CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN C
Bài đọc 1: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Bài đọc 2: 1 Cr 15, 45-49
Tin mừng: Lc 6, 27-38
Theo dõi tin tức qua báo chí, hoặc các phương tiện truyền thanh, truyền hình, chúng ta thấy tình trạng bạo động liên tục xảy ra khắp nơi trên thế giới. Mặc cho các tổ chức quốc tế và cả Liên Hiệp Quốc can thiệp, hầu như chẳng có ngày nào mà không có tiếng súng nổ, người chết. Và những người trong các cuộc chiến khi được hỏi đều đưa ra nhiều lý do để biện minh cho các hành vi giết người của mình. Chẳng hạn khi Israel mở các cuộc tấn công Palestin, thì nói là để trả đũa hành vi đánh bom tự sát của các du kích quân Palestin. Còn Palestin thì nói họ đánh bom vì Israel chiếm đất và giết hại người của họ. Như thế, các lý do được đưa ra dù nói cách nào đi nữa cũng chỉ là một hành vi báo thù. Và chính vì cứ báo thù như thế, các cuộc giết chóc cứ tiếp tục xảy ra không bao giờ dứt.
Tất cả những điều đó cho thấy, việc báo thù không giải quyết được các vấn đề mâu thuẫn giữa con người với nhau. Chính vì thế, con người mãi mãi vẫn không tìm được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Do đó, trong giờ chia sẻ này, tôi muốn được cùng quý OBACE. dựa vào lời Chúa hôm nay, để tìm ra một cách thức giải quyết triệt để nhất, ngõ hầu tâm hồn chúng ta đạt được sự bình an đích thực.
1. Báo thù, bản tính tự nhiên của con người
Trong quan hệ tự nhiên, chúng ta vẫn thường nghe nói: “Có qua, có lại mới toại lòng nhau”, hay “bánh ít đi, bánh qui lại”. Và chúng ta cho đó là điều bình thường, là công bằng và hợp lý. Và nếu để ý, quý OBACE sẽ thấy cũng thật tự nhiên, chúng ta cũng dạy con cái của chúng ta sống như vậy. Khi thấy con cái chơi với chúng bạn bị đánh, lập tức chúng ta hỏi: “Sao mày không đánh lại? Ngu thế!”. Khi nói với con cái chúng ta như thế, dù không ý thức nhưng đó là lúc chúng ta đang dạy cho con cái chúng ta một suy nghĩ báo thù, “Ăn miếng trả miếng”. Và nếu bình tâm nhìn kỹ lại đời sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng mình cũng vẫn thường xử sự với anh chị em chúng ta theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” như thế. Hễ nghe người khác nói một câu, là chúng ta cũng phải tìm cách đáp lại cho được một câu, đó là chưa nói tới có khi tới hai, ba câu.
Chính các cận vệ của Đavít khi thấy vua Saolê, một người ngày đêm truy đuổi Đavít, giờ đây đang nằm trong tầm tay của Đavít cũng đã thưa với Đavít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây, xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai”. Họ muốn giết vua Saolê, vì vị vua này đã từng làm cho họ mất ăn, mất ngủ, phải rày đây mai đó, phải rời bỏ gia đình trốn chạy khắp nơi. Do đó, đối với suy nghĩ tự nhiên của họ, việc giết vua Saolê là chuyện phải làm, nên làm và cần làm ngay.
Như thế, luôn tìm cơ hội để trả đũa, làm hại kẻ đã từng làm hại mình hình như đã trở thành một bản tính thứ hai của chúng ta. Điều đó, dẫn chúng ta vào một cái vòng luẩn quẩn không có lối ra. Và với kinh nghiệm của mình, chắc hẳn từng người chúng ta cũng nhận ra rằng, việc báo thù chỉ đem lại cho chúng ta một cảm giác thoả mãn nhất thời, nhưng sau đó là cả một sự dằn vặt, hối hận triền miên trong tâm hồn. Những suy nghĩ “ăn miếng trả miếng” đó là do con người chỉ lo nghĩ đến mình mà quên nghĩ đến người, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy được hậu quả lâu dài. Hay nói một cách khác, đó chính là do hậu quả của tội lỗi. Chính do ảnh hưởng của tội lỗi đã làm cho chúng ta quay lưng lại với Chúa, xa cách với tha nhân như lời của thánh Phaolô: “Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới… Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy”. Vâng, Ađam là người thứ nhất bởi đất mà ra và đã phạm tội. Do đó, là con cháu, cũng như Ađam, “người thứ nhất, bởi đất mà ra”, đến lượt mình, từng người chúng ta cũng đang bị sức mạnh của tội lỗi thống trị như vậy.
Tuy nhiên, nhờ bí tích Rửa tội, từng người chúng ta đã nhận được ơn Thánh sủng, trở thành con Thiên Chúa. Do đó, chúng ta không thể “Ăn miếng trả miếng” như những người chưa tin. Chúng ta cần sống đúng với phẩm giá của mình, phẩm giá của những người con Chúa. Chúng ta cần vượt lên con người tự nhiên, để sống theo những đòi hỏi của Tin mừng.
2. Tha thứ, bản chất của con Thiên Chúa
Sống theo những đòi hỏi của Tin mừng, nghĩa là chúng ta cần thực hiện trọn vẹn giáo huấn của Đức Giêsu. Ngay khởi đầu bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc bảo chúng ta: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”. Đức Giêsu mời gọi chúng ta mở rộng con tim và tâm hồn, hướng lòng mình đến với tất cả mọi người, không những chúng ta cần yêu thương những người thân cận, hay những người chúng ta không thích mà cả phải yêu cả những người ghen ghét, làm hại chúng ta.
Tình yêu mà Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta sống không phải là một thứ tình yêu trừu tượng chỉ nói trên môi miệng hay tuyên xưng trong nhà thờ, nhưng là một tình yêu được thể hiện cách cụ thể trong đời sống thường ngày. Mà một trong những biểu hiện rõ ràng và trọn vẹn nhất của một tình yêu chân thật, đó là sự tha thứ theo mẫu gương của Đức Giêsu. Đức Giêsu cũng đã từng nói lời yêu thương tha thứ với người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 11). Và rồi ngay trên thập giá, mặc dù phải đối diện với một bản án oan ức và một cái chết tủi nhục, Đức Giêsu cũng đã thưa với Chúa Cha: “Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc23, 34).
Tuy nhiên, nhìn lại cuộc sống hằng ngày của mình, chắc hẳn chúng ta cũng nhận ra rằng mỗi ngày, nếu không muốn nói là mỗi giờ sống, chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân không biết là bao nhiêu lần. Và sau mỗi lần phạm lỗi, chúng ta đều muốn được thông cảm, thứ tha. Thế nhưng, mỗi lần có ai lỡ lỗi phạm đến chúng ta. Chúng ta lại khó chịu, xét nét và khó lòng tha thứ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải xin lỗi, phải làm thế này, thế khác, chúng ta mới tha thứ, và coi đó là cả một hành vi cao thượng lắm rồi. Điều đó, cho thấy rằng sống tha thứ theo đòi hỏi của Tin mừng, không phải là chuyện dễ. Vì thế, chúng ta cần cậy dựa hoàn toàn vào ơn Chúa.
Mặt khác, việc chúng ta sống bao dung còn là một trong những điều kiện quan trọng để chúng ta cũng nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa, như lời dạy của Đức Giêsu: “Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong lại bằng đấu ấy”.
Ý thức được sự yếu đuối giới hạn của mình, giờ đây, chúng ta cùng sốt sắng dọn mình chuẩn bị đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, để nhờ sự trợ lực của Thánh Thể, bí tích của tình yêu, chúng ta có đủ sức để sống yêu thương tha thứ như lời Chúa dạy. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người nhận ra tình yêu của Chúa. Amen.
Bài đọc 1: 1 Sm 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23
Bài đọc 2: 1 Cr 15, 45-49
Tin mừng: Lc 6, 27-38
Theo dõi tin tức qua báo chí, hoặc các phương tiện truyền thanh, truyền hình, chúng ta thấy tình trạng bạo động liên tục xảy ra khắp nơi trên thế giới. Mặc cho các tổ chức quốc tế và cả Liên Hiệp Quốc can thiệp, hầu như chẳng có ngày nào mà không có tiếng súng nổ, người chết. Và những người trong các cuộc chiến khi được hỏi đều đưa ra nhiều lý do để biện minh cho các hành vi giết người của mình. Chẳng hạn khi Israel mở các cuộc tấn công Palestin, thì nói là để trả đũa hành vi đánh bom tự sát của các du kích quân Palestin. Còn Palestin thì nói họ đánh bom vì Israel chiếm đất và giết hại người của họ. Như thế, các lý do được đưa ra dù nói cách nào đi nữa cũng chỉ là một hành vi báo thù. Và chính vì cứ báo thù như thế, các cuộc giết chóc cứ tiếp tục xảy ra không bao giờ dứt.
Tất cả những điều đó cho thấy, việc báo thù không giải quyết được các vấn đề mâu thuẫn giữa con người với nhau. Chính vì thế, con người mãi mãi vẫn không tìm được hạnh phúc và bình an trong tâm hồn. Do đó, trong giờ chia sẻ này, tôi muốn được cùng quý OBACE. dựa vào lời Chúa hôm nay, để tìm ra một cách thức giải quyết triệt để nhất, ngõ hầu tâm hồn chúng ta đạt được sự bình an đích thực.
1. Báo thù, bản tính tự nhiên của con người
Trong quan hệ tự nhiên, chúng ta vẫn thường nghe nói: “Có qua, có lại mới toại lòng nhau”, hay “bánh ít đi, bánh qui lại”. Và chúng ta cho đó là điều bình thường, là công bằng và hợp lý. Và nếu để ý, quý OBACE sẽ thấy cũng thật tự nhiên, chúng ta cũng dạy con cái của chúng ta sống như vậy. Khi thấy con cái chơi với chúng bạn bị đánh, lập tức chúng ta hỏi: “Sao mày không đánh lại? Ngu thế!”. Khi nói với con cái chúng ta như thế, dù không ý thức nhưng đó là lúc chúng ta đang dạy cho con cái chúng ta một suy nghĩ báo thù, “Ăn miếng trả miếng”. Và nếu bình tâm nhìn kỹ lại đời sống của mình, chúng ta sẽ thấy rằng mình cũng vẫn thường xử sự với anh chị em chúng ta theo kiểu “mắt đền mắt, răng đền răng” như thế. Hễ nghe người khác nói một câu, là chúng ta cũng phải tìm cách đáp lại cho được một câu, đó là chưa nói tới có khi tới hai, ba câu.
Chính các cận vệ của Đavít khi thấy vua Saolê, một người ngày đêm truy đuổi Đavít, giờ đây đang nằm trong tầm tay của Đavít cũng đã thưa với Đavít rằng: “Hôm nay, Thiên Chúa đã trao kẻ thù trong tay ngài; vậy giờ đây, xin cho tôi lấy giáo đâm ông ấy một phát thâu xuống đất, không cần đến phát thứ hai”. Họ muốn giết vua Saolê, vì vị vua này đã từng làm cho họ mất ăn, mất ngủ, phải rày đây mai đó, phải rời bỏ gia đình trốn chạy khắp nơi. Do đó, đối với suy nghĩ tự nhiên của họ, việc giết vua Saolê là chuyện phải làm, nên làm và cần làm ngay.
Như thế, luôn tìm cơ hội để trả đũa, làm hại kẻ đã từng làm hại mình hình như đã trở thành một bản tính thứ hai của chúng ta. Điều đó, dẫn chúng ta vào một cái vòng luẩn quẩn không có lối ra. Và với kinh nghiệm của mình, chắc hẳn từng người chúng ta cũng nhận ra rằng, việc báo thù chỉ đem lại cho chúng ta một cảm giác thoả mãn nhất thời, nhưng sau đó là cả một sự dằn vặt, hối hận triền miên trong tâm hồn. Những suy nghĩ “ăn miếng trả miếng” đó là do con người chỉ lo nghĩ đến mình mà quên nghĩ đến người, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy được hậu quả lâu dài. Hay nói một cách khác, đó chính là do hậu quả của tội lỗi. Chính do ảnh hưởng của tội lỗi đã làm cho chúng ta quay lưng lại với Chúa, xa cách với tha nhân như lời của thánh Phaolô: “Người thứ nhất bởi đất mà ra, thì thuộc về địa giới… Người thuộc địa giới đó thế nào, thì những người khác thuộc địa giới cũng vậy”. Vâng, Ađam là người thứ nhất bởi đất mà ra và đã phạm tội. Do đó, là con cháu, cũng như Ađam, “người thứ nhất, bởi đất mà ra”, đến lượt mình, từng người chúng ta cũng đang bị sức mạnh của tội lỗi thống trị như vậy.
Tuy nhiên, nhờ bí tích Rửa tội, từng người chúng ta đã nhận được ơn Thánh sủng, trở thành con Thiên Chúa. Do đó, chúng ta không thể “Ăn miếng trả miếng” như những người chưa tin. Chúng ta cần sống đúng với phẩm giá của mình, phẩm giá của những người con Chúa. Chúng ta cần vượt lên con người tự nhiên, để sống theo những đòi hỏi của Tin mừng.
2. Tha thứ, bản chất của con Thiên Chúa
Sống theo những đòi hỏi của Tin mừng, nghĩa là chúng ta cần thực hiện trọn vẹn giáo huấn của Đức Giêsu. Ngay khởi đầu bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc bảo chúng ta: “Thầy bảo các con đang nghe Thầy đây: Các con hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn cho kẻ ghét mình, hãy chúc phúc cho những kẻ nguyền rủa mình, hãy cầu nguyện cho những kẻ vu khống mình”. Đức Giêsu mời gọi chúng ta mở rộng con tim và tâm hồn, hướng lòng mình đến với tất cả mọi người, không những chúng ta cần yêu thương những người thân cận, hay những người chúng ta không thích mà cả phải yêu cả những người ghen ghét, làm hại chúng ta.
Tình yêu mà Đức Giêsu muốn mỗi người chúng ta sống không phải là một thứ tình yêu trừu tượng chỉ nói trên môi miệng hay tuyên xưng trong nhà thờ, nhưng là một tình yêu được thể hiện cách cụ thể trong đời sống thường ngày. Mà một trong những biểu hiện rõ ràng và trọn vẹn nhất của một tình yêu chân thật, đó là sự tha thứ theo mẫu gương của Đức Giêsu. Đức Giêsu cũng đã từng nói lời yêu thương tha thứ với người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!” (Ga 8, 11). Và rồi ngay trên thập giá, mặc dù phải đối diện với một bản án oan ức và một cái chết tủi nhục, Đức Giêsu cũng đã thưa với Chúa Cha: “Xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc23, 34).
Tuy nhiên, nhìn lại cuộc sống hằng ngày của mình, chắc hẳn chúng ta cũng nhận ra rằng mỗi ngày, nếu không muốn nói là mỗi giờ sống, chúng ta đã lỗi phạm đến Chúa và tha nhân không biết là bao nhiêu lần. Và sau mỗi lần phạm lỗi, chúng ta đều muốn được thông cảm, thứ tha. Thế nhưng, mỗi lần có ai lỡ lỗi phạm đến chúng ta. Chúng ta lại khó chịu, xét nét và khó lòng tha thứ. Chúng ta đòi hỏi người khác phải xin lỗi, phải làm thế này, thế khác, chúng ta mới tha thứ, và coi đó là cả một hành vi cao thượng lắm rồi. Điều đó, cho thấy rằng sống tha thứ theo đòi hỏi của Tin mừng, không phải là chuyện dễ. Vì thế, chúng ta cần cậy dựa hoàn toàn vào ơn Chúa.
Mặt khác, việc chúng ta sống bao dung còn là một trong những điều kiện quan trọng để chúng ta cũng nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa, như lời dạy của Đức Giêsu: “Đừng xét đoán, thì các con sẽ khỏi bị xét đoán; đừng kết án, thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho, thì sẽ cho lại các con; người ta sẽ lấy đấu hảo hạng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn mà đổ vào vạt áo các con. Vì các con đong đấu nào, thì cũng sẽ được đong lại bằng đấu ấy”.
Ý thức được sự yếu đuối giới hạn của mình, giờ đây, chúng ta cùng sốt sắng dọn mình chuẩn bị đón Chúa Giêsu Thánh Thể vào lòng, để nhờ sự trợ lực của Thánh Thể, bí tích của tình yêu, chúng ta có đủ sức để sống yêu thương tha thứ như lời Chúa dạy. Nhờ đó, ngày càng có nhiều người nhận ra tình yêu của Chúa. Amen.