"Ai tiếp đón một em bé như thế này vì Danh Thầy là tiếp đón chính Thầy"
VATICAN (enit.org). Toàn văn sứ điệp của Đức Gioan Phaolo II về Mùa Chay 2004
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Nghi thức gợi ý của việc xức tro đánh dấu bước đầu Mùa Chay thánh, một lần nữa Phụng Vụ kêu gọi người tín hữu cải thiện triệt để và tin tưởng vào lòng thương xót Chúa.
Chủ đề năm nay--"Ai đón tiếp một em bé thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy" (Mt. 18:5)-- kêu mời chúng ta suy nghĩ về thân phận các em bé. Ngày nay Chúa Giêsu tiếp tục kêu gọi các em bé đến với Người và đặt chúng như một gương sáng cho tất cả những ai muốn làm môn dệ Người. Những lời Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nhìn xem các em bé được đối xử thế nào trong các gia đình chúng ta, trong xã hội dân sự, và trong Giáo hội. Những lời đó cũng là một sự kích động chúng ta khám phá tính đơn sơ và lòng tin cẩn những kitô hữu phải vun trồng trong sự bắt chước Con Thiên Chúa, Đấng chia sẻ số phận những em bé và những người nghèo. Thánh Clara thành Assisi thích nói rằng Chúa Kitô,"nằm trong một máng cỏ, sống trong cảnh nghèo trên mặt đất và chết trần truồng trên Thánh giá" (Chúc thư,Tài liệu Phanxicô, Số 2841).
Chúa Giêsu yêu thương cách riêng các em bé vì " sư đơn sơ, vui sống, hồn nhiên và đức tin đầy thán phục của chúng" (Sứ Điệp Chúa Nhật 18/12/1994).Vì lẽ đó, Người muốn cộng đồng mở vòng tay và lòng mình mà đón nhận chúng, như Người đã nói: "Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy" (Mt 18:5).
Cùng với những trẻ nhỏ Chúa Giêsu đặt "những kẻ rốt nhất trong các anh em": những người đau khổ, những người túng thiếu, những người đói khát, những khách lạ, những người không có áo che thân, những người ốm đau, và những người bị tù đày. Khi đón tiếp họ và yêu thương họ, hay là khi đối xử với họ cách thờ ơ và khinh bỉ, đó là chúng ta tỏ thái độ chúng ta đối với Người bởi vì Người hiện diện cách riêng trong chính họ.
2. Tin Mừng tường thuật tuổi thơ Chúa Giêsu trong căn nhà mộc mạc Nadareth, nơi Người vâng lời cha mẹ Người và "ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến" (Lc 2: 52). Bằng cách trở nên chính mình là một trẻ nhỏ, Người muốn chia sẻ kinh nghiệm con người của chúng ta. "Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang," thánh Phaolô viết, " mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl. 2: 7-8). Khi đến 12 tuổi Người ở lại trong Đền Thờ tại Jerusalem, người nói với cha mẹ người đang áy náy tìm Người: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" (lc 2: 49). Thật vậy, cả cuộc sống của Người được đánh dấu bằng một sự vâng phục tin tưởng và hiếu thảo đối với Cha người trên trởi. "Lương thực của Thầy," Người nói," là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người" (Ga 4:34).
Trong những năm đời sống công khai của Người, Chúa Giêsu thường nhấn mạnh rằng chỉ những ai nên giống trẻ nhỏ sẽ vào Nước Trời (x. Mt. 18:3; Mc 10:15; Lc 18:17; Ga 3:3). Trong huấn giáo của Người, những trẻ nhỏ trở nên một hình ảnh nổi bật của người môn đệ được kêu gọi theo Thầy chí thánh với tính ngoan ngoãn giống như trẻ nhỏ: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời (Mt. 18:4).
"Trở nên" một trong những kẻ nhỏ nhất và "đón tiếp" những trẻ nhỏ: đây là hai phương diện thuộc một huấn giáo mà Chúa lập lại cho các môn đệ Người trong thời đại chúng ta. Chỉ kẻ nào ăn ở như một trong những kẻ "nhỏ nhất" mới có khả năng đón tiếp với tình yêu kẻ "nhỏ nhất" trong số anh chị em chúng ta.
3. Nhiều tín hữu cố gắng cách trung thành theo những huấn giáo này của Chúa. Ở đây tôi muốn nhắc tới những cha mẹ nào sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm của một gia đình rộng lớn, là những người mẹ và những người cha nào, thay vì coi sự thành công trong nghề nghiệp của mình như là giá trị cao nhất, lại đem hế mọi nỗ lực để truyền thông cho con cái mình những giá trị nhân bản và tôn giáo mang lại ý nghĩa thật cho sự sống.
Tôi cũng rất khâm phục khi nghĩ tới tất cả những người dấn thân chăm lo những trẻ nhỏ bị thiệt thòi và những người thoa dịu các đau khổ của trẻ nhỏ và gia đình chúng vì chiến tranh và bạo tàn, vì thiếu thức ăn nước uống, vì sự di dân cưỡng bách và vì nhiều hình thức bất công hiện diện trong thế giới.
Dầu sao, cùng với lòng quảng đại thể ấy, phải nói một lời về tính ích kỷ của những người không "đón tiếp" trẻ nhỏ. Có những người trẻ bị xúc phạm nặng nề do bạo tàn của kẻ trưởng thành: lạm dụng tình dục, cưỡng bách mãi dâm, dính líu vào sự buôn bán ma túy, những trẻ nhỏ bị cưỡng bách lao động hay nhập ngũ đánh giặc, những trẻ nhỏ đau đớn muôn đời vì sự sụp đỗ gia đình, những trẻ nhỏ bị bắt trong sự buôn bán đồi trụy đến cơ phận người và buôn bán người. Cũng phải nói gì về thảm cảnh bệnh Siđa và những hậu quả phá hoại của nó tại Phi châu? Người ta nói hàng triệu người bây giờ bị mắc chứng bịnh này, nhiều người bị mắc bịnh từ lúc sinh. Nhân loại không thể nhắm mắt trước một thảm kịch khủng khiếp như thế!
4. Những trẻ nhỏ này đã làm gì sai để đáng phải chịu đau khổ thể ấy? Đứng về quan điểm nhân bản thật không dễ, thế nhưng trên thực tế có lẽ không thể trả lời cho câu hỏi rắc rối này. Chỉ đức tin mới có thể làm chúng ta bắt đầu hiểu thấu một vực thẩm đau khổ sâu xa như thế. Bằng cách trở nên "vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập giá" (Pl 2:8), Chúa Giêsu gánh lấy sự đau khổ nhân loại trên mình và soi sáng nó bằng ánh sáng chiếu soi của sự phục sinh của Người. Bằng cái chết của Người, Người đã dứt khoát một lần chiến thắng sự chết.
Trong mùa Chay, chúng ta chuẩn bị sống lại Mầu Nhiệm Phục Sinh, chiếu ánh sáng hy vọng trên toàn diện sư sống chúng ta, cả những phương diện phúc tạp và đau đớn nhất của nó. Tuần Thánh lại sẽ đặt trước chúng ta mầu nhiệm cứu chuộc này trong những nghi thức gợi ý của Tam Nhật Phục Sinh.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khởi hành cuộc hành trình mùa Chay chúng ta, vì được nâng đỡ bằng sự cầu nguyện sốt sắng, sự sám hối và sự quan tâm đến những người túng thiếu. Cách riêng, ước chi mùa Chay này là một thời gian để quan tâm hơn nữa đến những nhu cầu của trẻ em trong chính gia đình chúng ta và trong xã hội nói chung: bởi vì chúng là tương lai nhân loại.
5. Với sự đơn sơ như con trẻ, chúng ta hãy quay về với Thiên Chúa và kêu với Người, như Chúa Giêsu dạy chúng ta trong kinh "Lạy Cha"," Abba," "Lạy Cha."
Lạy Cha chúng con! Chúng ta hãy lập lại thường xuyên lời nguyện này trong mùa Chay, chúng ta hãy đọc kinh đó với niềm xúc động thâm sâu. Bằng cách kêu Thiên Chúa "Cha Chúng con," chúng ta sẽ nhìn nhận nhiều hơn chúng ta là con cái của Người và cảm thấy chúng ta là anh chị em với nhau. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hơn mở lòng chúng ta đón tiếp những trẻ nhỏ, theo lời mời của Chúa Giêsu: "Ai đón tiếp một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy" (Mt. 18:5)
Trong niềm hy vọng này, tôi cầu xin những Phúc lành của Thiên Chúa xuống trên mỗi người anh chị em, nhờ sự cầu bàu của Đức Maria, mẹ Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người và Mẹ toàn thể nhân loại.
Vatican 8/12/ 2003
JOHN PAUL II
VATICAN (enit.org). Toàn văn sứ điệp của Đức Gioan Phaolo II về Mùa Chay 2004
* * *
Anh chị em thân mến!
1. Nghi thức gợi ý của việc xức tro đánh dấu bước đầu Mùa Chay thánh, một lần nữa Phụng Vụ kêu gọi người tín hữu cải thiện triệt để và tin tưởng vào lòng thương xót Chúa.
Chủ đề năm nay--"Ai đón tiếp một em bé thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy" (Mt. 18:5)-- kêu mời chúng ta suy nghĩ về thân phận các em bé. Ngày nay Chúa Giêsu tiếp tục kêu gọi các em bé đến với Người và đặt chúng như một gương sáng cho tất cả những ai muốn làm môn dệ Người. Những lời Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta nhìn xem các em bé được đối xử thế nào trong các gia đình chúng ta, trong xã hội dân sự, và trong Giáo hội. Những lời đó cũng là một sự kích động chúng ta khám phá tính đơn sơ và lòng tin cẩn những kitô hữu phải vun trồng trong sự bắt chước Con Thiên Chúa, Đấng chia sẻ số phận những em bé và những người nghèo. Thánh Clara thành Assisi thích nói rằng Chúa Kitô,"nằm trong một máng cỏ, sống trong cảnh nghèo trên mặt đất và chết trần truồng trên Thánh giá" (Chúc thư,Tài liệu Phanxicô, Số 2841).
Chúa Giêsu yêu thương cách riêng các em bé vì " sư đơn sơ, vui sống, hồn nhiên và đức tin đầy thán phục của chúng" (Sứ Điệp Chúa Nhật 18/12/1994).Vì lẽ đó, Người muốn cộng đồng mở vòng tay và lòng mình mà đón nhận chúng, như Người đã nói: "Ai đón tiếp một em nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy" (Mt 18:5).
Cùng với những trẻ nhỏ Chúa Giêsu đặt "những kẻ rốt nhất trong các anh em": những người đau khổ, những người túng thiếu, những người đói khát, những khách lạ, những người không có áo che thân, những người ốm đau, và những người bị tù đày. Khi đón tiếp họ và yêu thương họ, hay là khi đối xử với họ cách thờ ơ và khinh bỉ, đó là chúng ta tỏ thái độ chúng ta đối với Người bởi vì Người hiện diện cách riêng trong chính họ.
2. Tin Mừng tường thuật tuổi thơ Chúa Giêsu trong căn nhà mộc mạc Nadareth, nơi Người vâng lời cha mẹ Người và "ngày càng khôn lớn, và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến" (Lc 2: 52). Bằng cách trở nên chính mình là một trẻ nhỏ, Người muốn chia sẻ kinh nghiệm con người của chúng ta. "Người đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang," thánh Phaolô viết, " mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự" (Pl. 2: 7-8). Khi đến 12 tuổi Người ở lại trong Đền Thờ tại Jerusalem, người nói với cha mẹ người đang áy náy tìm Người: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?" (lc 2: 49). Thật vậy, cả cuộc sống của Người được đánh dấu bằng một sự vâng phục tin tưởng và hiếu thảo đối với Cha người trên trởi. "Lương thực của Thầy," Người nói," là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người" (Ga 4:34).
Trong những năm đời sống công khai của Người, Chúa Giêsu thường nhấn mạnh rằng chỉ những ai nên giống trẻ nhỏ sẽ vào Nước Trời (x. Mt. 18:3; Mc 10:15; Lc 18:17; Ga 3:3). Trong huấn giáo của Người, những trẻ nhỏ trở nên một hình ảnh nổi bật của người môn đệ được kêu gọi theo Thầy chí thánh với tính ngoan ngoãn giống như trẻ nhỏ: "Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời (Mt. 18:4).
"Trở nên" một trong những kẻ nhỏ nhất và "đón tiếp" những trẻ nhỏ: đây là hai phương diện thuộc một huấn giáo mà Chúa lập lại cho các môn đệ Người trong thời đại chúng ta. Chỉ kẻ nào ăn ở như một trong những kẻ "nhỏ nhất" mới có khả năng đón tiếp với tình yêu kẻ "nhỏ nhất" trong số anh chị em chúng ta.
3. Nhiều tín hữu cố gắng cách trung thành theo những huấn giáo này của Chúa. Ở đây tôi muốn nhắc tới những cha mẹ nào sẵn sàng gánh lấy trách nhiệm của một gia đình rộng lớn, là những người mẹ và những người cha nào, thay vì coi sự thành công trong nghề nghiệp của mình như là giá trị cao nhất, lại đem hế mọi nỗ lực để truyền thông cho con cái mình những giá trị nhân bản và tôn giáo mang lại ý nghĩa thật cho sự sống.
Tôi cũng rất khâm phục khi nghĩ tới tất cả những người dấn thân chăm lo những trẻ nhỏ bị thiệt thòi và những người thoa dịu các đau khổ của trẻ nhỏ và gia đình chúng vì chiến tranh và bạo tàn, vì thiếu thức ăn nước uống, vì sự di dân cưỡng bách và vì nhiều hình thức bất công hiện diện trong thế giới.
Dầu sao, cùng với lòng quảng đại thể ấy, phải nói một lời về tính ích kỷ của những người không "đón tiếp" trẻ nhỏ. Có những người trẻ bị xúc phạm nặng nề do bạo tàn của kẻ trưởng thành: lạm dụng tình dục, cưỡng bách mãi dâm, dính líu vào sự buôn bán ma túy, những trẻ nhỏ bị cưỡng bách lao động hay nhập ngũ đánh giặc, những trẻ nhỏ đau đớn muôn đời vì sự sụp đỗ gia đình, những trẻ nhỏ bị bắt trong sự buôn bán đồi trụy đến cơ phận người và buôn bán người. Cũng phải nói gì về thảm cảnh bệnh Siđa và những hậu quả phá hoại của nó tại Phi châu? Người ta nói hàng triệu người bây giờ bị mắc chứng bịnh này, nhiều người bị mắc bịnh từ lúc sinh. Nhân loại không thể nhắm mắt trước một thảm kịch khủng khiếp như thế!
4. Những trẻ nhỏ này đã làm gì sai để đáng phải chịu đau khổ thể ấy? Đứng về quan điểm nhân bản thật không dễ, thế nhưng trên thực tế có lẽ không thể trả lời cho câu hỏi rắc rối này. Chỉ đức tin mới có thể làm chúng ta bắt đầu hiểu thấu một vực thẩm đau khổ sâu xa như thế. Bằng cách trở nên "vâng lời cho đến chết, và chết trên Thập giá" (Pl 2:8), Chúa Giêsu gánh lấy sự đau khổ nhân loại trên mình và soi sáng nó bằng ánh sáng chiếu soi của sự phục sinh của Người. Bằng cái chết của Người, Người đã dứt khoát một lần chiến thắng sự chết.
Trong mùa Chay, chúng ta chuẩn bị sống lại Mầu Nhiệm Phục Sinh, chiếu ánh sáng hy vọng trên toàn diện sư sống chúng ta, cả những phương diện phúc tạp và đau đớn nhất của nó. Tuần Thánh lại sẽ đặt trước chúng ta mầu nhiệm cứu chuộc này trong những nghi thức gợi ý của Tam Nhật Phục Sinh.
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tin tưởng khởi hành cuộc hành trình mùa Chay chúng ta, vì được nâng đỡ bằng sự cầu nguyện sốt sắng, sự sám hối và sự quan tâm đến những người túng thiếu. Cách riêng, ước chi mùa Chay này là một thời gian để quan tâm hơn nữa đến những nhu cầu của trẻ em trong chính gia đình chúng ta và trong xã hội nói chung: bởi vì chúng là tương lai nhân loại.
5. Với sự đơn sơ như con trẻ, chúng ta hãy quay về với Thiên Chúa và kêu với Người, như Chúa Giêsu dạy chúng ta trong kinh "Lạy Cha"," Abba," "Lạy Cha."
Lạy Cha chúng con! Chúng ta hãy lập lại thường xuyên lời nguyện này trong mùa Chay, chúng ta hãy đọc kinh đó với niềm xúc động thâm sâu. Bằng cách kêu Thiên Chúa "Cha Chúng con," chúng ta sẽ nhìn nhận nhiều hơn chúng ta là con cái của Người và cảm thấy chúng ta là anh chị em với nhau. Như vậy chúng ta sẽ dễ dàng hơn mở lòng chúng ta đón tiếp những trẻ nhỏ, theo lời mời của Chúa Giêsu: "Ai đón tiếp một trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy là đón tiếp Thầy" (Mt. 18:5)
Trong niềm hy vọng này, tôi cầu xin những Phúc lành của Thiên Chúa xuống trên mỗi người anh chị em, nhờ sự cầu bàu của Đức Maria, mẹ Ngôi Lời của Thiên Chúa làm người và Mẹ toàn thể nhân loại.
Vatican 8/12/ 2003
JOHN PAUL II