hệ với nhau, là một chủ đề để thầy giảng có khi cả buổi.
Tôi lấy ví dụ hai câu tôi chọn tình cờ:
Khi đi trúc mọc le te,
Khi về trúc đã cánh bè giữa sông.
Thế rồi thầy kể chuyện cuộc tình câm nín của một thanh niên yêu một cô gái còn quá nhỏ. Trong lúc chờ nàng lớn lên để tỏ tình, thì chàng phải rời khỏi lũy tre làng vì lý do nào đấy, có thể là tòng quân giết giặc. Khi giặc tan, chàng trở về thì nàng đã tay bồng, tay dắt…
Ðể nối vào cái vần ‘sông’ ở trên, thầy tôi bèn ghép vào hai câu:
Tậu voi chung với đức ông,
Vừa phải đánh cồng, vừa phải hót phân.
Và thầy giảng rằng đừng bao giờ dại dột mà làm ăn chung với kẻ quyền thế. Mình phải làm hết mọi chuyện, đóng góp công sức của mình nhiều hơn, mà khi chia lời có khi còn bị họ chơi chèn, chia cho mình phần nhỏ hơn, dù rằng làm ăn chung với kẻ quyền thế mình cũng có thể luồn lọt qua các ải Nhà Nước dễ dàng hơn.
Trong hai câu kế tiếp, để nối với vần ‘phân’ của hai câu trên, thầy tôi ghép:
Trách trời sao ở chẳng cân,
Người ăn không hết, người lần không ra.
Và thầy tôi bèn đem chuyện xã hội ra giảng, nào là nếu trời cho mình khá hơn người khác, giàu hơn người khác thì phải biết san sẻ cho kẻ thiếu thốn hơn mình, vân vân và vân vân.
Chúng ta dễ thấy ngay là sáu câu thơ trên gồm ba chủ đề khác nhau, chẳng ăn nhằm gì với nhau cả. Nhưng nhờ vậy mà thầy phụ trách môn chính trị của tôi chỉ cần hai hay bốn câu là có thể giảng hết giờ rồi. Chúng tôi dù dốt vẫn có thể biết được thầy không giảng chính trị, nhưng chúng tôi thích lắm vì dễ hiểu hơn, vui hơn. Người không thích có lẽ là anh chàng học sinh quá tuổi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn anh ta thì thấy anh ta lắng nghe có vẻ chăm chú và nghiêm nghị lắm, không hề có nụ cười với cách giảng hài hước của thầy chúng tôi. Tôi tin rằng thầy phụ trách môn chính trị biết hành động của tay học sinh quá tuổi này, nhưng thầy cứ phớt lờ như không có gì.
Cái lối giảng bài ‘chính trị không ra chính trị’ này của thầy tôi thế mà sau này cũng giúp tôi được việc chút chút. Số là anh ruột tôi đang làm việc cho Cơ quan Tín dụng Sản xuất của Nhà Nước ở một huyện miền cao, một hôm ghé thăm tôi bất thình lình và bảo tôi thu xếp quần áo về thăm mẹ tôi ngay, không cần xin phép nghỉ học. Về tới quê, mẹ tôi mới giải thích cho tôi là anh tôi đã ghé thăm mẹ tôi trước đó để bàn về chuyện anh chị tôi và hai đứa con gái, một đứa năm tuổi, một đứa ba tháng, sẽ về vùng Quốc gia vì anh tôi sắp bị thanh lọc do không phải là xuất thân từ giai cấp công nhân hay nông dân, và anh chị tôi muốn đưa tôi đi theo.
Tôi còn nhớ tối hôm ấy, mẹ tôi ngồi ở bực cửa ra vào, một tay ôm đứa con gái lớn của anh chị tôi vào lòng, một tay nắm tay tôi, nước mắt ròng ròng.
Tôi giơ tay quẹt nước mắt cho mẹ tôi:
- Con đi rồi con sẽ về. Mẹ đừng khóc nữa.
Chị dâu tôi thêm vào:
- Mẹ an tâm. Nhà con kiếm được việc làm, mướn được người giúp việc, chúng con sẽ cho em đi học đàng hoàng.
Ra đến Hà Nội, may mắn anh tôi được họ hàng giúp đỡ xin cho được một chân thư ký ở một hãng máy bay, nhưng vẫn chưa đủ tiền để mướn người giúp việc. Thế là tôi phải tạm đóng vai ‘cậu vú’ vì cái đứa con ba tháng tuổi của anh chị tôi nó cứ bám lấy tôi, mẹ nó bế là nó khóc, nhất là ở những giấc ngủ trưa của nó. Có lẽ vì mẹ nó không biết ru, hay không có nhiều bài để ru nó, hoặc giả nó đã nghiền những bài ‘chính trị không ra chính trị’ của tôi khi tôi ru nó. Chắc vậy. Cái bài ru độc đáo dài lê thê này có những âm điệu, âm thanh lên xuống khác nhau, cộng với cái giọng ê a của tôi, có lẽ đã khiến cái bộ óc non nớt của đứa bé cũng cảm nhận được. Nó sẽ nhất định không ngủ trưa nếu không nghe được những tiếng ê a của tôi và mỗi lần như vậy, chị dâu tôi lại dúi cho tôi năm hào ăn cà rem.
Năm mươi năm sau, sau bao thăng trầm, bao biến đổi của đất nước và của bản thân tôi, tôi đinh bụng sẽ trở về tìm thăm thầy tôi, linh mục Nguyễn Thái Bá. Tôi lẩm nhẩm tính rằng thầy tôi chưa tới tám mươi tuổi, không còn sống lâu được nữa. Tôi cũng được biết rằng cuộc đời tu hành nhiều gian nan của thầy tôi, trong một giai đoạn nhiều nhọc nhằn của đất nước, đã cắt ngắn cuộc sống của thầy tôi. Ngài đã về với Chúa. Thế là kỷ niệm trang trọng nhất đời tôi lại chỉ mãi nằm sâu nơi ký ức tôi mà thôi. Tôi nói kỷ niệm này là trang trọng nhất đời tôi vì, không giống như những kỷ niệm khác mà tôi chỉ định tìm về để nhìn lại những cảnh vật, kỷ niệm này mang dấu ấn thật đậm nét trong ký ức của tôi, nó không phải chỉ là những luyến nhớ mà còn là những ân tình. Thầy tôi không những đã cho tôi những nhận thức đầu đời, mà còn bước đầu hướng dẫn linh hồn tôi, ảnh hưởng đậm nét suốt cuộc đời tôi.Vậy là từ nay mỗi lần nhớ tới thầy tôi, tôi chỉ còn thấy hiện ra trước mắt tôi hình ảnh một vị linh mục dáng cao cao, mảnh khảnh, da trắng, tiếng nói nhỏ nhẹ, với nụ cười dễ mến, thường gọi tôi bằng tên.
Thưa thầy. Giờ đây thầy đang hưởng thánh nhan Chúa. Xin thầy nhớ rằng trên thế gian này, thầy đang còn ít nhất một đứa học trò luôn tưởng nhớ tới thầy, và hình ảnh của thầy luôn in đậm trong ký ức nó.