CHÚA NHẬT 7 QUANH NĂM
Thưa quí vị,
Tôi có một người bạn gái, hồi nhỏ cô ta đi nhà thờ và nghe bài Tin Mừng hôm nay, cô nghĩ: “Chúa dạy gì mà khó thế! Làm sao mà giữ nổi ! Trong giáo xứ chẳng ai giữ, nên tôi cũng không buộc phải giữ”. Nếu như người viết được phép thay đổi bài Tin Mừng hôm nay thì đây là bài tôi sẵn lòng đổi, để tìm bài dễ hơn (thực ra thì chẳng có bài nào dễ hơn, chỉ có vài bài ít đòi hỏi hơn).
Ở Brooklyn, nơi tôi sinh trưởng, bài Tin Mừng hôm nay bị ném thẳng vào mặt một vài tay mà chúng tôi quen biết từ thủa thiếu thời. Bạn sẽ bị xỉ vả đến nhục nhã nếu như bạn đề nghị với thiên hạ “yêu kẻ thù mình, làm ơn cho những kẻ ghét ngươi, chúc phúc cho những kẻ chửi bới ngươi, cầu nguyện cho những ai hành hạ ngươi”. Và dĩ nhiên chẳng ai dám đề nghị: “đưa má kia cho người ta tát nữa”, mặc dù đó là điều Chúa Giêsu dạy. Một vài người chắc chắn sẽ nói như thế này: “tốt, lúc ấy thì thế đấy, nhưng bây giờ thì không đâu” hoặc “Chúa Giêsu có thể làm như thế, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, loài người như chúng ta thì chẳng có thể làm được”, và như ở Brooklyn, vài đứa trẻ sẽ thêm “ngố!!!”.
Bạn sẽ thấy tại sao tôi muốn thay đổi bài đọc hôm nay để tìm một bài khác. Số là có qúa nhiều người vô tội chịu khốn khổ vì các tay bạo chúa, thành thử đọc qua chúng ta không thể chấp nhận được trong thế giới hôm nay. Chấp nhận vấn đề này một cách nghiêm chỉnh, hóa ra chúng ta toàn là những kẻ “ngố”. Nhưng suy nghĩ cho kỹ và trong điều kiện của thế giới hôm nay, chẳng có gì làm việc có hiệu qủa bằng bài đọc Tin Mừng hôm nay. Chúng ta đừng qúa vội vàng thay đổi, mà hãy để cho bài đọc nói lên sứ vụ giải phóng của mình
Rõ ràng Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều… nhiều lắm. Chúa nhất định không chỉ đề nghị một lối sống tiến bộ hơn, một điều luật luân lý hoàn chỉnh hơn các điều luật khác một hai bậc. Ngài không chỉ vạch ra một lối sống hiền hoà hơn mà những người tốt lành với sức lực của mình có thể đạt tới, chịu đựng hơn chút nữa, tha thứ lần nữa thôi…” nếu Ngài chỉ đề nghị như vậy thì loài người chúng ta chẳng cần đến Ngài. Tự thân chúng ta có thể làm được với sức lực của riêng mình và lãnh công trước mặt Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu mặc khải một điều hoàn toàn mới. Không phải là một điều lề luật luân lý mới, nhưng là cả một kỷ nguyên mới trong đó mọi người sống với nhau bằng những mối tương quan hoàn toàn mới. Những ai muốn bước vào kỷ nguyên này sẽ nhận ra rằng mình được thúc đẩy bằng một thần khí khác hẳn. Đời sống của họ hoàn toàn thay đổi đến tận gốc rễ. Họ sẽ nhìn thế giới bằng một lăng kính khác. Những điều xem ra trái nghịch với tính xác thịt, với sự khôn ngoan xác thịt, thì bây giờ lại trở nên “bản tính thứ hai” của các công dân nước trời, của những người con Thiên Chúa. Những công dân này mà Chúa Giêsu loan báo sự có mặt của họ, sẽ nhìn mình và nhìn tha nhân trong ánh sáng mà Chúa Giêsu đã mang vào thế giới hôm nay.
Tôi không nhìn xem những điều Chúa Giêsu dạy dỗ như những điều tôi phải làm để đẹp lòng Thiên Chúa, để lãnh công trạng trước mặt Chúa hay để được lên thiên đàng. Nhưng trước tiên tôi phải tin rằng Ngài đã thực hiện trong tôi một điều hoàn toàn mới, mà hiệu quả của nó là thúc đẩy và khích động tôi tiến tới một lối sống mới. Nhờ lối sống này tôi sẽ nhận lãnh Lời Chúa như những chỉ đạo để tôi lý giải đời sống tôi và những người xung quanh tôi. Qua tai mắt đã được phúc âm hoá của tôi, tôi sẽ coi thế giới một cách hoàn toàn khác trước kia và đáp ứng lại cũng hoàn toàn khác. Khi bị xúc phạm tôi sẽ phản ứng theo đường lối có Chúa hiện diện trong linh hồn tôi. Tôi biết tôi chẳng thể hành xử như những người khác nữa. Nếu tôi hành động như họ thì có nghĩa là việc Chúa Giêsu đã chết và sống lại chưa hề xẩy ra, và Thần khí của Ngài không có mặt trên trái đất này. Ngược lại tôi đã sống lối sống của Chúa. Những điều trước kia theo xác thịt là không thể được, nay lại trở thành nếp sống thường nhật của tôi. Tôi đã có thể yêu và tha thứ như Chúa Giêsu đã làm.
Phần khó khăn nhất trong lời dạy của Chúa Giêsu là những hệ qủa của nó đối với những người phải chịu đựng sự lạm dụng, nạn nhân của những ngược đãi. Một số người nhẹ dạ có thể giải thích sai lầm lời dạy của Chúa Giêsu cho rằng họ hãy tiếp tục chịu đựng. Chúa Giêsu không nói nhu thế. Tác giả Craddock nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang nói với đám đông nghèo khổ, nạn nhân của quyền lực Rôma, của địa chủ giầu có, của tư tế bóc lột, cho nên Chúa dạy là đừng trở nên nạn nhân kiểu đó.
Những câu 27-31 Chúa dạy hãy nắm lấy trách nhiệm đời sống mình và hoàn cảnh chung quanh. Hãy đi bước trước về lòng yêu mến, về sự chăm sóc và cho đi. Phần thứ hai từ câu 32-36 giống như phần trên Ngài dạy chúng ta đừng đáp trả ích kỷ. Phần trước áp dụng vào những kẻ ngược đãi chúng ta, phần thứ hai vào những người tử tế với chúng ta. Trong cả hai trường hợp tư cách của chúng ta là không bị xác dịnh bởi bạn hay thù. Chúng ta hành động chỉ vì Thiên Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ “hãy xót thương như Cha chúng con là Đấng hay thương xót”. Thiên Chúa vẫn tha thứ cho những kẻ trước kia thù địch với Ngài, Chúa cũng vẫn đối xử với những ai trước đây không yêu mến Ngài. Tiêu chuẩn của chúng ta là Thiên Chúa chứ không phải là xã hội loài người. Nếu như Thiên Chúa là tiêu chuẩn hành vi của chúng ta thì chúng ta phải lệ thuộc Ngài biết bao để có thể chu toàn lời giáo huấn của Ngài
Đoạn thứ ba từ câu 32-36 ngụ ý nói Thiên Chúa rộng rãi với chúng ta biết mấy: “Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em đấu đầy đã dằn, đã lắc và tràn trề mà đổ vào vạt áo anh em” những câu này xem ra vượt hẳn các giới hạn mà chúng ta hành xử với nhau. Chúa bận rộn tối ngày để uốn nắn chúng ta đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với chúng ta. Chúa Giêsu không cho phép chúng ta vẽ một vòng tròn chung quanh gia đình, bạn bè, hàng xóm tốt dưới bóng của cái dù tình yêu. Chúa không cho chúng ta chủ động chọn những người xứng đáng để chúng ta phục vụ. Ngài xé rách bảng xếp hạng của chúng ta và đi vượt xa những khuynh hướng tự nhiên về yêu mến để chúng ta có thể phản ánh đúng sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình.
Robert Schieter khi nói về các nạn nhân đã viết: “Thiên Chúa khởi đầu công trình hoà giải nơi các nạn nhân. Thường thường chúng ta nghĩ việc hoà giải bắt đầu từ những người làm điều gian ác. Nhưng kinh nghiệm cho thấy: người làm điều ác ít khi sẵn sàng chấp nhận điều xấu họ làm hoặc tự họ đi bước đầu trong việc hoà giải. Nếu như sự hoà giải hoàn toàn lệ thuộc vào họ, thì chẳng bao giờ có hoà giải. Thiên Chúa khởi sự từ những nạn nhân, phục hồi danh dự cho họ, danh dự mà những người làm điều ác đã xúc phạm, hay tước đoạt đi. Sự phục hồi danh dự này là tâm điểm của hoà giải. Như vậy kinh nghiệm hoà giải là kinh nghiệm của ơn thánh, nó là sự phục hồi bản tính loài người hư hỏng trong mối tương giao ban sự sống với Thiên Chúa (Ga 1,26). Nó là sự phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi bản tính con người là cho họ được liên kết với Thiên Chúa.. Việc Thiên Chúa khởi sự công trình hoà giải từ những nạn nhân chứ không phải từ những kẻ làm điều gian ác là điều nhất quán của các hoạt động thần linh trong lịch sử. Thiên Chúa thuộc về phe với những kẻ nghèo khổ, góa bụa, mồ côi, những người bị áp bức cầm tù. Và trong nạn nhân tối thượng là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa bắt đầu tiến trình hoà giải toàn thể thế giới với mình trong Đức Kitô. Amen (Col 1; 20)”
Thưa quí vị,
Tôi có một người bạn gái, hồi nhỏ cô ta đi nhà thờ và nghe bài Tin Mừng hôm nay, cô nghĩ: “Chúa dạy gì mà khó thế! Làm sao mà giữ nổi ! Trong giáo xứ chẳng ai giữ, nên tôi cũng không buộc phải giữ”. Nếu như người viết được phép thay đổi bài Tin Mừng hôm nay thì đây là bài tôi sẵn lòng đổi, để tìm bài dễ hơn (thực ra thì chẳng có bài nào dễ hơn, chỉ có vài bài ít đòi hỏi hơn).
Ở Brooklyn, nơi tôi sinh trưởng, bài Tin Mừng hôm nay bị ném thẳng vào mặt một vài tay mà chúng tôi quen biết từ thủa thiếu thời. Bạn sẽ bị xỉ vả đến nhục nhã nếu như bạn đề nghị với thiên hạ “yêu kẻ thù mình, làm ơn cho những kẻ ghét ngươi, chúc phúc cho những kẻ chửi bới ngươi, cầu nguyện cho những ai hành hạ ngươi”. Và dĩ nhiên chẳng ai dám đề nghị: “đưa má kia cho người ta tát nữa”, mặc dù đó là điều Chúa Giêsu dạy. Một vài người chắc chắn sẽ nói như thế này: “tốt, lúc ấy thì thế đấy, nhưng bây giờ thì không đâu” hoặc “Chúa Giêsu có thể làm như thế, bởi vì Ngài là Thiên Chúa, loài người như chúng ta thì chẳng có thể làm được”, và như ở Brooklyn, vài đứa trẻ sẽ thêm “ngố!!!”.
Bạn sẽ thấy tại sao tôi muốn thay đổi bài đọc hôm nay để tìm một bài khác. Số là có qúa nhiều người vô tội chịu khốn khổ vì các tay bạo chúa, thành thử đọc qua chúng ta không thể chấp nhận được trong thế giới hôm nay. Chấp nhận vấn đề này một cách nghiêm chỉnh, hóa ra chúng ta toàn là những kẻ “ngố”. Nhưng suy nghĩ cho kỹ và trong điều kiện của thế giới hôm nay, chẳng có gì làm việc có hiệu qủa bằng bài đọc Tin Mừng hôm nay. Chúng ta đừng qúa vội vàng thay đổi, mà hãy để cho bài đọc nói lên sứ vụ giải phóng của mình
Rõ ràng Chúa Giêsu đòi hỏi nhiều… nhiều lắm. Chúa nhất định không chỉ đề nghị một lối sống tiến bộ hơn, một điều luật luân lý hoàn chỉnh hơn các điều luật khác một hai bậc. Ngài không chỉ vạch ra một lối sống hiền hoà hơn mà những người tốt lành với sức lực của mình có thể đạt tới, chịu đựng hơn chút nữa, tha thứ lần nữa thôi…” nếu Ngài chỉ đề nghị như vậy thì loài người chúng ta chẳng cần đến Ngài. Tự thân chúng ta có thể làm được với sức lực của riêng mình và lãnh công trước mặt Đức Chúa Trời.
Chúa Giêsu mặc khải một điều hoàn toàn mới. Không phải là một điều lề luật luân lý mới, nhưng là cả một kỷ nguyên mới trong đó mọi người sống với nhau bằng những mối tương quan hoàn toàn mới. Những ai muốn bước vào kỷ nguyên này sẽ nhận ra rằng mình được thúc đẩy bằng một thần khí khác hẳn. Đời sống của họ hoàn toàn thay đổi đến tận gốc rễ. Họ sẽ nhìn thế giới bằng một lăng kính khác. Những điều xem ra trái nghịch với tính xác thịt, với sự khôn ngoan xác thịt, thì bây giờ lại trở nên “bản tính thứ hai” của các công dân nước trời, của những người con Thiên Chúa. Những công dân này mà Chúa Giêsu loan báo sự có mặt của họ, sẽ nhìn mình và nhìn tha nhân trong ánh sáng mà Chúa Giêsu đã mang vào thế giới hôm nay.
Tôi không nhìn xem những điều Chúa Giêsu dạy dỗ như những điều tôi phải làm để đẹp lòng Thiên Chúa, để lãnh công trạng trước mặt Chúa hay để được lên thiên đàng. Nhưng trước tiên tôi phải tin rằng Ngài đã thực hiện trong tôi một điều hoàn toàn mới, mà hiệu quả của nó là thúc đẩy và khích động tôi tiến tới một lối sống mới. Nhờ lối sống này tôi sẽ nhận lãnh Lời Chúa như những chỉ đạo để tôi lý giải đời sống tôi và những người xung quanh tôi. Qua tai mắt đã được phúc âm hoá của tôi, tôi sẽ coi thế giới một cách hoàn toàn khác trước kia và đáp ứng lại cũng hoàn toàn khác. Khi bị xúc phạm tôi sẽ phản ứng theo đường lối có Chúa hiện diện trong linh hồn tôi. Tôi biết tôi chẳng thể hành xử như những người khác nữa. Nếu tôi hành động như họ thì có nghĩa là việc Chúa Giêsu đã chết và sống lại chưa hề xẩy ra, và Thần khí của Ngài không có mặt trên trái đất này. Ngược lại tôi đã sống lối sống của Chúa. Những điều trước kia theo xác thịt là không thể được, nay lại trở thành nếp sống thường nhật của tôi. Tôi đã có thể yêu và tha thứ như Chúa Giêsu đã làm.
Phần khó khăn nhất trong lời dạy của Chúa Giêsu là những hệ qủa của nó đối với những người phải chịu đựng sự lạm dụng, nạn nhân của những ngược đãi. Một số người nhẹ dạ có thể giải thích sai lầm lời dạy của Chúa Giêsu cho rằng họ hãy tiếp tục chịu đựng. Chúa Giêsu không nói nhu thế. Tác giả Craddock nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang nói với đám đông nghèo khổ, nạn nhân của quyền lực Rôma, của địa chủ giầu có, của tư tế bóc lột, cho nên Chúa dạy là đừng trở nên nạn nhân kiểu đó.
Những câu 27-31 Chúa dạy hãy nắm lấy trách nhiệm đời sống mình và hoàn cảnh chung quanh. Hãy đi bước trước về lòng yêu mến, về sự chăm sóc và cho đi. Phần thứ hai từ câu 32-36 giống như phần trên Ngài dạy chúng ta đừng đáp trả ích kỷ. Phần trước áp dụng vào những kẻ ngược đãi chúng ta, phần thứ hai vào những người tử tế với chúng ta. Trong cả hai trường hợp tư cách của chúng ta là không bị xác dịnh bởi bạn hay thù. Chúng ta hành động chỉ vì Thiên Chúa, Đấng chúng ta tôn thờ “hãy xót thương như Cha chúng con là Đấng hay thương xót”. Thiên Chúa vẫn tha thứ cho những kẻ trước kia thù địch với Ngài, Chúa cũng vẫn đối xử với những ai trước đây không yêu mến Ngài. Tiêu chuẩn của chúng ta là Thiên Chúa chứ không phải là xã hội loài người. Nếu như Thiên Chúa là tiêu chuẩn hành vi của chúng ta thì chúng ta phải lệ thuộc Ngài biết bao để có thể chu toàn lời giáo huấn của Ngài
Đoạn thứ ba từ câu 32-36 ngụ ý nói Thiên Chúa rộng rãi với chúng ta biết mấy: “Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em đấu đầy đã dằn, đã lắc và tràn trề mà đổ vào vạt áo anh em” những câu này xem ra vượt hẳn các giới hạn mà chúng ta hành xử với nhau. Chúa bận rộn tối ngày để uốn nắn chúng ta đối xử với nhau như Chúa đã đối xử với chúng ta. Chúa Giêsu không cho phép chúng ta vẽ một vòng tròn chung quanh gia đình, bạn bè, hàng xóm tốt dưới bóng của cái dù tình yêu. Chúa không cho chúng ta chủ động chọn những người xứng đáng để chúng ta phục vụ. Ngài xé rách bảng xếp hạng của chúng ta và đi vượt xa những khuynh hướng tự nhiên về yêu mến để chúng ta có thể phản ánh đúng sự hiện diện của Ngài trong đời sống mình.
Robert Schieter khi nói về các nạn nhân đã viết: “Thiên Chúa khởi đầu công trình hoà giải nơi các nạn nhân. Thường thường chúng ta nghĩ việc hoà giải bắt đầu từ những người làm điều gian ác. Nhưng kinh nghiệm cho thấy: người làm điều ác ít khi sẵn sàng chấp nhận điều xấu họ làm hoặc tự họ đi bước đầu trong việc hoà giải. Nếu như sự hoà giải hoàn toàn lệ thuộc vào họ, thì chẳng bao giờ có hoà giải. Thiên Chúa khởi sự từ những nạn nhân, phục hồi danh dự cho họ, danh dự mà những người làm điều ác đã xúc phạm, hay tước đoạt đi. Sự phục hồi danh dự này là tâm điểm của hoà giải. Như vậy kinh nghiệm hoà giải là kinh nghiệm của ơn thánh, nó là sự phục hồi bản tính loài người hư hỏng trong mối tương giao ban sự sống với Thiên Chúa (Ga 1,26). Nó là sự phục hồi hình ảnh Thiên Chúa nơi bản tính con người là cho họ được liên kết với Thiên Chúa.. Việc Thiên Chúa khởi sự công trình hoà giải từ những nạn nhân chứ không phải từ những kẻ làm điều gian ác là điều nhất quán của các hoạt động thần linh trong lịch sử. Thiên Chúa thuộc về phe với những kẻ nghèo khổ, góa bụa, mồ côi, những người bị áp bức cầm tù. Và trong nạn nhân tối thượng là Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa bắt đầu tiến trình hoà giải toàn thể thế giới với mình trong Đức Kitô. Amen (Col 1; 20)”