Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi.

Lời Chúa đã dạy loài người rõ ràng như thế để con người biết kính trọng Thiên Chúa là Đấng muôn trùng cao cả, đã yêu thương họ quá bội. Nếu chúng ta đã biết rõ một sự việc gì rồi, thì không cần phải thử thách nữa làm chi. Do đó khi nói đến thử thách là bao hàm những sự việc không rõ ràng, còn mù mờ hoặc chưa biết chắc chắn, cần phải kiểm chứng bằng nhiều cách khác nhau. Và khi thử thách như thế, chúng ta đã vô tình hạ Thiên Chúa xuống thấp hơn ta, hay ít nhất là ngang hàng bằng vai bằng vế. Một thụ tạo phàm hèn mà lại dám ngông nghênh thử thách Đấng chí tôn chí thánh, quyền uy muôn trùng! Đó chẳng khác nào cái tội khi quân, bất kính, hổn xược với Bề Trên. Chính vì vậy mà Thiên Chúa đã sớm truyền dạy cho con ngườI rằng: “Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ”.

Nếu không có tình yêu thương vô lượng vô biên của Thiên Chúa tác tạo nên ta, thử hỏi ta bởi đâu mà hiện hữu được? Và nếu Ngài không tiếp tục chăm nom giữ gìn, cùng cứu chữa, hỏI rằng ta có thể sống nhờ ai khác được đây? Cuối cùng, nếu không có Thiên Chúa đón tiếp ta về quê hương thật và vĩnh cửu trên trời, thì sau khi kiếp sống chóng vánh trên mặt đất này kết thúc, ta sẽ đi về nơi đâu? Nếu không có tình yêu cao vời của Thiên Chúa làm bảo chứng cho cuộc sống này của loài người, thì đời người có khác chi hơn một bong bóng nước chợt nổi chợt tan dưới những hạt mưa không để lại một dấu tích và ý nghĩa gì cho bao sự vật chung quanh.

Từ muôn thuở trước đến tận muôn đời sau, Thiên Chúa vẫn ấp ủ và cưu mang con người trong vòng tay yêu thương hải hà của Ngài, chúng ta không được phép hoài nghi, ngờ vực về điều hết sức căn bản này! Nếu thiếu sót niềm tin yêu căn bản này, ta sẽ bị quyến rũ đi từ thử thách này đến muôn vàn thử thách khác, ép buộc Thiên Chúa phải chứng minh theo ý muốn bất nhất ngông nghênh của chúng ta!