18-2-200

"Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giêsu sờ vào anh ta"

(Mc 8,22)

Người bệnh đi gặp thầy thuốc là chuyện thường tình. Bệnh thì muốn được khỏi. Chẳng ai muốn ôm lấy cái bệnh để mà sống. Bệnh tật làm cản trở con người về đủ mọi mặt: đau khổ, giới hạn tầm mức và khả năng làm việc. Nó còn làm cho con người nhiều khi cảm thấy trở nên vô dụng và dần dần đi tới thất vọng.

Tuy tin vào Chúa và quyền năng của Ngài, chúng ta thường chạy đến với Ngài vào giờ phút chót khi chúng ta đã thử đủ mọi phương cách mà con người cung cấp cho. Đi bác sĩ, nhà thương thì chúng ta cần tiền để chữa bệnh. Nhưng lắm lúc tiền hết mà bệnh vẫn còn phải mang. Tan gia bại sản. Khi đến với Chúa, chúng ta chẳng cần gì khác ngoài niềm tin. Càng tin vào Chúa, chúng ta lại càng trở nên mạnh mẽ và hạnh phúc. Đi theo Chúa đúng là có lời chớ chẳng bao giờ lỗ cả.

Chúa Giêsu là vị thầy thuốc kỳ diệu. Ngài đến để giải thoát con người về mọi mặt: tâm linh và thể xác. Cách chữa bệnh của Ngài cũng không giống ai. Ngài nhổ nước miếng và đặt tay lên mắt người mù như trong bài Tin Mừng ngày hôm nay. Chúa chữa người mù này tới hai lần và còn hỏi anh ta có thấy không, làm như là Chúa không biết anh ta có được chữa lành hay không nữa. Nhưng qua sự việc này, Chúa muốn cho chúng ta thấy có những lúc Chúa chữa ngay, lúc khác Ngài chữa từ từ. Điều quan trọng là phải tin và kiên trì. Tất cả những chuyện đó không bao giờ ngoài thánh ý của Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, con biết mình bệnh tật đủ thứ. Ngày hôm nay đây, con muốn học hỏi để sống phó thác vào Chúa. Chúa là vị thầy thuốc tuyệt diệu mà con thường quên khi bệnh hoạn. Xin Chúa hãy đụng trái tim con bằng chính nhón tay đầy quyền năng của Chúa. Xin giải thoát con hết tất cả mọi bệnh tật tâm hồn và thể xác. Con tin vào Chúa. Ngài vẫn đang sống hôm nay với chúng con. Xin hãy ra tay. Con tin tưởng vào Chúa. Amen.