16-2-2004

“Người Pha-ri-sêu tranh luận với Đức Giêsu”

(Mc 8,11)

Tranh luận với Chúa Giêsu!!! Gan thật. Con người có là chi trước mặt Thiên Chúa mà dám tranh luận với Người. Con người chỉ là những loài thọ tạo, cái mình đáng hiểu lại hiểu không hết mà dám tranh tài hơn thua với Đấng Tạo Hoá. Chuyện dưới đất mà con chưa hiểu lại đòi tranh luận về chuyện trên trời với Đấng từ trời mà xuống (xem Ga 3,12-13).

Ôi!!! Thấy Chúa Giêsu thở dài não ruột cũng đủ biết Ngài thất vọng thế nào với đám người trần tục này. Ngài buồn không phải vì họ ngu dốt nhưng vì không chịu mở lòng ra để đón nhận những lời mặc khải của ơn trên. Chúa Giêsu thở dài não ruột chứng tỏ không thể còn lời nào để giải bày tâm sự và làm cho hiểu được.

Chúng ta cũng vậy. Rất có thể nhiều lần trong cuộc đời, có những lời của Chúa hay giáo huấn của Giáo Hội đã làm cho chúng ta khó chịu và chúng ta bắt đầu tranh luận với Chúa. Tại sao thế này!!! Tại sao thế kia!!! Hoặc phàn nàn Chúa… Càm ràm Chúa… giống như dân Do-Thái xưa trong sa mạc hoặc như các người Pha-ri-sêu được diễn tả trong đoạn Tin Mừng ngắn ngủi hôm nay mà thánh sử Mác-cô diễn tả lại cho chúng ta.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, nhiều lần con nói mình tin tưởng vào Chúa nhưng chưa được hoàn toàn, vì vẫn còn những nghi ngờ. Con chưa phó thác hoàn toàn cho Chúa được. Con vẫn còn tính toán và lo sợ: tính toán hơn thiệt, lo sợ vì không biết lời hứa của Chúa có thật sự thực hiện trên con hay không. Con xin lỗi Chúa, và ngay từ lúc này, xin thêm lòng tin cho con để con bước đi thực sự như Phêrô bên mặt nước nhưng không bị chìm vì yếu lòng tin và lo sợ. Xin Thánh Thần nâng đỡ con vì Ngài là lời hứa của Chúa Cha và Chúa Giêsu. Xin Ngài đừng để con xúc phạm đến Chúa khi đòi tranh luận với Ngài