CHAY TỊNH

Mt 6 :1-6;16-18

Ngày xưa, Do Thái Giáo chỉ bắt buộc ăn chay một ngày trong một năm, vì theo luật của Mosaic gọi đó là “Ngày Đền Tội”, 10 Tishri (tháng Mười). Người Pharisiêu thì ăn chay vào mỗi ngày thứ hai và thứ năm. Chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về mục đích, giá trị của việc chay tịnh đối với người Công Giáo, vì chỉ còn vài hôm nữa chúng ta bắt đầu vào mùa chay tịnh.

Người Do Thái giữ chay rất nghiêm chỉnh, họ không ăn gì cả từ sáng đến tối trong ngày ăn chay; họ cho rằng đó là ngày để than khóc, nên cố diễn tả bằng khuôn mặt sầu bi, thảm não. Ngược lại, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải vui tươi, không được để lộ cho người khác biết mình đang ăn chay. Người Pharisiêu tìm cách chắp vá, thêm thắt luật Mosaic bằng những hình thức bên ngoài, như trang phục, điệu bộ trong ngày ăn chay chẳng hạn. Còn Ngài thì khác hẳn.Tin Mừng của Ngài phải là đổi mới hoàn toàn từ bên trong. Vương quốc của Ngài không thể bị giam giữ, tù túng trong những hình thức bên ngoài như Pharisiêu đòi buộc. Nhưng cần có thời gian để người Do Thái làm quen với cách sống mới, vì chỉ có thể thay đổi từ từ.

Mùa Chay là một thời gian gồm 40 ngày để sửa soạn lễ vượt qua, nhắc nhớ cho chúng ta chính Chúa Giêsu đã ăn chay 40 ngày trong sa mạc. Vậy ăn chay có ý nghĩa như thế nào đối với người Kitô hữu? Thánh Thomas Aquinas giải thích : An chay là sự rèn luyện cho ba mục đích. Thứ nhất, để kềm chế sự thèm muốn của xác thịt. Nhờ chay tịnh, sẽ giữ được sự trong sạch. Trong cựu ước cũng đề cập đến :” Sự thèm muốn bị kềm chế lại bởi kiêng rượu, thịt”. Thứ hai, nhờ vào sự chay tịnh để tâm hồn chúng ta gia tăng một cách tự do, hướng đến sự chiêm niệm về những điều thiện hảo của thiên đàng. Tiên tri Đaniel cũng được Thiên Chúa Mạc Khải sau khi ăn chay ba tuần lễ. Thứ ba, ăn chay để đền bù cho những tội tỗi của mình. “Hãy đến với ta bằng cách thay đổi hoàn toàn tâm hồn ngươi, trong chay tịnh, và trong khóc lóc”. Thánh Augustinô cũng đã nhấn mạnh trong một bài giảng về cầu nguyện và ăn chay :” Chay tịnh làm sạch sẽ linh hồn, gia tăng trí khôn, hướng xác thịt đến thần linh, thể hiện con tim thống hối và khiêm nhường, chẻ nhỏ những đám mây thèm muốn, dập tắt đám lửa dâm dục và đốt lên ánh sáng thật sự của đức ái”.

Chay tịnh là một vấn đề của mệnh lệnh. Vì chay tịnh ích lợi cho việc tránh xa, ngăn ngừa sự tội, đồng thời làm cho tâm hồn hướng đến những việc tốt lành. Và mọi người đều hướng đến sự ức chế tự nhiên của lý trí, để rèn luyện chay tịnh càng nhiều càng tốt vì đó là sự cần thiết cho những điều đã nói ở trên. Bởi vậy ăn chay thông thường là một vấn đề của lệnh truyền trở thành ích lợi cho người Kitô hữu. Đó là một mệnh lệnh tích cực được thiết lập bởi giới chức thẩm quyền trong Giáo Hội, và đây là quy cách ăn chay của Giáo Hội, nên nó không giống như kiểu ăn chay tự nhiên.

Tóm lại, chay tịnh là một phương thế độc đáo để tập cho tín hữu biết kềm hãm những nhu cầu ăn uống của con người. Vì nó là nguyên nhân cho các dục vọng, nhất là đòi hỏi, thèm khát về tình dục. Đặc biệt là thanh thiếu niên nam nữ hãy lưu ý đến giới răn thứ sáu của Giáo Hội thật nghiêm chỉnh. Không được tự do phóng túng về tình dục, khi tuổi tác chưa cho phép, hay không đúng với những qui định về luân lý đòi buộc. Trước hết hãy tìm cho ra mục đích của việc làm đó. Tình dục không phải là một thú vui, nên không được tùy tiện, bừa bãi. Chay tịnh là tránh xa dịp tội, ngăn chận sự xấu, nâng tâm hồn hướng về những điều thiện hảo của Thiên Chúa, và đền bù tội lỗi của mình. Xin được kết thúc với phát biểu độc đáo của K.G. Chesterton :”Bông hồng xinh đẹp một cách lạ lùng, nhưng nếu bông hồng đỏ kích động cho người ta phạm tội giết người, chúng ta phải che đậy nó lại. Thật ra không phải là bông hồng đỏ chứa đựng những điều sai trái trong nó, khuyến khích người ta làm tầm bậy, nhưng tại vì có điều gì đó sai trái, không ổn, ở trong chính con người chúng ta. Ý chí của chúng ta yếu đuối, nên chúng ta thường có khuynh hướng thiên về sự dữ, điều xấu. Chúng ta phải hết sức cẩn thận”.