Thánh Cyril và thánh Methodius là hai anh em ruột cùng sinh tại Thessalonica vào thế kỷ thứ 9. Người em là Cyril học triết tại Đại Học Hoàng gia ở Constantinople và được lảnh nhận chức linh mục. Người anh là Methodius là một tu sĩ ở xứ Hy lạp. Cả hai vị thánh này đều đi truyền giáo ở các xứ dân Slavs và các ngài đều thông thạo ngôn ngữ của họ.
Trước khi các ngài đến xứ Moravia thì các nhà truyền giáo người Đức cũng đã đến đó trước nhưng không thành công vì các ngài đã dùng tiếng La tinh mà giảng dạy. Còn Cyril và Methodius thì trái lại, đã dùng tiếng bản xứ mà rao giảng Tin Mừng. Các ngài đã sáng chế ra bộ chữ viết tiếng Slavs phỏng theo mẫu tự La Hy và được gọi là “mẫu tự Cyril”.
Các ngài đã dùng chữ viết này mà dịch Thánh Kinh và các bài kinh nhật tụng.
Các ngài được tôn sùng như những đấng sáng lập ra nền văn chương của dân Slavs. Các ngài cũng dùng tiếng bản xứ vào trong phụng vụ và ngày nay vẫn đang còn dùng tại vài nơi trong Giáo Hội Đông Phương.
Cuộc truyền giáo của các ngài rất thành công, nhưng những sáng kiến dùng tiếng bản xứ đã làm cho các Giám mục người Đức bất bình. Các ngài đã đến Roma trình bày với Đức Giáo Hoàng kế hoạch và chương trình truyền giáo và được Đức Giáo Hoàng đồng thuận và khuyến khích. Thánh Cyril sau đó xin vào trong một dòng tu và đã từ trần sau một thời gian ngắn. Ngài được chôn cất tại Roma.
Thánh Methodius được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Moravia. Các Giáo Hội địa phương bất đồng ý kiến với phương cách truyền đạo mới mẽ này nên họ đã bắt giam ngài trong hai năm. Nhờ Đức Giáo Hoàng can thiệp họ đã thả ngài ra nhưng đưa về Roma để giải thích những phương pháp rao giảng Tin Mừng và giảng dạy giáo lý mà họ cho là rối đạo. Một lần nữa ngài được minh oan và được trở về nhiệm sở ở Moravia. Ngài qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 4 năm 885.
Thánh Cyril và Methodius được sùng kính trong Giáo Hội Đông Phương cũng như ở Tây Phương. Các ngài được tôn kính như những tông đồ của dân Slavs đã đem đạo Chúa hội nhập với văn hóa và tập tục của dân địa phương. Dùng tiếng địa phương chứng tỏ các ngài tôn trọng văn hóa tập tục của họ mà còn nâng cao giá trị của họ. Các ngài được đề cao như thánh bổn mạng trong công việc hòa hợp và hòa đồng tôn giáo nhất là gạch nối giữa hai Giáo Hội Đông và Tây. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II là vị Giáo Hoàng đầu tiên gốc người Slavs, đã viết một tông thư tôn kính đặt biệt công nghiệp của các ngài.
Trước khi các ngài đến xứ Moravia thì các nhà truyền giáo người Đức cũng đã đến đó trước nhưng không thành công vì các ngài đã dùng tiếng La tinh mà giảng dạy. Còn Cyril và Methodius thì trái lại, đã dùng tiếng bản xứ mà rao giảng Tin Mừng. Các ngài đã sáng chế ra bộ chữ viết tiếng Slavs phỏng theo mẫu tự La Hy và được gọi là “mẫu tự Cyril”.
Các ngài đã dùng chữ viết này mà dịch Thánh Kinh và các bài kinh nhật tụng.
Các ngài được tôn sùng như những đấng sáng lập ra nền văn chương của dân Slavs. Các ngài cũng dùng tiếng bản xứ vào trong phụng vụ và ngày nay vẫn đang còn dùng tại vài nơi trong Giáo Hội Đông Phương.
Cuộc truyền giáo của các ngài rất thành công, nhưng những sáng kiến dùng tiếng bản xứ đã làm cho các Giám mục người Đức bất bình. Các ngài đã đến Roma trình bày với Đức Giáo Hoàng kế hoạch và chương trình truyền giáo và được Đức Giáo Hoàng đồng thuận và khuyến khích. Thánh Cyril sau đó xin vào trong một dòng tu và đã từ trần sau một thời gian ngắn. Ngài được chôn cất tại Roma.
Thánh Methodius được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Moravia. Các Giáo Hội địa phương bất đồng ý kiến với phương cách truyền đạo mới mẽ này nên họ đã bắt giam ngài trong hai năm. Nhờ Đức Giáo Hoàng can thiệp họ đã thả ngài ra nhưng đưa về Roma để giải thích những phương pháp rao giảng Tin Mừng và giảng dạy giáo lý mà họ cho là rối đạo. Một lần nữa ngài được minh oan và được trở về nhiệm sở ở Moravia. Ngài qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 4 năm 885.
Thánh Cyril và Methodius được sùng kính trong Giáo Hội Đông Phương cũng như ở Tây Phương. Các ngài được tôn kính như những tông đồ của dân Slavs đã đem đạo Chúa hội nhập với văn hóa và tập tục của dân địa phương. Dùng tiếng địa phương chứng tỏ các ngài tôn trọng văn hóa tập tục của họ mà còn nâng cao giá trị của họ. Các ngài được đề cao như thánh bổn mạng trong công việc hòa hợp và hòa đồng tôn giáo nhất là gạch nối giữa hai Giáo Hội Đông và Tây. Chính Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II là vị Giáo Hoàng đầu tiên gốc người Slavs, đã viết một tông thư tôn kính đặt biệt công nghiệp của các ngài.